Quân Mạc đem những đồ cần chuyển sửa sang rồi đóng gói lại, tổng cộng ba bao lớn, sau đó gọi công ty vận chuyển đến, nhìn chiếc xe cuốn bụi mà đi. Nhìn nhìn lại bên người, chỉ còn một cái va li da. Ngày hôm qua tổng vệ sinh một lượt trong nhà, mà căn hộ nhỏ này hình như không nhiễm lấy một hạt bụi, hóa ra mỗi một chuyện đều đang yên lặng nhắc nhở cô nên dời khỏi nơi đây, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, mỗi khoảnh khắc trôi qua, tựa hồ đóng lại từng góc nhỏ trong tâm hồn cô.

Cô ngồi ở Cafe shop chờ Ân Bình, thật ra vẫn còn sớm, không khí lạnh phía Bắc tràn về, ngay tức khắc khiến ánh mặt trời rực rỡ trở lên lạnh lẽo, Lăng tỷ ngồi đối diện nói chuyện phiếm với cô, câu được câu chăng.

Quân Mạc nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay chị, nhớ tới đêm đính hôn phồn hoa như mộng kia, thật sự không thể liên hệ người phụ nữ mặc dạ phục đen ấy với người đang ngồi trước mắt mình bây giờ.

Quân Mạc đáng thương nghĩ đến công việc mình nhận sắp tới, chỉ còn biết thở dài: Thu nhập của nhân viên cao cấp ở khách sạn tốt lắm – mỗi năm ít nhất cô cũng có gan mua hai thứ Prada hoặc LV. Nói lại thì, cho dù ở Cafe shop giá cả cũng chẳng rẻ, chỉ là chị chủ hợp tính mình, không lấy tiền bao giờ.

“Phải đi rồi hả em?” Lăng tỷ đột nhiên hỏi, cho dù ánh mặt trời ngoài cửa kính đã chẳng còn chiếu sáng như cũ thì đôi mắt vẫn sáng rực.

Quân Mạc cười cười, ngạc nhiên nhìn đôi mắt trong sáng, đuôi mắt tinh tế, giật mình nhớ lại đêm đó, chị cũng rực rỡ như vậy.

“Lúc trước chị cũng thích đi loăng quăng, hai mươi tuổi bắt đầu đi, một mình vòng quanh châu Âu – cuối cùng vẫn thích Italia nhất. Ban đầu thật sự rất thích hoa văn trang trí trên mỗi tách cà phê, vừa ngọt lại vừa thơm, chỉ là không quen uống espresso, cảm thấy đắng quá, một ly nhỏ như vậy – lại còn phải uống lúc nóng nữa. Sau đó ở đây thì không muốn đi đâu nữa, chỉ là cuối cùng cũng quay về chỗ cũ, ngọt ngào quá cũng khiến khó uống, cũng làm người ta cảm thấy chán ghét, hơi đắng một chút là hoàn hảo.

Lời của chị cực kỳ lạnh nhạt, hồi ức như dòng suối róc rách chảy, thấm vào tất cả mọi chỗ trong quán cà phê này.

“Lúc ấy, bạn trai chị mới bắt đầu khởi nghiệp, đại khái cũng sợ chị ở bên cạnh thì… ” Chị cười cười, thay đổi cách nói, “Em biết không, lúc nào có thời gian tốt nhất nên gặp dịp thì chơi – ví dụ đơn giản như học pha cà phê ở châu Âu chẳng hạn.”

“Sau đó chị trở về, mở quán cà phê – không phải lo ăn mặc, mới phát hiện ra mình nhìn mọi việc đã rất bình thường.” Ánh mắt chị lướt qua khuôn mặt Quân Mạc, âm thanh trầm thấp, “Chị rất thích em, Quân Mạc. Lần đầu gặp, đã thấy chị em mình rất giống nhau.” Góc miệng chị cong lên tao nhã, Quân Mạc chỉ cảm thấy trong đó mang theo cảm giác vân đạm phong thanh (trong lành, thanh khiết, nhẹ nhàng như mây như gió).

