Bốn giờ chiều, sau khi giải quyết xong công việc trong †ay, Triệu Nhã Nam đang xoa bóp trán nghỉ ngơi một lát, chợt có người gọi video Wechat.

Cô cầm lên xem, là Chu Tiểu Nhược, bạn thân của cô. “Nhược Nhược.”

“Đại mỹ nhân của tớ à, đã một tháng rồi cậu không đến chỗ tớ đấy, sao vậy, từ bỏ việc điều trị à?”

Trên màn hình là một người phụ nữ mặc áo len cao cổ màu đen, búi tóc, vẻ ngoài khiến người ta có cảm giác tinh quái, đặc biệt là đôi mắt to rất có thần thái.

Trên bức tường phía sau cô ấy treo một tấm biển mạ vàng có dòng chữ “Phòng khám tâm lý tư nhân Ôn Cách Nhĩ”.

“Năm mới mọi người đều bận rộn.” Đối mặt với bạn thân, Triệu Nhã Nam không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, khuôn mặt nở nụ cười tự nhiên.


“Chậc chậc chậc... Nam Nam, phải chăng cậu đã bị tên đàn ông chó má nhà cậu chinh phục rồi, không cần phải chữa trị nữa sao?”

Triệu Nhã Nam trợn trừng mắt: “Cậu cảm thấy có khả năng đó sao?”

Chu Tiểu Nhược cười khúc khích, trêu chọc Triệu Nhã Nam: “Tớ lại mong rằng anh ta có thể chinh phục được cậu, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, chữa bệnh của cậu.”

“Nhược Nhược.” Giọng điệu của Triệu Nhã Nam lộ vẻ cảnh cáo.

“Được rồi, tớ không nói linh tinh nữa” Chu Tiểu Nhược: thôi cười, nghiêm túc nói: “Đã đến giờ này, hẳn là cậu đã làm xong việc rồi nhỉ? Đến đây một chuyến đi, tớ chữa trị cho cậu trước, buổi tối hẹn Lưu Khải cùng nhau ăn một bữa. Quy tắc cũ, tớ đặt địa chỉ, Lưu Khải gọi món, cậu thanh toán.”

Triệu Nhã Nam mỉm cười, đột nhiên nhớ đến sự kỳ lạ của Sở Vũ Hiên trong thang máy vào lúc sáng, cô trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được, Nhược Nhược, đúng lúc tớ cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu.”

“Cậu đến đây đi, bà đây không thu phí, chỉ là thèm cơ thể của cậu thôi, ha ha ha ha..”

“Đồ biến thái chết tiệt, cậu cũng phải dành thời gian chữa trị bệnh tâm lý cho mình đi.”

Hai người đấu miệng với nhau, sau khi cúp điện thoại, Triệu Nhã Nam gọi điện thoại cho Tiểu Vi để dặn dò một vài chuyện vặt vãnh, sau đó cầm túi xách rời khỏi công ty.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Triệu Nhã Nam lái xe đến phòng khám tâm lý tư nhân Ôn Cách Nhĩ.

Nói là phòng khám bệnh, tên nghe rất hoa mỹ, nhưng thực chất chỉ là một căn hộ do Chu Tiểu Nhược thuê, bao. gồm cả chỗ ăn, chỗ ở và công việc.


Sau khi hai người cười nói một lúc, Triệu Nhã Nam quen đường quen nẻo, đi vào phòng khám đã được cải tạo từ phòng ngủ phụ, Chu Tiểu Nhược pha hai cốc cà phê hòa tan rồi mới bước vào.

“Nhược Nhược, tớ hỏi cậu một vấn đề.” Triệu Nhã Nam cầm cốc cà phê, nói: “Nếu một người bình thường bị mắc kẹt trong thang máy, tinh thần đột nhiên trở nên thất thường, tỏ vẻ rất hoảng sợ, cứ như gặp ma.... Chuyện này là vì sao?”

Vì tính chuyên nghiệp, vừa bước vào phòng khám Chu Tiểu Nhược liền trở nên nghiêm túc. Sau khi nghe Triệu Nhã Nam miêu tả, cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Không gian kín, bóng tối, vô cùng sợ hãi... Suy đoán bước đầu của tớ là chứng sợ hãi giam cầm, nhưng tớ phải tự mình chẩn đoán để biết chắc chắn."

“Chứng sợ hãi giam cầm?” Triệu Nhã Nam trầm ngâm suy ghĩ.

“Ừ” Chu Tiểu Nhược gật đầu nói: “Loại bệnh tâm lý này có thể là do di truyền, nhưng xác suất rất nhỏ. Những nguyên nhân khác giống như là áp lực cuộc sống quá lớn, lúc còn nhỏ gặp phải tình cảnh thảm thương... Phổ biến nhất là chấn thương tâm lý do bị ngược đãi hành hạ và phần lớn là không thể hồi phục.”

“Bị ngược đãi hành hạ sao?” Triệu Nhã Nam không khỏi cau mày, nghĩ đến những lời mơ hồ không rõ của Sở Vũ Hiên trong thang máy như “Tôi cầu xin anh”, “tôi sai rồi”, trái tim cô không khỏi run rẩy, chắc chắn Chu Tiểu Nhược đã đoán đúng rồi.

Nhưng cậu ấm ăn chơi sinh ra trong gia đình giàu có, cho dù lúc nhỏ không được cưng chiều, thường xuyên bị Sở Tiếu Thiên đánh mắng nhưng cũng không đến mức tổn thương tâm lý nghiêm trọng như vậy chứ?


Chẳng lễ trong tám năm anh biến mất đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?

Triệu Nhã Nam suy nghĩ, khi nhớ đến chuyện Sở Vũ Hiên tỉnh lại trong bệnh viện, động tác tay phải sờ bên hông dường như đang muốn rút súng?

Không thể nào, dù nhìn thế nào anh ấy cũng không tà ác như vậy! Hẳn là mình đã suy nghĩ nhiều.

Thấy Triệu Nhã Nam thất thần, Chu Tiểu Nhược nghi hoặc hỏi: “Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Người mà cậu nói không phải là người bên cạnh cậu chứ? Giới thiệu cho tớ đi, tớ sắp phải cạp đất mà ăn rồi.”

Triệu Nhã Nam đáp một nẻo: “Nhược Nhược, cậu phân tích giúp tớ một chút, chữ “vương” là đất, là công, là chủ, là sĩ... Có nghĩa là gì?”

Chu Tiểu Nhược ngơ ngác hỏi: “Là lời nói mà bệnh nhân nói lúc phát bệnh phải không?”