“Cậu ấy à..” Sở Vũ Hiên châm điếu thuốc, rồi đưa cho lão Tam một điếu: “Tôi biết cậu trách tôi không nói sự kỳ lạ của Tiểu Thanh với cậu sớm một chút... Lão Tam, cậu không thể giấu giếm được chuyện gì. Tôi chỉ sợ sau khi nói cho cậu biết, thái độ cậu dành cho Tiểu Thanh sẽ thay đổi, bị cô ấy nhận ra, hiểu không?”

Lão Tam thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu nói: “Tôi biết rồi. Đại ca, tại tôi ngốc nghếch quá...”

“Ai nói cậu ngốc hả?” Sở Vũ Hiên cười hỏi, chuyển chủ đề, hỏi: “Cậu thích Tiểu Thanh phải không?”

“Tôi... Không thích!” Lão Tam gãi đầu: “Tôi thật sự không thích cô ấy!"

Sở Vũ Hiên cười tươi tắn hơn: “Đừng sốt ruột, cứ từ từ, chờ thời cơ chín muồi, đại ca sẽ làm mối cho cậu.”

Lão Tam xấu hổ đỏ mặt, toét miệng cười. “Được rồi, cậu ngủ thêm một lát nữa đi, hôm qua đã bận

rộn cả ngày, cũng mệt mỏi lắm, hôm nay tôi đi đón chị dâu của Cau”

Lúc đến hầm để xe nhà Triệu Nhã Nam mới bảy giờ rưỡi.

Sở Vũ Hiên ung dung lên lầu, tưới nước cho hoa, chau chuốt lại kiểu tóc, lúc gần tám giờ, nghe thấy tiếng mở cửa vang lên ở phía đối diện.


“Lạch cạch...”

Sở Vũ Hiên mở cửa, nụ cười tràn đầy sắc xuân: “Ø? Nam Nam, trùng hợp quá.”

Triệu Nhã Nam đứng trước cửa thang máy, liếc nhìn anh một cái, lạnh lùng nói: “Tôi nghe thấy rồi, anh vừa mới quay về.”

Sở Vũ Hiên mặt dày hỏi: “Cảm động không?”

Triệu Nhã Nam mím môi, không nói một lời.

Sở Vũ Hiên hỏi: “Em không hỏi xem có phải anh lại đi chơi bời không à?”

“Liên quan quái gì đến tôi? Triệu Nhã Nam lườm anh một cái: “Anh chơi kệ anh, nếu ông nội anh trách tội, tôi chịu tội là được.”

Sở Vũ Hiên tặc lưỡi nói: “Vợ cả đúng là rộng lượng...” “Đinh...”

Cửa thang máy mở ra, hai vợ chồng một trước một sau bước vào.

“Nam Nam, dành thời gian ăn cơm với nhau một bữa nhé? Vợ chồng giả cũng phải cho ra dáng chứ, cứ coi như là làm cho ông cụ xem.”

Triệu Nhã Nam nhếch môi, bỗng nhiên thông suốt một chuyện: “Sở Vũ Hiên, thật ra anh chuyển đến đây để khiến ông cụ cho rằng hai chúng ta sống chung với nhau đúng không?”

Đúng là ban đầu khi chuyển đến đây, anh thật sự đã nghĩ như vậy, nhướn mày nói: “Phụ nữ thông minh quá không phải là chuyện tốt”

Triệu Nhã Nam hơi xấu hổ, vừa nói một chữ “cảm”, thang máy đột nhiên rung lên!

Ngay sau đó, đèn trong thang máy nhấp nháy mấy cái rồi vụt tắt. Đồng thời thang máy cũng rơi xuống một đoạn, sau đó bất động.


Triệu Nhã Nam dựa vào tường trong thang máy, túi xách trong tay bị hất xuống đất khi rung lắc, trong lòng cả kinh: “Xảy ra sự cố à?”

Bởi vì trong thang máy tối đen như mực nên cô không thể nhìn thấy Sở Vũ Hiên, chỉ nghe thấy tiếng động, có lễ tên đàn ông chó má đó không đứng vững nên bị đụng một cái, nhưng không nghe thấy anh lên tiếng.

“Sở Vũ Hiên.”

“Sở Vũ Hiên?”

“Đừng đùa nữa, anh lấy điện thoại của anh ra đi, tôi muốn †ìm túi xách của tôi.”

Hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, không còn cách nào khác, Triệu Nhã Nam chỉ đành phải ngồi xổm xuống lần mò tìm kiếm túi xách của mình.

Đột nhiên, cô láng máng nghe thấy tiếng sột soạt, giống như là một loại tiếng hít thở run rẩy.

“Sở Vũ Hiên?” Triệu Nhã Nam hơi sợ hãi: “Anh... Anh đừng làm tôi sợ, thế này không vui đâu!”

Tuy nhiên, âm thanh đó càng lúc càng mạnh!

Triệu Nhã Nam là một người thích xem phim kinh dị, bầu không khí lúc này không khỏi khiến cô tưởng tượng đến cảnh gặp ma trong thang máy trong các loại phim kinh dị. Sau khi nuốt nước miếng, cô kiềm chế sự sợ hãi, cuối cùng cũng sờ thấy túi xách của mình. Truyện Dị Năng

Bởi vì không gian kín mít, công với sự sợ hãi trong lòng, trên trán của Triệu Nhã Nam đã đổ một lớp mồ hôi. Nghe thấy tiếng hít thở run rẩy trong góc thang máy, tay của cô cũng không khỏi run rẩy, một hồi lâu mới lấy được điện thoại ra, lập tức bật đèn pin lên, vô thức chiếu về phía bên cạnh...


Lúc này mới nhìn thấy Sở Vũ Hiên đang co người trong góc thang máy, hai cánh tay ôm chặt mình, cả người run rẩy dữ dội như nhìn thấy ma.

Triệu Nhã Nam sợ hết hồn, không khỏi lùi lại phía sau một bước: “Sở... Sở Vũ Hiên! Anh... Anh làm sao vậy?”

Ánh sáng của điện thoại di động chiếu thẳng vào mặt của Sở Vũ Hiên. Khuôn mặt điển trai bỡn cợt với đời thường ngày lúc này tràn đầy sợ hãi. Đôi mắt đỏ bừng như tiết ra máu, chóp mũi, tóc mai và trán đều đổ mồ hôi nhễ nhại!

“Sở... Sở Vũ Hiên! Anh đừng làm tôi sợ!” Đầu óc Triệu Nhã Nam trống rỗng, tay chân luống cuống.

Sở Vũ Hiên run rẩy càng lúc càng dữ dội hơn, miệng cứ lẩm bẩm những lời kỳ lạ không rõ ràng như bị ma nhập. Triệu Nhã Nam chỉ có thể nghe thấy vài chữ: “Chữ Vương... là... đất...”

“Vương... là... chủ..."

“Sở Vũ Hiên... Triệu Nhã Nam lại run rẩy kêu lên. Sự cố này khiến cô vô cùng hoảng loạn, nhất thời quên cả việc nhấn vào nút cầu cứu trong thang máy.

Sở Vũ Hiên cố hết sức co người trong góc, dường như có một người mà anh không nhìn thấy nhưng lại khiến anh cảm thấy vô cùng sợ hãi đang tiến lại gân. Khuôn mặt đã như cắt không ra máu, trắng bệch như tờ giấy, cổ áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Có điều miệng vẫn lẩm bẩm những lời kỳ lạ: “Tôi cầu xin anh... Vương... là sĩ... là công... tôi sai rồi... Tôi cầu xin anh!”