“Nhưng em tốt hơn chị, khi trẻ chị không hiểu được nhiều chuyện, mà em bây giờ đã hiểu…” Chị thản nhiên đứng lên, cười nói: “Bạn em đến rồi kìa.”

Quân Mạc hiểu ý chị – tuy rằng không biết chuyện cũ của Lăng tỷ, nhưng ít nhất chị cũng sẽ không kích động mà ôm lấy cô khóc lớn tạm biệt.

Tựa như là người trước mắt cô này, Ân Bình nắm tay cô, nói liên miên không dứt, cằn nhằn xong về những điều cần chú ý trong công việc, bao gồm tần suất liên lạc, chăm sóc ông chồng ‘rùa vàng’ (kim quy tế), khiến Quân Mạc suýt quên mất chuyện quan trọng nhất – cô ấy không phải đến đây là để lấy chìa khóa sao?

Vé xe về nhà vào buổi chiều, Ân Bình chậm chạp nói với cô: “Sao Hàn tổng lại không đến tiễn bà hả?” Bộ dáng thật bình tĩnh.

“Đừng nói linh tinh, tôi có chân có tay, vẫn còn có thể gọi xe đi được.”

Xe buýt không có khách mấy, cả đoạn đường về nhà Quân Mạc đều ngủ mê mệt. Trong điện thoại đã thông báo rõ ràng với bố mẹ, cả nhà đồng ý chi viện, vì thế rất chờ mong kỳ nghỉ đông này, có thể tự nhiên không kiêng nể gì, không thuộc về thời gian trẻ tuổi.

Quê nhà là một thành phố phương nam nhỏ bé điển hình, kinh tế phát triển, thu nhập mọi người cũng cao, tất cả đều mang không khí/thái độ điềm nhiên mà sống qua ngày, cách sống luôn có cảm giác chầm chậm, chưa bao giờ bỏ qua những ngày tháng tốt lành được thiên nhiên ưu đãi.

Mỗi sáng sớm, Quân Mạc đều đi với mẹ ra chợ, gặp một đoàn các bác, các cô, các dì đã nhìn cô trưởng thành, lôi lôi kéo kéo cô lại cao thấp đáng giá, trong tay mỗi người là một đám đối tượng muốn giới thiệu cho cô xem mặt. Sau khi về nhà, cuộn mình xem TV trên sô pha – cô thích đem mấy chục kênh trên TV bật lần lượt, lúc nào cũng cảm thấy kênh tiếp theo sẽ có chương trình hay hơn.

Ngồi một lúc lâu, mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chân bắt đầu có cảm giác lạnh buốt, cuối cùng quyết định đi dạo. Lúc nào mẹ cũng chỉ có một câu: “Đi ra ngoài đi, đừng có mà ngồi buồn thối ra ở trong nhà nữa.” Bộ dáng như kiểu nóng lòng muốn xua cô ra khỏi nhà lắm rồi ấy, ván đã đóng thuyền, Quân Mạc đành phải đi ra trung tâm khu phố một chút.

Chỉ có thể ra hiệu sách Tân Hoa, học viện đã gọi điện cho cô, thông báo chương trình học kỳ sau, cô cảm thấy tò mò, liền hỏi ngoại trừ phục vụ khách sạn, có thể dạy thêm môn văn hóa du lịch hay không, dù sao cũng liên quan đến kiến thức đại học trước kia. Trước đây đã từng dạy qua, hiệu quả cũng không tệ, viện trưởng Tạ rất thoái mái đồng ý luôn.

