Sau khi hiểu rõ tình hình đại khái với cảnh sát, bấy giờ mới được gặp mặt Sở Vũ Hiên.

“Sếp Sở...”

“Còn bao lâu nữa tôi mới được thả ra ngoài?” Sở Vũ Hiên hỏi.

Trưởng phòng pháp lý khó xử: “Hiện anh đang là kẻ tình nghỉ trọng điểm, e răng... không dễ giải quyết.”

Sở Vũ Hiên hít sâu một hơi, xem ra phòng pháp lý cũng chẳng có bản lĩnh gì to tát. Hơn nữa, chắc chản Sở Mộc Hàm sẽ nghĩ mọi cách để giam anh ở lại đây, muốn dùng chút thủ đoạn để ra ngoài thật sự khó như lên trời.

Sau một hồi suy nghĩ, anh đã nói với trưởng phòng pháp lý: “Anh hãy nghe kỹ đây, sau khi anh quay về công ty hãy đi †ìm trưởng phòng Sở của phòng kỹ thuật, nói cho anh ta biết, bảo anh ta đi tra người phụ trách nền tảng KOL. Anh ta sẽ biết làm như thế nào. Nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì cứ bảo bọn họ đến nói với anh, chỉ có thân phận luật sư của anh mới được gặp tôi. Anh hiểu ý của tôi chứ?”

Trưởng phòng pháp lý dễ dàng nghe ra, có lẽ mới đầu ông chủ nhà mình đã không ôm hy vọng rằng mình có thể giúp anh được thả ra ngoài. Sở dĩ anh gọi anh ta đến đây là để anh ta chuyển lời mà thôi.


“Tôi hiểu rồi, sếp Sở”

“Ừm, nhớ kỹ, anh phải giữ bí mật mọi chuyện, kể cả sếp Triệu cũng không được nói cho cô ấy biết.”

“Tôi hiểu rồi.”

Bảy giờ, cả thành phố bät đầu dần thức tỉnh.

Hot search liên quan đến Sở Vũ Hiên tiếp tục giữ vững, hơn nữa còn có xu hướng tăng vọt.

Mấy đồng chí cảnh sát ra ngoài điều tra đã quay về đội, mang theo video được trích xuất từ camera an ninh của quán bar Liệt Hỏa. Trên video hiển thị, Hạ Trúc đã gặp mặt Sở Vũ Hiên vào lúc một giờ năm mươi phút sáng. Vì khoảng cách quá xa nên camera không ghi lại được hai người đang nói gì. Nhưng từ hình ảnh trong video, dường như Sở Vũ Hiên đã lạnh nhạt với Hạ Trúc, mà sau khi anh rời đi, cô ta đã ngồi xổm dưới đất khóc vài phút.

Hai đồng chí cảnh sát đến nhà Thanh Lộ cũng quay về đội, cầm báo cáo giám định vết thương có chữ ký xác nhận của bác sĩ, kết quả cuối cùng là: Vết thương là thật, nhưng chỉ là vết thương nhẹ.

Về điểm này, Sở Vũ Hiên chẳng hề cảm thấy bất ngờ.

Không khó để phân tích ra, mới đầu là Thanh Lộ trang điểm giả vờ bị thương, để lưu lại bằng chứng trong camera an ninh. Sau khi rời khỏi khách sạn đã đóng giả thành thật, để khỏi lộ ra sơ hở khi cảnh sát tiến hành giám định vết thương.

“Cô gái này rất có tinh thần dâng hiến đấy...” Sở Vũ Hiên gượng cười.


Sở Mộc Hàm không hề nghi ngờ chất vấn về nhân phẩm của em trai mình, nhưng trước mắt mọi bằng chứng đều đang gây bất lợi cho Sở Vũ Hiên.

Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng mất khống. chết tồi tệ nhất, khiến cô ta không khỏi buồn rầu.

Đúng lúc này, mẹ Hạ Trúc dẫn theo một đám phóng viên đến đội cảnh sát hình sự, giơ cao bảng hiệu viết sáu chữ lớn ở bên trên “Trả lại con gái cho tôi”, đang quỳ than thở khóc lóc trước cửa đồn cảnh sát.

“Sở Vũ Hiên này không phải là người. Hạ Trúc nhà chúng tôi đã bị cậu ta lừa cả tiền lẫn sắc, đến cuối cùng bị cậu ta vứt bỏ thì thôi đi, còn ép con gái tôi bán nhà để đền bù tiền vi phạm hợp đồng gì đó cho cậu ta. Thậm chí còn ép con gái tôi ngủ với người khác. Hu hu... Con gái tôi bị cậu ta ép chết một cách tức tưởi.”

“Ông trời ơi, ông hãy mở mắt ra mà xem. Kẻ có tiền là được coi trời bằng vung ư?”

“Con gái tôi chết không nhắm mắt mà”

Mặc kệ lời bà ta nói là thật hay giả, nhưng vẻ đau đớn khi con gái mất không thể nào là giả, khiến mọi người có mặt tại đây đều không khỏi xúc động.

Chuyện đã đến nước này, có thể nói là chấn động, nhiều nhà truyền thông đã bắt đầu cạnh tranh đưa tin.


Truyền thông Thanh Nhã, Triệu Nhã Nam họp xong cuộc. họp khẩn cấp thì giữ lại trưởng phòng pháp lý và trưởng phòng hành chính: “Hai người hãy theo tôi đi đến nền tảng KOL, thông báo cho phòng bảo vệ nhất định phải đóng kín cửa, không được để bất kỳ phóng viên nào lọt vào... Tiểu Vi, tiếp tục gọi điện cho người phụ trách nền tảng KOL, để giục anh ta”

“Sếp Triệu, tôi mới gọi rồi, nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp vẫn không có ai bắt máy...”

Trưởng phòng pháp lý vô thức nhìn về phía trưởng phòng kỹ thuật, khế cau mày.

Kể từ lúc rời khỏi đội cảnh sát hình sự anh ta đã gọi điện chuyển lời của Sở Vũ Hiên cho trưởng phòng Sở Sinh. Bây giờ đã là bảy giờ rồi, tại sao vẫn chưa nhìn thấy anh ta đến? Không thể đáng tin cậy một chút sao?

Nhưng anh ta đâu biết rằng, trưởng phòng người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đó đang ở dưới tòa nhà của người phụ trách nền tảng KOL.

Mà ở trong nhà của người phụ trách kia đang có một người Hàn Quốc mặt không cảm xúc.