Xem như việc thương lượng về hạng mục này đã thất bại, đó cũng là chuyện ván đã đóng thuyền từ trước nên Vũ Phong Toàn cũng không trách bản thân mình.

Đương nhiên là nếu ông ta vô tình nói về thành công thì đó chính là một thành tựu to lớn, để xem Vũ Linh Đan có dám phách lối trước mặt ông ta nữa hay không.

Ông ta nói là làm liền.

Trưa hôm đó, Vũ Hải Yến mượn danh nghĩa công việc để gọi điện thoại cho trợ lý của Trương Thiên Thành.

Trần Đức Báo vừa nghe là Tập đoàn Bạch Đằng thì đương nhiên là hết sức chú ý tới, nhanh chóng thông báo lại cho Trương Thiên Thành, quả nhiên là Trương Thiên Thành vừa nghe thì không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý.

Thảo luận chi tiết về thỏa thuận vừa được ký hôm qua, Trương Thiên Thành cảm thấy vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đúng lúc có thể thảo luận một chút.

Tầm hơi xế chiều, Vũ Hải Yến cũng không kịp trở về nhà thay quần áo, liền nhanh chóng đi tới Trung tâm thương mại
gần nhà mua chiếc váy làm bằng voan mỏng của Chanel.

Trang điểm tự nhiên cùng cách ăn mặc không chê vào đâu được.

"Chào Tổng giám đốc Trương."
Vừa nghe thấy trước của phòng bao có động tĩnh, Vũ Hải Yển nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn những nếp nhăn trên quần áo của mình, vẻ mặt tươi cười chào đón anh.

Lúc mở cửa phòng bao ra, Trương Thiên Thành còn tưởng mình đi nhầm phòng.

Lúc anh đang chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng của Vũ Hải Yến: "Tổng giám đốc Trường, tôi đến thảo luận với anh về những vấn đề của Dự án Thành Đức"

Ý cô ta muốn nói, đây là chuyện công việc.

Ánh mắt Trương Thiên Thành như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía Trần Đức Bảo.

Người sau lưng toát mồ hôi lạnh, làm sao anh ấy biết được đây đang có một con mèo cái chứ? Lúc điện thoại thì đầu bên kia nói là người của hạng mục vì thế anh ấy tự nhiên sẽ cho rằng đó là Vũ Linh Đan.

Thế thì cái người tên Vũ Hải Yến này rốt cuộc là ở đầu ra thể chứ?
"Tôi còn tưởng rằng.."
Trần Đức Bảo vừa muốn giải thích.

Trương Thiên Thành liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Hải Yến, nói: "Tôi chỉ cho cô đúng nửa tiếng, tốt nhất là cô nên nói một cách vắn tắt lại cho tôi"
"Tổng giám đốc Trường, tôi đã gọi những món mà anh thích ăn nhất, hẳn là anh vẫn chưa dùng bữa trưa đúng không?"
Vũ Hải Yến lên tiếng lấy lòng.

Trương Thiên Thành lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa, nói một cách bình tĩnh: "Cô còn hai mươi chí phút nữa."
"Tổng giám đốc Trương"
Vũ Hải Yến thay đổi giọng nói, cuối cùng bắt đầu tỏ ra nũng nịu ngay trước mặt Trần Đức Bảo.

Sắc mặt Trương Thiên Thành thay đổi, Trần Đức Bảo đứng bên cạnh cũng cảm thấy lúng túng, xấu hổ, không nhịn được xoay mặt đi, vì anh ấy sợ nếu không để ý cẩn thận thì ánh mắt sắc như dao của Trương Thiên Thành sẽ trực tiếp giết chết
mình.

"Có vấn đề gì?"
Trương Thiên Thành vẫn còn kiên nhẫn.


"Chúng ta có thể ăn tối trước hay không?"
Vũ Hải Yến cảm thấy dè dặt, đã hẹn được người thì cô ta cũng cần phải tạo một ấn tượng tốt với đối phương.