Hiệu sách thật nhỏ, vốn dĩ cô cũng không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy cuốn sách nào đáng mua, nhưng thật bất ngờ ở chỗ giới thiệu sách lại một cuốn Lâm Hiệt Tuấn mới viết, tên hơi khó đọc, là về văn hóa tổ chức những nghi lễ ở triều đại nhà Chu. Ban đầu là nhờ diễn đàn của các học giả, giới lịch sử cuối cùng cũng sôi sục – hơn nữa trước đó vài ngày cũng chịu ảnh hưởng tương đối của diễn đàn lịch sử, tự nhiên lại có thể xuất bản một chuyên đề nhỏ.

Quân Mạc trả tiền một quyển, vừa đi vừa đọc – anh vĩnh viễn như thế, không bao giờ để ý tới cách mọi người đang bàn luận to nhỏ về phương thức giảng dạy lịch sử, dường như chỉ có như vậy, mới là sự kiên trì của anh.

Giữa trưa về nhà, ba đang xem bản tin tài chính – kinh tế, cô đi qua để ăn cơm, thoáng liếc mắt một cái – biên tập viên chương trình đoan trang thông báo nghi lễ ký kết mua lại nhà máy sản xuất điện thoại ở một quốc gia khác của Thụy Minh, cô dừng bước, trong TV Hàn Tự Dương âu phục sẫm màu, đang ký kết hợp đồng, trên màn ảnh chỉ quay một bên mặt của anh, tuấn lãng mà kiên nghị, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn hơi hiện lên một chút ý cười như trước.

Một vòng thời gian, đời người phảng phất như đã khác xa nhiều lắm, không có tin tức của anh, cuộc sống thành thị tinh anh trong quá khứ đã chẳng còn liên quan. Đương nhiên cô vẫn hoài niệm, nhưng ngay lập tức thích cuộc sống đã thay đổi này hơn.

Cuối cùng, việc khiến Quân Mạc nhớ đến cũng hết, mà tết âm lịch đã đến rồi – lúc trước nghỉ tết âm lịch cô thường phải trải qua ở khách sạn, đến lúc về nhà thì đã qua tết rồi. Năm nay thì ngược lại, đột nhiên cô phát hiện ra xung quanh mình đã có nhiều người kết hôn và sinh con rồi, cô chỉ còn có thể ngoan ngoãn trưng ra khuôn mặt tươi cười như thiên sứ rồi đưa hồng bao mừng tuổi.

Bắt đầu chờ đợi những ngày bình thường trôi qua, ăn nhiều thịt cá, Quân Mạc nhìn khuôn mặt mình trong gương, cũng tròn hơn không ít – lập tức rất hoan hỉ, cuối cùng cũng không cần lo lắng chuyện mặc mấy bộ quần áo mỏng nữa.

Ba phải dậy sớm ba ngày đợi mua vé xe cho cô, Quân Mạc hôm đó dậy rất sớm, trời vẫn tờ mờ sáng, sương còn chưa tan. Mẹ còn dậy sớm hơn cô, đã đi tập thể dục buổi sáng. Cô ngồi trên giường ôm đầu gối một lúc lâu, đợi cho quen với không khí lạnh, mới đứng dậy mặc quần áo – lúc trước ông nội còn sống, luôn từ tốn gọi cô dậy, lần nào cũng hát:

Bình tĩnh quyết tâm,

Không sợ hy sinh,

Diệt trừ khó khăn,

Đi giành lấy thắng lợi!

(1 trong 80 khẩu hiệu của Đảng CS Trung Quốc, Mao Trạch Đông nói ngày 11 tháng 6 năm 1945)

Quân Mạc nhớ lại lúc đó, không khỏi mỉm cười. Rửa mặt xong, mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng, ngồi xuống ăn hết bát cháo xong, Quân Mạc đi đến góc đường mua hoa, sau đó ra nghĩa trang.

Khi ở khách sạn cô từng cùng một bà cụ người Đài Loan đến thăm mộ người thân, một thành phố lớn như vậy, nghĩa trang bị giảm bớt diện tích, những ngôi mộ nhỏ nhỏ sắp xếp như tổ ong bò vẽ, hai người tìm rất lâu mới thấy bia mộ cha mẹ của bà cụ – cảm giác được sự tang thương trên bia mộ lúc ây.

