Vũ Phong Toàn ôn tồn đứng ngoài cửa làm đủ tư thế, cuối cùng cửa cũng mở ra, hai mắt Nguyễn Kim Thanh sưng lên.

Nhìn thấy Vũ Phong Toàn, bà ta càng khóc sướt mướt, nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Kim Thanh”
Giọng nói Vũ Phong Toàn run rẩy, vội vàng ôm người vợ vào trong lòng hôn lên môi bà ta, tuy Nguyễn Kim Thanh rất tức giận, nhưng bà ta biết đàn ông nguyện ý dỗ mình là đủ rồi.

Bởi vậy bà ta làm bộ chống cự một chút rồi cũng mặc kệ để Vũ Phong Toàn ôm mình vào trong lòng, làm ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương.

“Anh còn mắng em, em làm vậy vì cái gì, không phải vì muốn cho Bạch Đằng có thể phát triển tốt hơn sao?”
“Con gái trở thành như vậy mà anh không đau lòng, còn tát con bé một cái, chờ đến khi Hải Yến tỉnh lại, không biết nó sẽ đau khổ như thế nào”
Nguyễn Kim Thanh oán trách Vũ Phong Toàn, liệt kê từng tội một, Vũ Phong Toàn đành phải thành thật nhận sai rồi xin lỗi.

Lúc này Nguyễn Kim Thanh mới mỉm cười, rúc vào trong ngực Vũ Phong Toàn, lại sờ lên trán ông ta: “Thế nào, anh còn đứng không vững sao?”
“Nhìn thấy em, sao lại đứng không vững được, bây giờ anh còn muốn chạy luôn đây.”
Vũ Phong Toàn cười ha ha, cầm lấy bàn tay của bà ta ấn vào chỗ dưới thân.

Khuôn mặt Nguyễn Kim Thanh đỏ lên, nhanh chóng rút tay về, mắng một câu già rồi còn không đứng đắn.

Vũ Phong Toàn đã gấp không chờ nổi, ông ta thích nhất dáng vẻ thẹn thùng của Nguyễn Kim Thanh, còn chưa bắt đầu, cả người đã nóng lên.


“Đừng như vậy… a, ông xã..”
Nguyễn Kim Thanh nhanh chóng thay đổi giọng điệu vì hành động của Vũ Phong Toàn.

Sau một trận lửa nóng, tất cả giận hờn đều tan thành mây khói.

Mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, Vũ Hải Yến mới miễn cưỡng tỉnh lại, nghe người giúp việc nói rằng mình đã không còn biết gì khi về tới nhà, còn trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì thì không muốn nhắc tới.

Nguyễn Kim Thanh gạt nước mắt, bây giờ chỉ có thể để Vũ Hải Yến ngủ tiếp một chút, hoàn toàn bình tĩnh lại rồi dò hỏi.

Vũ Phong Toàn và Nguyễn Kim Thanh dựa sát vào nhau đi xuống lầu, trong lúc ăn cơm cũng dính vào nhau, không chút kiêng dè Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan chỉ cúi đầu ăn cơm, phương thức sinh tồn tốt nhất ở nhà họ Vũ là coi như không thấy gì cả.

Nhưng trong đầu cô còn có một chút ấn tượng mơ hồ, Vũ Phong Toàn chưa bao giờ thân thiết với mẹ ruột của mình như vậy, cho dù là lúc ăn cơm cũng ngồi chỗ xa nhất, thỉnh thoảng mẹ nói vài câu cũng bị Vũ Phong Toàn quát lớn.

Sau đó mẹ cưới chồng khác, vốn dĩ có thể mang theo Vũ Linh Đan đi, nhưng cô lại kiên quyết ở lại nhà họ Vũ.

Ngay cả Vũ Phong Toàn cũng không hiểu lắm, con gái lớn vẫn luôn không thân thiết với mình, sao lại muốn ở với mình.

Nhưng sự tồn tại của Linh Đan nhỏ không ảnh hưởng chút nào đến kế hoạch của Vũ Phong Toàn.

Ông ta vừa ly hôn với mẹ cô đã lập tức đưa Nguyễn Kim Thanh vào nhà, đồng thời còn có Vũ Hải Yến đã được sinh ra từ sớm.

Khi đó, cô mới hiểu ra cái gì mới là công chúa thật sự.

Giống như Vũ Hải Yến, những gì cô ta có được đều là thứ tốt nhất, những món đồ chơi Vũ Hải Yến không cần lại vô cùng hiếm lạ trong mắt Vũ Linh Đan.

Nói ra chỉ sợ không ai tin, đường đường là con gái lớn của nhà họ Vũ, từ nhỏ đến lớn lại không có một con búp bê tử tế, mà Vũ Hải Yến, dường như mỗi tháng đều vứt đi một con búp bê.

Khi còn nhỏ, Vũ Hải Yến từng nói với Vũ Linh Đan: “Chị đã cướp bố của tôi, cho nên tôi thà vứt đi còn hơn cho chị.”
Dần dần, Linh Đan cũng trưởng thành và hiểu được rất nhiều ân oán giữa người lớn.

