Đôi khi chân tướng của mọi việc thật sự không quan trọng. Suy cho cùng người chết cũng đã chết rồi.

Cho đến bây giờ, Sở Vũ Hiên chưa từng hận Hạ Trúc. Tình yêu ấy mà, khi yêu đơn phương là phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị tổn thương, làm gì có chuyện ai đúng ai sai?

Thất chi đông ngung, thu chỉ tang du*. Hai tay rộng lớn như thế, cả đời có thể nắm lấy mới là hạnh phúc thuộc về mình. Nuối tiếc trượt xuống giữa ngón tay, có lẽ đáng để hoài niệm, nhưng suy cho cùng không đáng để oán hận.

*Lúc ban đầu tại một phương diện nào đó bị thất bại, nhưng cuối cùng lại thành công ở một phương diện khác.

Buông bỏ chỉ trong một suy nghĩ, nhưng nhớ lại hai năm ngắn ngủi lại dài đằng đẳng đó, nghĩ đến người xưa mãi mãi bị khắc sâu trong đêm khuya lạnh lẽo lại tối tăm đó, trong lòng không khỏi xót xa.

Cao Ninh bị Sở Vũ Hiên nhìn chòng chọc đến nỗi nổi da gà, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người không khỏi rùng mình: “Là tổng giám đốc Kim... Mọi chuyện đều do ông ta giở trò quỷ, là ông ta đã xúi giục tôi trêu chọc anh, mục đích là để cha tôi nhúng tay vào, cùng... cùng đối phó với cha anh.”


Sở Vũ Hiên ngước mắt lên, vẫn giữ im lặng.

Cao Ninh khai ra hết, chẳng hề giấu giếm: “Mới... mới đầu mục đích của ông ta là cha anh. Sở dĩ kéo cha tôi vào cuộc là... là vì cha tôi có quan hệ với tổ giám sát. Còn nữa... còn nữa chi thứ hai của Sở Môn các anh. Toàn bộ chứng cứ phạm tội của cha anh đều do chỉ thứ hai của Sở Môn cung cấp”

“Tôi nghe cha tôi nói, hình như tổng giám đốc Kim có người rất lợi hại làm chỗ dựa. Nhưng cụ thể là ai thì ông ấy cũng không biết... Sếp Sở, anh... hay là anh đi bắt tổng giám đốc Kim hỏi thử xem. Mấy... mấy chuyện khác tôi chẳng biết gì cả. Anh hãy tha cho tôi đi. Mặc kệ là điều kiện gì, tôi đều cố gắng thỏa mãn anh. Chắc chắn cha tôi cũng sẽ báo đáp anh. Tôi cầu xin anh đó.”

Sở Vũ Hiên không nói gì, mà lấy điện thoại ra gọi cho lão Nhị.

Một hồi lâu, lão Nhị mới nghe máy.

“Lão Nhị, cậu hãy nghe ngóng thử xem Sở Trì Khanh đang bị nhốt ở đâu. Còn nữa họ Kim kia hiện đang ở đâu?”

“Đại ca, xin lỗi. Tôi... tôi đã bị vệ sĩ của ông ta phát hiện, nên... nên mất dấu rồi.”

Cho dù lão Nhị đã cố gắng kiềm nén, nhưng Sở Vũ Hiên vẫn dễ dàng nghe ra hơi thở và giọng nói của anh ta đều hơi run rẩy.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Sở Vũ Hiên bỗng siết chặt: “Cậu bị thương ở đâu?”

“Không sao, không có gì đáng ngại...”


“Rốt cuộc cậu đã bị thương ở đâu?”

Có thể thấy, Sở Vũ Hiên rất lo lắng cho tình trạng vết thương của người anh em này, giọng điệu không khỏi nhấn mạnh. Lão Ngũ đang đứng ở gần bỗng cứng đờ, đặt laptop trong ngực xuống, rồi sải bước đi đến bên cạnh Sở Vũ Hiên, vẻ mặt lo lắng. Lão Tứ cũng vòng đến từ bên kia bức tường, nhìn Sở Vũ Hiên không chớp mắt.

“Một viên đạn... đã bắn trúng vai.”

“Gửi vị trí qua đây.”

“Không được... chúng ta đừng nên tiếp xúc, tự tôi...”

Sở Vũ Hiên ngắt lời anh ta ngay: “Trong nước không có bác sĩ nào dám tự ý chữa trị vết thương do súng đạn gây ra. Cậu hãy gửi vị trí qua cho tôi.”


“Tôi có cách, đừng lo lăng... Đại ca, bên cạnh tên họ Kim kia có vài tên vệ sĩ, không bình thường... Tôi cúp máy trước. Ở đây vừa mới nổ súng, tôi sợ cảnh sát sẽ đến..."

Nghe lão Nhị nói nhẹ tênh, nhưng tim của Sở Vũ Hiên lại đang rỉ máu. Nhưng mặt khác cũng đã chứng thực, quả nhiên tên họ Kim kia không phải là người tâm thường.

Sau một hồi cân nhắc, Sở Vũ Hiên quyết định xử lý ổn thỏa chuyện trước mắt đã. Tổng giám đốc Kim đã chơi lớn như thế rồi, còn sợ không tìm được ông ta ư?

Nghĩ vậy, Sở Vũ Hiên hít sâu một hơi, nhìn Cao Ninh. Anh ta liền dập đầu nhận sai, liên tục xin tha.

“Sếp Sở, anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi cầu xin anh đó... Tôi thật sự đã biết sai rồi. Cầu xin anh hãy cho tôi một cơ hội.”

Sở Vũ Hiên cởi áo vest ra, vẫy tay với lão Tứ. Sau đó nhận lấy cây búa trong tay lão Tứ, nhìn Cao Ninh nói: “Làm sao anh có thể không chết cơ chứ? Ha ha... Chơi một trò chơi đi. Chữ vương thiếu một nét gọi là gì?”