Đợi đến khi Tần Tấn Dương đuổi kịp Hạ Tịch, bọn họ đã đến phía sau của sân thể dục. Lúc này ở sân vận động cũng chỉ lác đác vào các nhóm nhỏ đang luyện tập.

Tần Tấn Dương lớn tiếng gọi tên Hạ Tịch, kéo tay cô dừng lại.

“Hạ Tịch, đợi tớ.”

Cô vẫn im lặng, chỉ cúi mặt không nói.

“Hạ Tịch, cậu chạy nhanh như vậy làm gì?”

“…”

“Hạ Tịch?”

Cô vẫn im lặng không chịu nói gì. Vì chiều cao quá cách biệt nên Tần Tấn Dương hoàn toàn không thể nào thấy được biểu cảm lúc này của Hạ Tịch.

Cậu cũng hết cách với cô nàng này, đây không phải là đang ghen đấy chứ? Một thoáng suy nghĩ chạy qua đại não của Tần Tấn Dương, sự ngạc nhiên là không thể nào giấu trên khuân mặt điển trai kia. Phải mất một lúc đôi môi kia mới run rẩy nhẹ nhàng hỏi Hạ Tịch.

“Cậu… là đang ghen đúng không?” Ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc đang bay nhẹ trong gió của Hạ Tịch, đáng yêu quá rồi.

Hạ Tịch nghe xong câu nói này liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tần Tấn Dương. Ánh mắt to tròn còn pha chút giận dỗi, hai má sắp phồng lên đến nơi rồi.

Toang rồi!

Thiếu nữ đã xinh đẹp, một khi giận dỗi còn xinh đẹp hơn gấp ngàn lần.

Quả nhiên là lí lẽ của những con người có tình yêu, người thường vốn không hiểu nổi.

Tần Tấn Dương cuối cùng cũng thấy được biểu cảm trên khuân mặt của Hạ Tịch, nhưng không ngờ lại có sức công phá tuyệt đối như vậy. Thật sự quá đáng yêu rồi: “Đáng… yêu quá.”

“Hả?” Hạ Tịch không ngờ cậu sẽ nói ra câu này, chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì đáng yêu cơ?”

Còn chưa để cô có thể giận dỗi như bao người bạn gái khác, Tần Tấn Dương đã kéo Hạ Tịch vào một góc khuất phía sau sân vận động.

Vừa vội vàng vừa pha chút lúng túng mà hôn lên đôi môi mềm mại của Hạ Tịch.

Chỉ lướt qua vài giây, nụ hôn này chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đậu trên nước. Hạ Tịch vốn không kịp chuẩn bị gì liền bị người ta kéo vào bên trong, một mạch như vậy liền cướp đi nụ hôn đầu?

Cơ thể cô thoáng chốc mềm nhũn ra, hai chân bên dưới sắp đứng không vững nữa rồi. Cơ thể nhỏ nhắn đều phải dựa vào Tần Tấn Dương chống đỡ.

Tấn Dương hôn rất chậm rãi, không hề tiến vào bên trong, chỉ vừa để đôi bên cảm nhận được hơi thở của nhau liền dừng lại, không hề làm gì quá đáng hơn.

Mà nhịp đập trái tim lúc này của cả hai người đều đồng loạt cả thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Ngay cả hơi thở cũng gấp gáp đến lạ thường.

“Tấn Dương…” Đôi môi run rẩy của Hạ Tịch hỏi ngược lại cậu, chuyện này thật sự quá mới lạ với Hạ Tịch, ngay cả sức lực để phản kháng lại cũng yếu ớt, dường như là không có luôn vậy.

Tần Tấn Dương dường như cũng bị hành động của mình doạ cho sợ hãi, chỉ vì một tích tắc thấy được khuân mặt đầy đáng yêu đó của Hạ Tịch mà không nhịn được liền kéo cô vào bên trong, hơn nữa còn làm ra hành động mất mặt như vậy.

Nếu như đổi lại để chủ nhiệm Lý biết được cậu to gan làm loạn như vậy, không biết thầy ấy có còn nương tay mà dám bao che cho cậu nữa không.

“Tớ…” Hai tay siết chặt lại thành quyền, cố nhịn lại ngọn lửa trong lòng mình, không thể nào để nó có cơ hội bộc phá ra bên ngoài thêm một lần nào nữa.

Tuổi trẻ sức lực tràn trề, hơn nữa Tấn Dương cũng không phải là chưa biết đến nhu cầu s1nh lý bình thường của mình. Nhưng chỉ vì biểu cảm đang ghen của Hạ Tịch mà cũng có phản ứng? Chính vào lúc này Tần Tấn Dương chính thức hoài nghi rằng mình sau này liệu sẽ biến thành một tên cầm thú hay không.

