Sau khi bị Tần Tấn Dương tặng cho một cú cốc đầu, kèm theo màn chào hỏi của đám Văn Bắc, Tô Văn Hiệu, cô mới hướng ánh mắt của mình đi nơi khác. Mỉm cười chào hỏi lại bọn họ.
“Các cậu định đi đâu vậy? Là đang trở về ký túc xá sao?”
Hạ Tịch hôm nay dự định ra ngoài để đi chọn thêm vài món đồ cho sinh nhật của Tần Tấn Dương. Dù sao cuối tuần này cũng là sinh nhật của người đó rồi, đây chính là sinh nhật đầu tiên mà bọn họ chính thức ở bên nhau, nên không thể nào qua loa được.
Đi dạo suốt một dãy phố nhưng vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Tặng quần áo, giày? Hay là đưa thẳng tiền mặt cho người đó, không có cái nào thật sự khiến Hạ Tịch vừa lòng cả. Đi suốt một buổi vẫn chẳng có thu hoạch gì, kết quả lại dừng ở quán đồ quen thuộc.
Không cẩn thận còn bị người đó bắt gặp.
“Hạ Tịch, cậu mặc kệ hai tên đó đi. Tớ đang ở đây bên cạnh cậu cơ mà?” Tấn Dương thấy bạn gái ngó lơ luôn câu hỏi mình đâm ra có chút giận dỗi.
Mà ngược lại đám bạn kia của cậu cũng không hề khách khí, thấy có mùi dấm chua liền hích vai nhau cười đểu với Tần Tấn Dương.
“Mày ghen cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là chào hỏi nhau vài câu. Mày quản được cậu ấy chắc?” Tô Văn Hiệu biết sau câu này kiểu gì tên Tấn Dương đó cũng sẽ động tay động chân nên liền trốn phía sau Hạ Tịch. Hai tay nắm chặt lấy bả vai cả cô, đem Hạ Tịch biến thành tấm khiên chắc phía trước.
“Tô. Văn. Hiệu. Mày đang làm cái quái gì vậy hả?” Quả nhiên Tấn Dương đã quá nương tay với tên bạn thèm đòn này rồi. Nhất quyết nhét đống đồ sang tay Văn Bắc, không nhịn nổi mà kéo tên kia sang bên cạnh.
“Tô Văn Hiệu, hôm nay lão tử sẽ tính sổ với cậu. Vừa hay nợ cũ nợ mới đều thanh toán một lần, đau khổ rồi sẽ sớm qua mau thôi. Nào chịu khó một chút.”
Sức lực của bọn nó không quá chênh lệch, chẳng qua là Tô Văn Hiệu bị Tấn Dương ép chặt vào phía tường phía sau, sau đó bị túm chặt lấy cả thân trên, phần tay căn bản là không sử dụng được.
Đáng thương cho một Tô Văn Hiệu điển trai, như vậy mà lại bị bạn cùng phòng nhổ lấy cả một nhắm lông chân! Bọn họ đang ở giai đoạn phát triển về cơ thể, chuyện cơ thể nam sinh mọc lông chân như vậy là rất bình thường, không có gì đáng ngại. Nó thậm chí còn là chủ để để bọn họ so kè với nhau trong phòng thay đồ của trường.
Tần Tấn Dương vừa động thủ vừa xuýt xoa: “Ngoan nào, ngoan nào. Bé cưng đừng khóc nhé, đau rồi sẽ mau qua thôi.”
Tô Văn Hiệu bị chèn ép đến nỗi đau điếng người, phần lưng chà xát vào phía sau tường cứng, phần phía trên dù cho có giãy giụa thế nào thì Tấn Dương cũng nhất quyết không buông, thậm chí lại còn siết chặt hơn. Phần dưới thì thảm rồi, mỗi lần cậu ta cậu động thủ đều khiến Tô Văn Bắc đau đến kêu cha gọi mẹ.
“Hạ Tịch, cậu đừng để mấy cảnh tượng ô uế này làm bẩn mắt. Nào mau lại đây, vị này phải nói là ngon cực luôn đó.” Văn Bắc đã sớm nhìn chán mấy cảnh, chỉ còn lại mình Hạ Tịch dường như là đang cười thầm vì hành động của hai người kia.