"Nếu cô hai Vũ đây không đến để bàn chuyện công việc thì tôi đi trước."
Trương Thiên Thành vừa nói, vừa giả vờ như đứng dậy.

"Tôi nói ngay."
Vũ Hải Yến nói vô cùng quả quyết, những chuyện liên quan tới vấn đề đầu tư Dự án Thành Đức cô ta cũng đã xem qua không ít, trong lòng cô ta cũng biết rõ vì thế nhanh chóng nói: "Thì lần tôi tới đây là mong Tập đoàn Á Đông có thể tiếp tục đầu tư cho dự án này."
"Cho tôi một lý do đi"
Thấy đã bước vào vấn đề chính, lúc này Trương Thiên Thành mới ngồi xuống.

"Lý do là.."
Vũ Hải Yến có hơi do dự một chút nhưng ngay sau đó liền nói: "Doanh thu của Dự án Thành Đức này, hẳn là tổng giám đốc Trương cũng biết, mặc dù doanh thu đã giảm trong một thời gian ngắn nhưng tôi dám cam đoan rằng nó sẽ tăng lại nhanh chóng thôi"
"Những lời này Vũ Linh Đan đã nói với tôi rồi, cô hai Vũ không có điều gì mới để giải thích sao?"
Cơ thể Trương Thiên Thành bắt đầu chuyển động, anh cảm thấy có hơi mất kiên nhẫn.

"Là thế này thưa Tổng giám đốc Trương, anh nhìn xem, tôi biết là mối quan hệ giữa anh và chị tôi không tốt, nhưng cũng không thể vì chuyện tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng đến công việc, trước đây chúng ta vẫn hợp tác rất tốt mà."
Sự hiểu biết của Vũ Hải Yến về tình hình của Dự án Thành Đức chỉ là bề ngoài, vì thế khi thấy không còn như trước nữa thì Vũ Hải Yến cũng bắt đầu cảm thấy nóng nảy.

Khi một người nào đó cảm thấy cuống cuồng thì đầu óc sẽ bắt đầu rối loạn vì thế trong đầu họ đang nghĩ gì thì sẽ nói ra ngay lập tức.


Trương Thiên Thành hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn vốn có của mình, Vũ Hải Yến còn chưa nói xong thì anh đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Thấy Vũ Hải Yến muốn đuổi thì thì Trương Thiên Thành đưa tay ra, chỉ về phía cô ta, lạnh lùng lên tiếng: "Cô đã lãng phí mất năm phút của tôi, cô hai Vũ ạ, tôi bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ cô đâu."
"Nhưng..."
Vũ Hải Yến ấp úng nửa ngày, trừ ánh mắt đọng nước ra thì cô ta cũng không biết nói gì.

Trương Thiên Thành vẫn chưa nguôi giận, sau khi suy nghĩ thấy mình bị người phụ nữ này đùa giỡn thì quay đầu lại lên tiếng chất vấn cô ta: "Vũ Linh Đan kêu cô tới đây sao?"
Vũ Hải Yến lắc đầu theo bản năng.

Lúc này, Trương Thiên Thành mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng vẫn nói những lời độc ác làm tổn thương người khác: "Muốn học hỏi chị mình để ra ngoài đàm phán với người khác thì tôi nghĩ cô nên học thêm hai năm nữa đi, kỹ thuật đàm phán của cô còn kém xa Vũ Linh Đan đấy"
Bỏ lại Vũ Hải Yến đang hóa đá tại chỗ, Trương Thiên Thành nghênh ngang rời khỏi đó.

Buổi chiều, Vũ Hải Yến cũng không về nhà mà chạy tới khóc to với Nguyễn Kim Thanh.