“Hạ Tịch… chỉ tại cậu đáng yêu quá rồi.” Cậu cũng bất lực trước tình cảnh hiện tại, chỉ biết tự lùi ra phía sau, dùng tay đỡ phía trước trán. Tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, không được quá đáng.

Cô ngây ngốc nhìn anh, hai khoé mắt có chút ướt. Mặc dù bọn họ từng không ít lần “hẹn hò” dưới giàn hoa hồng leo, nhưng đó căn bản cũng chỉ là ngồi nhìn nhau đến phát ngốc rồi kể chuyện linh tinh, cùng lắm là nắm tay.

Phải mất một lúc lâu sau, Tấn Dương mới trở lại nhịp thở bình thường, dùng đôi tay nhẹ nhàng xoa đi những đôi mắt đang đẫm lệ của Hạ Tịch. Bên ngoài không ngừng dỗ ngọt cô, bên trong lại tự chửi chính mình: “Tần Tấn Dương, mày mới chỉ là hoc sinh mà thôi! Nhịn, phải nhịn xuống!”

Tấn Dương bế cô ngồi lên một chiếc bàn cũ, mà hiện tại lúc này Hạ Tịch vẫn đang ấm ức cúi mặt, không chịu nói lời nào. Từ lúc cậu tự mình giải nhiệt để hạ hoả, cho đến lúc trở lại bình thường Hạ Tịch đều không nhận ra bất cứ điều bất thường nào. Cô vốn tưởng Tấn Dương cũng đang lúng túng như mình, cuối cùng vẫn là đứng khóc như vậy.

“Tịch Tịch ngoan, đừng khóc. Là lỗi của tớ, tớ… cậu đừng khóc nữa, lát nữa ra bên ngoài tớ sẽ mua thật nhiều kem cho cậu, có được không?”Đau đầu phiền phức nhất vẫn chính là lúc dỗ dành bạn gái, đỡ cô ngồi lên hẳn một chiếc bàn nhưng vẫn chỉ đến ngang đến phần ngực cậu. Muốn cúi xuống để dỗ dành cô nấm lùn này cũng có chút khó khăn.

“Hạ Tịch, đừng khóc nữa nhé?” Bàn tay to lớn của Tấn Dương xoa nhẹ lên mái tóc của Hạ Tịch.

Cảm nhận được sự an ủi của bạn trai, cô cuối cùng cũng không khóc nữa. Chỉ gật đầu xem như đồng ý.

Đến khi bọn họ trở ra bên ngoài thì sân vận động chỉ còn lác đác vài người. Hạ Tịch đi phía trước còn Tấn Dương cũng chỉ dám chậm dãi đi theo phía sau. Cuối cùng cũng không nhịn được mà níu tay cô lại hỏi nhỏ: “Hạ Tịch, chuyện kia… cậu sẽ không giận tớ chứ?”

Bị nhắc lại chuyện xấu hổ ban nãy, hai má của Hạ Tịch bất ngờ lại đỏ lên. Cứ y như một quả cà chua đỏ vậy. Nhưng điều khiến Tấn Dương không ngờ lại chính là câu trả lời của cô.

Hạ Tịch kiễng gót, ghé vào tai Tấn Dương nói nhỏ, sau đó liền rảo bước đi thật nhanh.

“Tấn Dương, là cậu đã tự mình bóc quà sinh nhật trước rồi. Hôm sau đừng đến đòi tớ nữa.”

Để lại một Tần Tấn Dương đang phát ngốc, vậy lúc nãy cậu ấy khóc là vì bị mình cướp mất nụ hôn đầu hay là phá hỏng mất món quà sinh nhật đây chứ. Quà sinh nhật? Nụ hôn đầu?

“Hạ Tịch, đợi tớ.”

Hôm nay, Tần Tấn Dương đã chính thức nâng tầm đẩy mối quan hệ của bọn họ đi xa thêm một bước nữa. Nhưng lý do cũng có chút hơi buồn cười, mãi đến sau này khi nhớ lại chuyện này, cô vẫn phát ngốc mà hỏi lại Tần Tấn Dương.

“Tấn Dương, khi em ghen thật sự rất đáng yêu sao?”

Mà chuyện này cũng gợn cho anh nhớ lại bản thân mình khi đó đã phản ứng ngu ngốc ra sao. Chỉ biết mỉm cười nói phải với Hạ Tịch.

“Chính là như vậy, vợ của anh khi ghen quả nhiên rất đáng yêu.”