Nghĩ đến đây, Vũ Hải Yến vô cùng đắc ý, cô ta bưng sữa tới trước mặt Nguyễn Kim Thanh, cười nói: “Mẹ, chúng ta uống sữa thôi.”
“Vẫn là con gái của mẹ hiểu chuyện nhất” Nguyễn Kim Thanh yêu thương, trìu mến nhìn con gái mình.

Bất luận là nhìn từ góc độ nào, Vũ Hải Yến cũng tốt hơn Vũ Linh Đan rất nhiều lần, cũng không biết trước kia Trương Thiên Thành bị mù hay sao mà lại chọn mặt hàng như Vũ Linh Đan.

“Mẹ nói cho con biết, ngày mai ở Biệt thự Linh Đàm có một buổi yến tiệc, lúc đó Trương Thiên Thành chắc chắn sẽ đến phát biểu mấy câu, con nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội này.”
Nguyễn Kim Thanh cố gắng đè thấp giọng, thì thầm bên tai Vũ Hải Yến vừa đủ để cô ta nghe thấy, sau đó nhẹ nhàng đẩy một tấm thiệp mời đến bên người cô ta: “Bên kia mẹ đã đánh tiếng trước rồi, chỉ cần con có thể đến gần, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì”
Vũ Hải Yến nghe thấy thế thì trái tim trong lồng ngực cô ta đập thình thịch, giống như nhìn thấy được Trương Thiên Thành đang đến gần.

Cô ta vui vẻ vòng tay qua cổ Nguyễn Kim Thanh, thích thú nói: “Mẹ, con yêu mẹ quá đi mất”.

Đôi mắt Nguyễn Kim Thanh đầy âu yếm, cuộc đời bà ta có thể lấy thất bại để bắt đầu, bà ta tuyệt đối sẽ không để con gái mình phải đi theo lối cũ của bà ta: “Đến lúc đó con phải can đảm lên một chút, chỉ cần con có thể tạo mối quan hệ với Trương Thiên Thành, chuyện còn lại mẹ sẽ giúp con xử lý tất cả”.

Vũ Linh Đan vừa đến văn phòng, không nhịn được hắt xì hơi mấy cái liền.

Cô sờ lên đầu, lại nóng rồi.

Vũ Linh Đan đành phải xuống lầu lần nữa, đến một tiệm thuốc gần công ty mua một ít thuốc hạ sốt.

Dự án hợp tác với Á Đông vẫn chưa cầm được trong tay, mà thái độ của Huỳnh Nam An lại không rõ ràng gì, cô chỉ biết đẩy nhanh tiến độ thêm.

Khi quay trở lại, cô nhìn thấy chiếc Lexus của Trương Đức Phú đang đậu ở tầng dưới.

Vũ Linh Đan kinh ngạc, cô vội vàng quan sát xung quanh, nhận thấy cũng không có mấy người nên mới chạy tới: “Trương Đức Phú, sao cậu lại ở đây?”
Vũ Linh Đan đã sớm thay một chiếc váy công sở màu xanh đậm, cái màu này lại khiến làn da của cô trở nên nhợt nhạt hơn.


Trương Đức Phú không nhịn được đành nhìn cô chằm chằm, nhất là nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng chột dạ của cô, không khỏi nở nụ cười, đưa cho cô một ít thuốc và cháo: “Em đoán chị sẽ về thay quần áo rồi đến công ty, chắc chắn không có thời gian ăn bữa sáng nên em mới đưa tới.

Chị mau ăn uống đi kẻo bệnh”
Vũ Linh Đan lúng túng nhận lấy bữa sáng.

Mặc dù hơi đường đột nhưng hành động này của Trương Đức Phú vẫn khiến Vũ Linh Đan cảm thấy ấm áp.

“Cảm ơn cậu, Trương Đức Phú”.

“Giữa em và chị không cần khách sáo như thế?
Trương Đức Phú nhếch miệng cười, giống như một người bạn cũ quen biết nhiều năm.

Điều đó cũng khiến cho một Vũ Linh Đan đang khẩn trương bối rối chỉ trong nháy mắt đã thoải mái hơn.

“Đến giờ làm việc rồi, em phải đi trước đây.

À, đúng rồi, nếu chị quyết định rồi, em có thể giúp chị tìm luật Sư.”
Vũ Linh Đan lên lầu rồi mới cúi đầu nhìn qua túi thuốc trong tay, phát hiện chính là thuốc tránh thai.

Sắc mặt Vũ Linh Đan đỏ bừng, rất xấu hổ.

Nhưng cũng thầm thán phục sự chu đáo của Trương Đức Phú, cô suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng này.

Uống thuốc rồi, nhất thời cũng cảm thấy an tâm hơn.

Những cơn đau đầu thì càng ngày càng nghiêm trọng, Vũ Linh Đan không thể không dựa vào chiếc số pha nhỏ sau lưng chợp mắt một lát.


Lúc cô đang mê man thì cảm giác có người tiến vào, sau đó chỉ nghe thấy có người nói Vũ Phong Toàn đang tìm cô.

“Tôi biết rồi.”
Vũ Linh Đan gục cằm xuống suy nghĩ một lúc, sau đó mới bắt đầu đi về phía phòng làm việc của Vũ Phong Toàn.

Ở trong thang máy, cô sửa sang lại vẻ ngoài của mình một chút để trông không quá tệ.

Nhìn thấy Vũ Phong Toàn, Vũ Linh Đan cũng chào cho có lệ một tiếng, ngay lập tức đã nghe ông ta chất vấn: “Người đàn ông ở dưới lầu vừa rồi là ai?”
“Chỉ là một người bạn bình thường thôi” Vũ Linh Đan nhanh chóng trở nên cảnh giác.