"Con không muốn đi làm nữa, mỗi ngày phải chịu mệt mỏi cực khổ không nói nhưng mỗi ngày còn phải nhìn sắc mặt của Vũ Linh Đan thì con cũng không cần kiểu cuộc sống như thế này đâu."
Nguyễn Kim Thanh thở dài một cái.

Cho dù Vũ Hải Yến đã theo bà ta từ nhỏ, bà ta cũng sẽ
không để Vũ Hải Yến phải ăn uống khổ sở.

Nhưng hôm nay, Vũ Hải Yến lại bị Vũ Linh Đan làm cho bề mặt như thế thì từ tận đáy lòng mình, bà ta cũng cảm thấy không chịu nổi.

Bà ta lên tiếng an ủi Vũ Hải Yến: "Đây là một bước mà con phải đi."
Vũ Hải Yến hoàn toàn không hiểu những thứ này, chỉ mở to hai mắt mơ màng ngấn lệ, lên tiếng hỏi: "Tại sao?"
"Cơ thể của bố con, con cũng biết rồi đó, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đến lúc đó thì Tập đoàn Bạch Đằng sẽ thế nào đây? Không lẽ con thật sự muốn nhìn thấy Vũ Linh Đan độc chiếm Tập đoàn Bạch Đằng sao?"

Ý vị của Nguyễn Kim Thanh sâu xa.

"Nhưng mà..."
Vũ Hải Yến đều hiểu được những chuyện này, nhưng khi bắt tay vào làm thì thật sự quá khó khăn.

Cô ta tưởng rằng nhân cơ hội này có thể tiếp xúc với Trương Thiên Thành, nhưng nhìn lại tình huống ngày hôm nay thì e rằng sau này sẽ càng khó hẹn gặp Trương Thiên Thành hon.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cô ta đẩm một quyền nặng nề xuống gối, cúi đầu, không cam lòng lên tiếng: "Mẹ
không biết rồi, hôm nay Trương Thiên Thành còn nói con còn kém xa Vũ Linh Đan, sau này không muốn bàn chuyện công việc với con nữa"
"Tạm thời bây giờ con không cần làm gì cả, hãy chờ đến khi Vũ Linh Đan bị điều đến công trường đi, đến lúc đó Tập đoàn sẽ do con toàn quyền quyết định."
Nguyễn Kim Thanh tiếp tục khuyên nhủ.

"Nhưng..."
Vũ Hải Yến vẫn cảm thấy không cam tâm.

Hôm nay cô ta mất mặt như thế, cơ bản không dám trở về công ty nữa.

Khuyên nhủ hơn nửa ngày, Nguyễn Kim Thanh cũng cảm thấy hơi mệt, cuối cùng bà ta đè hai đầu vai của Vũ Hải Yến, tầm mắt thấp xuống, thành khẩn lên tiếng: "Hải Yến, con phải đến công ty làm việc, thái độ của bố con rất rõ ràng, muốn con đến công ty để rèn luyện."
"Mẹ nói gì, bố ông ấy..."
Vũ Hải Yến cảm thấy có chút khó tin.

Ngược lại, Nguyễn Kim Thanh cười gật đầu, dáng vẻ bí hiểm: "Mẹ đã bàn bạc vấn đề này với bố con lâu rồi, bố con đã chắc chắn rằng không muốn để Vũ Linh Đan độc chiếm Tập đoàn đâu, vì thế con phải cố gắng."
"Ý của mẹ là bố hy vọng con có thể đến Tập đoàn để gây cản trở cho Vũ Linh Đan, con cơ bản là cũng không cần làm gì cả, chỉ cần đến thời điểm thích hợp thì con vẫn lợi hại hơn Vũ
Linh Đan sao?"
Vẻ mặt Vũ Hải Yến trở nên hưng phấn, sau khi nhìn thấy Nguyễn Kim Thanh gật đầu thì càng kích động hơn, nhanh chóng nhào tới ôm Nguyễn Kim Thanh vào lòng, dường như muốn nhảy dựng lên..