Cô nhìn bà cụ, tự nhiên cảm thán – năm đó mới chỉ là con cháu được chăm sóc, nâng niu, một tiểu công chúa châu tròn ngọc sáng, trong nháy mắt, thời gian ở mỗi chỗ lưu lại một dấu vết – sinh lão bệnh tử, tất cả chỉ khi còn sống mới có thể tinh tế thưởng thức từng cái một.

Quân Mạc đặt hoa trước mộ ông nội, đứng yên lặng một lúc, hai bên mộ năm đó trồng hai cây tùng nhỏ giờ đã cao rồi, nhìn thấy ảnh ông – là ảnh chụp trước khi ông mất một năm, vào đại thọ tám mươi tuổi, vẫn an tường nhìn cô như trước, Quân Mạc không nhịn được cười cười – cô nghĩ ông sẽ không muốn mỗi lần mình nhớ tới người là lại giàn giụa nước mắt, ông lúc nào cũng là ông cụ đẹp lão mà hồn hậu.

Thật lâu sau mới rời đi, giống như ở nhà hồi trước, lúc chuẩn bị rời nhà đến trường, lúc đã ở ra ngoài rồi mới hoảng hoảng hốt hốt quay đầu lại nói rõ to: “Tạm biệt ông nội!” Luôn có thể nhìn thấy ông đang đeo kính mắt, thở dài nói: “Làm gì mà phải vội như vậy hả?”

Quân Mạc nghe thấy chính mình nói rất nhẹ: “Tạm biệt ông nội!”

Cố tình đến trường trước mấy ngày, công việc tuy là giảng viên, lại được thông báo tạm thời bây giờ chỉ có thể lấy thân phận là nhân viên hành chính đến ở trong học viện, Quân Mạc cảm thấy chẳng sao cả, cô đem một chồng sách lớn chuyển tới ký túc xá – trường học bố trí khu nhà ở cho giáo viên trẻ ngay bên cạnh sân thể dục, mỗi người một phòng. Cô vừa bước vào, bị dọa cho một trận, đây chẳng phải là ký túc xá đại học à? Lớn nhỏ như nhau, chỉ là cho một người ở – chỉ cần đi tới chỗ đó, phía dưới là tổ hợp giá sách, tủ quần áo cùng bàn máy tính. Quân Mạc lại rất thích, đi ra ngoài mua thêm mấy thứ linh tinh, phải trang trí phòng ở cho ấm áp một chút mới được.

Buổi tối ngoài hành lang không có người nào cả, Quân Mạc một mình ra siêu thị mua đến túi lớn túi nhỏ cầm về ký túc, tắm nhanh một cái rồi bò lên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà – tự nhiên cô nhớ ra mình có tật xấu ngủ không quen giường, điện thoại chợt réo, khiến cô giật mình – giờ thì hoàn toàn không buồn ngủ.

Một dãy số lạ – Quân Mạc biết là anh.

Bên ngoài sân thể dục vẫn còn âm thanh huyên náo, thật ra giờ vẫn chưa muộn, nhiều lắm mới chỉ khoảng mười giờ – đây rốt cuộc là trường học, Quân Mạc nhớ mình vừa đến ở trong trường, giờ này vừa kết thúc thời gian tự học, khẳng định là giờ đang đến mấy quán ăn đêm.

Thế giới của cô lặng yên như tờ, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp qua điện thoại: “Quân Mạc?”

Cô đơn giản ngồi dậy, “Năm mới vui vẻ”.” Cô cố làm cho giọng mình có vẻ vui vẻ.

“Em… đang ở đâu vậy?” Tiếng Hàn Tự Dương nghe hơi kỳ lạ, bệnh nghề nghiệp của Quân Mạc lập tức phát tác, phản ứng này là đối phương vừa uống rượu.

“Anh uống rượu à?”

Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm trầm, môt lúc laai mới thấy anh nói: “Uh. Có chút xã giao.”

Quân Mạc do dự chút, không biết nên nói gì, thuận miệng nói: “Năm ngoái tôi thấy anh trong TV. Bề bộn nhiều việc lắm à?”

Anh không trả lời, cứ như vậy tự nhiên, gằn từng chữ, “Anh nhớ em.”

Chỉ còn lại tiếng tút tút.

Hàn Tự Dương đứng dưới chân cầu vượt, buồn bực vứt điện thoại di động lên ghế xe, anh hối hận mình đã gọi điện thoại – ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi. Lúc cô đi, anh nghĩ thông suốt, tách ra một thời gian cũng tốt – tuy rằng chỉ là tự mình an ủi thôi, chuyện “tách ra môt thời gian” cho dù bản thân biết, cũng chỉ là một bên tình nguyện, mà bọn họ đã từng ở bên nhau sao?

Đêm ấy, anh đưa cô về nhà, cả một đêm ở trong văn phòng, cuối cùng cũng hiểu được. Anh nên cho cô thời gian – làm cho cô có thể hiểu, cuộc sống không có mình liệu có chút gì thay đổi không. Nếu có, tất nhiên là tốt nhất. Nếu mà không có… Anh bất đắc dĩ dập điếu thuốc trong tay, trời sáng rồi, có thư từ bờ bên kia đại dương điện tới, liền bay sang đó đàm phán luôn.

Trước kia không hề có khái niệm thời gian, luôn cảm thấy thì ra tiền tài sẽ theo thời gian, tuổi tác tích lũy mà nên – mỗi ngày đều có hành trình bận rộn – đến tận khi cô rời thành phố này, anh phát hiện mình bắt đầu lơ đãng đếm thời gian trôi, năm ngày, mười ngày, một tháng… Tết âm lịch bay sang Mỹ, anh đem sự nghiệp quay lại nơi này, vẫn liên tục trở lại nước Mỹ thăm cha mẹ – cơ hồ chính mình đi khắp thế giới, dù biết cô ở chỗ này, vẫn như trước không dám đến gần.

Đến tận khi trở lại, đi ngang qua cafe shop, ở tiệc rượu Nam đại, cuối cùng cũng học được nhung nhớ, rốt cuộc mượn rượu để gọi điện cho cô.

Ngồi trong xe mà tâm tư rối loạn, nhớ đến câu nói kia – sống trong thế giới sắt thép, tất nhiên sẽ phải cần đến tinh thần thép. Nhưng anh bắt đầu hoài nghi, thần kinh của mình, đã sớm bị cô hòa tan rồi phải không.

Quân Mạc đứng dậy, khoác áo ngủ ra ban công. Cô cuối cùng thừa nhận cú điện thoại này khiến cô kinh hỉ (kinh ngạc và vui mừng) vượt xa những gì cô dự kiến – đêm giao thừa cô gửi một loạt tin nhắn chúc mừng năm mới, chỉ duy nhất với tên của anh là do dự một lúc lâu, cuối cùng bỏ qua.

Cô cứ đứng lẳng lặng trong bóng đêm đen như mực, hơi hơi cắn môi, những chuyện không đâu vào đâu bắt đầu ào đến. Mơ hồ thấy, cuôi đường băng, dưới ánh đèn màu cam ấm ấp, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ôm hôn.

Cà phê bạc hà

Nguyên liệu:10 ml cà phê

20 ml sữa nước

2 thìa đường kính

1 cốc đá viên

2 thìa tinh dầu bạc hà

Lá bạc hà non.

Cách làm: Cho đá viên vào máy sinh tố xay nhuyễn.

Cho cà phê, đường và sữa vào xay cho đến khi bông lên.

Đổ hỗn hợp cà phê ra cốc, dùng lá bạc hà trang trí cho đẹp mắt và thưởng thức.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
_________________

Mon