Cô biết mẹ mình mang thai ngoài ý muốn nên mới gả vào nhà họ Vũ, cũng biết Nguyễn Kim Thanh mới là người bố yêu, bởi vì muốn bù đắp cho họ nên bố mới mang những thứ tốt nhất trên thế giới cho Vũ Hải Yến.

Mà cô, ngoài việc trong người chảy dòng máu của nhà họ Vũ, thì có lẽ cô chính là người Vũ Phong Toàn không muốn thấy nhất.


Dù sao mỗi khi thấy cô, ông ta giống như đang nhìn thấy nỗi khuất nhục của mình.

Loại tình huống này kéo dài mãi cho đến khi Trương Thiên Thành xuất hiện, một sự sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, đương nhiên cơ hội tốt như vậy, Nguyễn Kim Thanh sẽ không để lại cho cô.

Đáng tiếc tạo hóa trêu người, hôm đó cô về nhà, trùng hợp gặp phải Trương Thiên Thành.

Anh mặc một bộ tây trang màu tối, mở hai cúc áo trên lộ ra chiếc áo sơ mi màu lam nhạt ở bên trong, một loạt chiếc cúc bằng kim cương làm cô chói mắt.

Lúc Vũ Linh Đan còn chưa biết rõ lai lịch của người đàn ông này thì thấy Trương Thiên Thành bỗng nhiên chỉ về phía cô, thản nhiên nói: “Nếu phải cưới một trong hai, tôi sẽ cưới cô ấy”
Vũ Linh Đan chỉ nhớ, lúc ấy đầu óc mình như bị đá đập vào, ngay cả âm thanh bên ngoài cũng không nghe thấy.

Mọi người đều kinh ngạc, Vũ Hải Yến tóc dài xõa trên vai, mặc một bộ váy dạ hội màu đen càng mở to mắt nhìn cô, cũng hận không thể duỗi tay bóp chết cô.

Mà Vũ Phong Toàn trải qua sự kinh ngạc ngắn ngủi xong cũng nhanh chóng phản ứng lại, chỉ cần Trương Thiên Thành đồng ý, thì ông ta mặc kệ người con gái nào cũng không quan trọng.

Vì vậy, giống như sợ Trương Thiên Thành sẽ đổi ý, Vũ Phong Toàn nhanh chóng đồng ý, sau đó gọi Vũ Linh Đan đến đây.

Còn chưa giới thiệu, Trương Thiên Thành đã đứng dậy, không kiên nhẫn mà kéo nơ: “Tôi là Trương Thiên Thành, ba ngày sau sẽ cưới cô.”
Vũ Phong Toàn vui mừng ra mặt đứng dậy tiễn người đi, sau đó Vũ Hải Yến giơ tay tát Vũ Linh Đan còn đang không hiểu chuyện gì một cái, cô ta kêu to: “Đồ đê tiện, cô dựa vào cái gì mà cướp Trương Thiên Thành của tôi!”
“Trương Thiên Thành!”
Vũ Linh Đan thấp giọng lẩm bẩm, nhưng trong đầu cũng nhớ không nổi bất cứ tin tức gì về cái tên này, có lẽ người này là người Vũ Hải Yến thích.

Ý muốn trả thù dâng lên trong lòng Vũ Linh Đan, từ nhỏ đến lớn Vũ Hải Yến đều cướp đồ của cô, lúc này, cuối cùng cô cũng là người cướp đi trước.

Mà câu nói lúc Trương Thiên Thành đi tới cửa đã hoàn toàn làm Vũ Linh Đan đổ gục.


Người đàn ông cao lớn dùng ánh mắt lạnh lùng mà âm trầm nhìn mẹ con Nguyễn Kim Thanh, sau đó vô cùng khí phách nói: “Tôi không quan tâm trước kia Vũ Linh Đan đã ở trong nhà họ Vũ bao lâu.

Từ nay về sau, Vũ Linh Đan chính là vợ chưa cưới của tôi, nếu để tôi biết cô ấy bị ức hiếp ở nhà họ Vũ thì đừng trách tôi trở mặt vô tình”
Nguyễn Kim Thanh đang muốn giơ tay lên thì lập tức rụt tay về không dám cử động.

Vũ Hải Yến bật khóc ôm mặt vội vàng chạy lên lầu.

Vốn dĩ hai nhà đã ngồi xuống nói chuyện kết hôn, thì Vũ Linh Đan lại xuất hiện làm mọi kế hoạch đều thay đổi, cảm giác luôn vượt trội trước mặt Vũ Linh Đan của cô ta lập tức sụp đổ.

Cô ta không biết, Trương Thiên Thành mà mình miệt mài theo đuổi coi trọng Vũ Linh Đan ở điểm nào.

Anh tình nguyện cưới một người phụ nữ không bằng mình, cũng không muốn chạm vào người mình một chút.

Vũ Hải Yến nhốt mình ở trong phòng khóc ba ngày ba đêm.

Tối hôm đó, sau khi Vũ Phong Toàn nghe lời cảnh cáo của Trương Thiên Thành thì triệu tập tất cả người trong nhà họ Vũ lại, trịnh trọng tuyên bố, nếu ai dám vô lễ với Vũ Linh Đan thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Vũ.

Ngay cả Nguyễn Kim Thanh cũng phải khách khí với Vũ Linh Đan..