“Được, cảm ơn cậu.” Hạ Tịch vui vẻ đón lấy qua kem từ tay Văn Bắc. Quả nhiên là vô cùng ngon, lớp socola bên ngoài cắn vào có độ giòn, hơi đắng một tẹo, nhưng rất nhanh sau đó liền được vị ngọt dịu của vani bên trong làm dịu đi. Hai hương vị này kết hợp lại với nhau quả nhiên là tuyệt hảo.
Đợi đến khi bọn họ dừng lại, cô cũng chỉ mới ăn được một nửa cái kem.
“Tần Tấn Dương, mày chơi ác thật đó. Không nể mặt có Hạ Tịch ở đây sao?” Văn Bắc vì không chịu nổi cái nóng bên ngoài bắt đầu kêu ca, oán hai người bọn họ.
Tấn Dương sau khi trả được thù thì vô cùng vui vẻ, hào hứng vỗ vai Văn Bắc nói thù đã được trả. Có thể về kí túc xá được rồi
Sau đó đi lại phía Hạ Tịch, bắt cô trả lời câu hỏi ban nãy.
“Cậu vẫn còn chưa chịu trả lời tớ.” Cậu cao hơn cô rất nhiều, hình như khi đó Hạ Tịch chỉ có thể đứng đến ngang vai của Tần Tấn Dương, cho nên mỗi khi hai người nói chuyện cô đều phải ngẩng đầu lên rất cao, mà ngược lại Tấn Dương cũng phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn rõ cô bạn gái của mình.
Nói chung trong mắt của kẻ si tình, người trong mộng dù ở góc độ nào thì cũng vô cùng xinh xắn. Mà đường này Hạ Tịch thì lại còn hơn thế nữa, mỗi lần nhìn thấy cô bạn gái nấm lùn của mình từ khoảng cách này đều thấy cô ấy vô cùng đáng yêu.
“Không có gì.” Hạ Tịch phồng một bên má, lảng tránh câu hỏi của Tấn Dương
Cậu hình như đã hơi quen với chuyện này thì phải, không chần chừ mà đem cánh tay mình bóp chặt lấy đôi má kia, nhịn không được mà bóp vài phát. Quả nhiên là rất thích mà.
“Tấn Dương, đau tớ.” Hạ Tịch xua xua tay phản kháng, đáng tiếc đều vô ích.
“Rốt cục cậu có chịu nói không hả, nhóc lùn?” Lại thêm một cánh tay nữa, mỗi tay một bên má, thừa cô hội ức hiếp cô bạn nhỏ này.
“Có chịu nói không?”
Hạ Tịch vì bị bẹo má, hết kiên nhẫn cũng đành trả lời thật lòng.
“Tấn Dương, tớ thích, tớ chính là siêu thích chiếc váy đó luôn.”
“Thích hơn cả tớ?” Nghe được đáp án mình mong muốn liền muốn trêu đùa cô thêm chút nữa. Nào ngờ nghe xong câu trả lời lại cảm thấy đem mình so sánh với một chiếc váy lại thua đến thảm thương như vậy.
“Đúng vậy, thích hơn cả cậ…”
Nhận ra mình lỡ mình, cô xua xua hai tay phủ nhận. Ánh mắt nhắm chặt, không dám nhìn khuân mặt đang dần đen lại của Tần Tấn Dương.
“Không phải, ý tớ không phải là như vậy. Tớ…” bị chọc cho đến phát ngốc, ngay cả câu nói cũng lộn xộn không nói nổi thành lời.
“Hạ Tịch, tớ cho cậu 5 giây suy nghĩ. Đem câu trả lời tớ hài lòng nhất nói ra, nếu không tớ sẽ giận cậu. Cậu thích nhất cái gì?”
Chưa cần đến 5 giây, cứ như một phản xạ vậy. Hạ Tịch mở to hai mắt chỉ vào người Tấn Dương.
“Tớ thích nhất là cậu a.”