“Linh Đan, chuyện nghiêm trọng như vậy, con đừng hòng lừa gạt bố”
Vũ Phong Toàn đập mạnh xuống bàn, sau đó tiếp tục nói: “Bố đã cho người điều tra rồi, tôi qua con cùng người đàn ông này một trước một sau ra khỏi khách sạn, không phải con qua đêm cùng cậu ta đấy chứ?”
Vũ Linh Đan không hề nghĩ đến chuyện Vũ Phong Toàn lại cho người điều tra cô, cô lựa chọn im lặng một lúc lâu.

Vẻ mặt Vũ Phong Toàn chỉ còn lại sự đau lòng và thất vọng: “Hải Yến nói con ở bên ngoài có nhân tình bố còn không muốn tin.

Xem ra chuyện con và Trương Thiên Thành ly hôn đúng là do con ở bên ngoài… Vũ Linh Đan, con làm bổ rất thất vọng”.

Vũ Linh Đan cau mày, đầu cứ ong ong.

Bây giờ là lúc thích hợp nhất để giết chết tâm tư của Vũ Phong Toàn về chuyện tái hợp tình cảm giữa cô và Trương Thiên Thành, cho nên cô lựa chọn không giải thích bất cứ điều gì.

Cơn thất vọng của Vũ Phong Toàn qua đi, ánh mắt ông ta trở nên tàn nhẫn, hung dữ như chim ưng, ông ta hỏi: “Nói cho bố biết, người đàn ông đó là ai?”
“Chúng con chỉ mới quen nhau” Khuôn mặt của Vũ Linh Đan vẫn không đổi sắc, thản nhiên nói.


Cô dẫn đề tài chuyển theo hướng đó.

Vẻ mặt Vũ Phong Toàn ngoài khó tin thì chỉ còn khiếp sợ.

Cuối cùng ông ta ngồi mạnh xuống, nói thẳng vào mặt cô: “Nếu mày không lấy được dự án hợp tác với tập đoàn Á Đông thì cũng đừng mơ tưởng đến chuyện có thể ở lại công ty làm việc.

Vũ Phong Toàn tạo không có loại con gái vô liêm sỉ như mày”.

Vũ Linh Đan chỉ biết nở nụ cười ngây ngô.

Bao nhiêu năm qua, toàn bộ công sức đóng góp của cô ở công ty đều bị ông ta phủ nhận hoàn toàn.

Nếu không phải vì sợ mấy người này gây phiền phức cho mẹ, cô cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại nhà họ Vũ này.

Nói đến nước này, Vũ Linh Đan cũng không có lý do gì để tiếp tục: “Dự án này trước đến nay đều do con phụ trách.

Dù rời đi hay không, con cũng nhất định phải hoàn thiện dự án này.”
Vũ Linh Đan nói xong, cô quay người ra khỏi văn phòng.

Vũ Phong Toàn ngồi lại để trán, không ngừng thở dài.

Là một con bài tốt đã bị cô đánh tráo thành bài xấu.

Bây giờ bao nhiêu dự án hợp tác giữa Á Đông và Bạch Đằng đều bị đình chỉ, cứ tiếp tục như thế này, vấn đề tài chính của Bạch Đằng chắc chắn sẽ gặp vấn đề.

“Chẳng lẽ phải trông cậy vào Hải Yến sao?”
Vũ Phong Toàn lại bắt đầu tính toán mấy kế hoạch khôn khéo của mình.

Bất luận như thế nào, miếng thịt béo bở Trương Thiên Thành này tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác.

Vũ Linh Đan lấy nhiệt kế ra, vẫn ba mươi tám độ.


Xem ra thuốc hạ sốt cũng không giúp cô được gì nhiều.

Nghĩ đến sắc mặt của Trương Thiên Thành tối hôm qua, Vũ Linh Đan cảm thấy ớn lạnh.

Cách tốt nhất để cắt đứt với Trương Thiên Thành chính là làm tổn thương danh sự của anh, khiến cho anh hoàn toàn chán ghét cô.

Về chuyện Trương Thiên Thành có tiếp tục giúp đỡ nhà họ Vũ hay không, cũng không còn liên quan đến cô.

Lúc này, Vũ Linh Đan dựa vào tấm danh thiếp mà Trương Đức Phú đã để lại, cô gọi điện cho cậu ta.

Đối với quyết định của Vũ Linh Đan, dường như Trương Đức Phú rất vui vẻ đồng tình, cậu ta cam đoan chắc chắn sẽ mời luật sư giỏi nhất thành phố đến giúp cô.

Vũ Linh Đan còn hơi do dự: “Chuyện này có làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh em cậu không? Thực ra chuyện này tôi vẫn có thể tự mình giải quyết”
“Chị Linh Đan, chị không biết rồi.

Con người em đây tôn trọng nhất là chính nghĩa, dù là anh trai của em, em cũng không cho phép.

Chị không biết đâu, lúc trước học đại học môn tự chọn của em là luật pháp, em có rất nhiều bạn là luật sư nổi tiếng.

Việc này giao cho em, nhất định không thành vấn đề”
Trương Đức Phú chậm rãi nói, nhìn không ra nửa điểm không thành tâm.

Mặc dù Vũ Linh Đan cảm thấy có chút không thích hợp nhưng cô cho rằng dù sao Trương Đức Phú cũng giúp mình nên không nghĩ nhiều.

Cô hẹn gặp mặt Trương Đức Phú sau giờ làm việc, cũng để tìm hiểu tình hình cụ thể hơn.

Mà buổi trưa, Vũ Linh Đan hẹn Huỳnh Nam An ăn cơm.

Đối phương vẫn không mở miệng từ chối, ngược lại còn hỏi bóng hỏi gió chuyện giữa cô và Trương Thiên Thành, khiến cô thở ra một hơi thật dài..