Lúc này mọi người mới thấy theo sau chiếc Ferrari là một chiếc Maybach và ba chiếc Mercedes - Benz G.

Trong số các bạn học cũ, một trong số họ nhận ra chiếc. Maybach và phấn khích đến mức hét lên: "Mẹ kiếp! Maybach 62 Zeppelin! Cả Giang Thành chỉ có một chiếc thôi đó!"

Một sự sắp xếp lớn như vậy chắc chẳn sẽ làm cho hai mẹ con nhà họ Cao và gã đạo diễn kia bất ngờ.

Cao Ninh vừa mới về nước, đương nhiên sẽ không biết chủ nhân của chiếc Maybach này là ai. Mẹ Cao cũng chỉ là một phụ nữ, bà ta thì không biết gì về xe hơi.

Nhưng trong lòng đạo diễn Tống biết răng chiếc Maybach 62 Zeppelin duy nhất ở Giang Thành là xe của nhà họ Sở!

"Sở... Sếp..." Ông ta nhìn Sở Vũ Hiên, lúc này dường như ông ta mới hiểu ra điều gì đó, trái tim ông ta như thể bị đông cứng một nửa, khuôn mặt già nua bỗng nhiên trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.

"Xong rồi... Xong đời rồi!"


Sở Vũ Hiên có hơi ngạc nhiên, anh nheo mắt nhìn về phía tên vệ sĩ mập mạp bước ra khỏi chiếc Ferrari, vội vàng đi vòng ra phía sau chiếc Maybach, mở cửa xe, cung kính chờ đợi.

Cùng lúc đó, có bảy tám người cũng đi xuống từ ba chiếc Mercedes - Benz G phía sau, tất cả đều mặc đồng phục màu đen, đứng thành một hàng bên đường, cúi chào Sở Vũ Hiên: "Cậu chủ!"

Một tiếng cậu chủ làm cho mọi người lần lượt bị hóa đá! Thậm chí đạo diễn Tống còn bị run chân đến nỗi đứng không vững, trong lòng bàn tay xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Miệng Hạ Trúc há to, vẻ mặt không thể tin được.

Người này đã kết hôn với cô ta hai năm, người mà cô ta gọi đến là đến bảo đi là đi, một người bình thường chạy Didi để kiếm sống, tại sao lại...



Giống như một hòn đá mà cô ta đá trong hai năm, nghĩ rằng nó không hề hấp dẫn, không đáng một đồng, thế mà đến tận bây giờ cô ta mới phát hiện ra, thì ra hòn đá đó là một cục vàng vô giá?

Cú sốc thật khó tả. Người đại diện ở bên cạnh cô ta cũng choáng váng, không

ngừng véo đùi mình thật mạnh, run rẩy nói: "Hạ Trúc, có phải là tôi đang nằm mơ không! Chắc là tôi đang gặp ác mộng rồi!"

Nhóm bạn học cũ cũng trở nên chết lặng, chưa đầy nửa tiếng, thân phận của Sở Vũ Hiên đã lần lượt thay đổi, từ tài xế chạy Didi, đến tổng giám đốc công ty, đến một tên ăm bám nhu nhược, bây giờ lại trở thành cậu ấm nhà hào môn rồi?

Nghĩ lại thời cấp ba, cách ăn mặc của Sỡ Vũ Hiên cũng không giống một cậu con trai nhà giàu! Cái thân phận "Cậu chủ" này thực sự quá bất ngờ làm cho người khác không kịp chuẩn bị tâm lý.

Khuôn mặt của lớp trưởng lần lượt xuất hiện các màu sắc. trong bảy sắc cầu vồng, vừa rồi anh ta còn nói rằng sẽ ra mặt thay Sở Vũ Hiên... Sau đó, khi biết đối phương là nhà họ Cao, anh ta đã lùi lại nửa bước một cách nghiêm túc như vậy... Ngẫm lại anh ta vừa cảm thấy rất xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy hối hận ngàn lần.


Hai mẹ con Cao Ninh nhìn nhau, đang thắc mắc không biết cậu chủ là ai thì nhìn thấy Sở Trì Khanh chậm rãi xuống xe.

*Ồ, đủ náo nhiệt rồi nhỉ...” Sở Trì Khanh nhìn chung quanh, rồi nhìn Sở Vũ Hiên, trên khuôn mặt uy nghiêm đột nhiên nở ra nụ cười, thậm chí còn có chút nịnh nọt: “Con trai, con vẫn chưa bị bắt nạt phải không? Cha đến đây... không quá muộn phải không?"

Sở Vũ Hiên trợn mắt, không trả lời, thay vào đó anh nhìn chiếc Ferrari, có vẻ suy tư.

Mẹ con Cao Ninh:?

Triệu Nhã Nam không ngờ Sở Trì Khanh lại đích thân tới, sắc mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng bước tới chào hỏi: "Chú Trì Khanh... Cháu lại gây phiền toái cho chú rồi!"

“Con nhóc này” Sở Trì Khanh giả vờ tức giận: “Còn gọi là chú à?”

Triệu Nhã Nam mím môi, lúng túng kêu lên: "Cha..." Mẹ con Cao Ninh:?

"Đúng vậy chứ!" Sở Trì Khanh cười nói: "Cũng đã kết hôn được mấy ngày rồi, sao con không sửa miệng chứ? Lần sau nếu con còn gọi sai, cha sẽ rất tức giận đấy."

"Con biết rồi..." Triệu Nhã Nam cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.


Trần Cường nhìn người đàn ông giàu có với phong cách "thần cờ bạc" này, sau đó nhìn Sở Vũ Hiên đang nhìn chằm chăm vào chiếc Ferrari, không biết anh đang nghĩ gì, anh ta cảm thấy vô cùng bối rối, rụt rè lùi lại vài bước.

Cho dù có chết, anh ta cũng không ngờ thân phận của Sở Vũ Hiên lại có thể cao quý như vậy?

Vậy thì tại sao trước đây anh lại đi chạy Didi?

Cốt truyện đẫm máu của một bộ phim truyền hình “Công tử nhà giàu không chấp nhận sự quản lý của gia đình, không tự lực cánh sinh được nên phải về quê thừa kế tài sản” à?

"Nam Nam, sau này đừng khách sáo như vậy với cha, con là con dâu của Sở Môn, nếu có người ức hiếp con, con cứ mau chóng nói cho cha biết!" Sở Trì Khanh nói, ngẩng đầu trừng. mắt nhìn mẹ con Cao Ninh, ông ta cười khẩy nói: "Tôi, Sở Trì Khanh, không phải là người vĩ đại khó lường gì cả, nhưng ở Giang Thành cũng coi như có chút mặt mũi, phải không, bà Cao?"

Hai từ cuối cùng được nói với giọng rất mạnh mẽ.

Mẹ con Cao Ninh đều bất giác rùng mình!