“Bọn họ sao, đều chết cả rồi.” Từ Dương nói.Sắc mặt người nữ nhân kia trở nên có phần ngơ ngác, hai người kia là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thế mà đã chết rồi sao?Rồi nàng ta thấy được cách đó không xa có hai thi thể tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Thi thể vẫn còn hơi ấm, máu cũng vẫn còn đang chảy.Lúc này, nàng ta cũng phát hiện, vết thương trên người nàng thế mà cũng đã khôi phục được hoàn toàn.“Tạ ân cứu mạng của đại nhân.” Nàng ta vội vàng quỳ trên mặt đất cảm kích nói.Mặc dù nàng cũng không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng mà suy nghĩ thử một chút, cũng chỉ có thể là người trước mặt này có thể cứu nàng.“Không cần cảm ơn ta, hiện tại không sao rồi, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, cũng có thể tùy ý rời đi, việc này ta không miễn cưỡng.Từ Dương nói xong liền đi về phía khác, không để ý nữ nhân này.Ngay lúc này, những tu sĩ Kim Đan kỳ đều hái số lượng lớn linh dược đưa cho Từ Dương.

Hiển nhiên là vừa rồi nhìn thấy Từ Dương một chiêu liền giết cả một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đã tin phục rằng đây là một lão tiền bối rất lợi hại.Một lão tiền bối lợi hại như vậy, đương nhiên không cần phải nói đùa với đám Kim Đan kỳ bọn họ.


Cho nên, mặc dù trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc, không biết Từ Dương lấy những vật này rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng mà bọn họ vẫn nghe lời đi hái không ít “cỏ dại” cho Từ Dương.Từ Dương cũng nói lời giữ lời, chỉ cần những người này mang đến cho Từ Dương càng nhiều linh dược, Từ Dương sẽ cho bọn họ một số lượng đan dược nhất định.Những người này sau khi lấy được đan dược, quả thật càng hưng phấn đi hái linh dược.Từ Dương nhìn linh dược chồng chất như núi bên cạnh mình, tâm tình có chút phức tạp.Nhưng mà, bất kể như thế nào, nếu những linh dược này được luyện chế thành đan dược, nhất định có thể làm cho một nhóm lớn đệ tử Thiên lam tông tăng cao tu vi..

.

.Bây giờ, tại một nơi khác.Trong một căn phòng trang nghiêm, có một giá đỡ màu đen dựa sát vào tường, trên kệ có những viên đá tròn trong suốt như pha lê to bằng đầu người được sắp xếp ngay ngắn trong từng ô nhỏ.Đây đều là sinh mệnh châu, mỗi một viên là một số mệnh của một người.Mệnh châu sáng đại biểu cho nhân sinh thịnh vượng, chưa từng xuất hiện vấn đề gì.Còn mệnh châu đang ảm đạm xuống có nghĩa là người mang số mệnh tương ứng đang gặp phải uy hiếp lớn, ví dụ như tu sĩ bị thương nặng.Nhưng mà còn có một loại tình huống càng nghiêm trọng hơn, nếu như mệnh châu vỡ vụn, như vậy tu sĩ đã thần hồn câu diệt, chết không thể chết thêm.Một lão đầu tóc bạc hoa râm nhìn hai viên mệnh châu đã nát, sắc mặt đầy hàn ý.“Tại sao có thể như vậy, không phải đã không có sơ hở nào sao?” Bỗng nhiên, lão ta tức giận gầm thét một tiếng, toàn thân tức giận đến run rẩy.Hai tay nắm chặt hung hăng vỗ tan cái bàn gỗ đàn bên cạnh.Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mệnh châu mới nãy còn đang rất bình thường, vậy mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai viên mệnh châu trực tiếp vỡ vụn.

Xảy ra tình huống như vậy, cũng chỉ có duy nhất một khả năng, hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ đó đều đã chết.“Hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều là cường giả, sao lại chết nhanh vậy?” Bên cạnh lão giả, Quý Thái có chút run rẩy nói, hắn ta cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết trong thời gian quá ngắn, khiến hắn ta không thể tin được.“Thế nào, nếu bọn họ không chết, vì sao mệnh châu của bọn họ đều nát.”Lão giả có chút bất đắc dĩ, lão ta đương nhiên cũng hi vọng hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia chưa chết, mà chỉ là mệnh châu xuất hiện vấn đề.Thế nhưng, khả năng này cơ bản chưa từng xuất hiện từ khi mệnh châu sinh ra đến bây giờ.“Chẳng lẽ là người bên đó cứu được nữ nhân kia rồi?” Quý Thái đoán ra một khả năng.Vẻ mặt lão giả tâm tình bất định, bỗng nhiên, ông ta nói: “Ngươi thử đến vùng rừng rậm kia xem, xem rốt cuộc là ai làm.”“Mặc kệ như thế nào, dám giết người của chúng ta, ta bắt kẻ đó phải trả giá đắt.” Lão giả giận dữ nói..


.

.Trong rừng rậm, Từ Dương ngắm nhìn phương xa, sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng.Bởi vì, từ trên đỉnh núi, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn.

Khí tức này là của một loại yêu thú, máu của yêu thú này có thể luyện chế Trúc Cơ đan.Mặc dù nói ra nghe có chút nực cười, nhưng mà sự thực chính là như vậy, Từ Dương không cảm thấy hứng thú đối với nhiều thứ, nhưng mà, đối với Trúc Cơ đan, hắn lại có hứng thú đến mức cố chấp.Hắn muốn lên Trúc Cơ! Mà Trúc Cơ đan là loại đan dược duy nhất có thể phụ trợ Luyện Khí kỳ đột phá đến Trúc Cơ kỳ.Trong thời gian mười vạn năm, mặc dù số lượng Trúc Cơ đan hắn ăn cũng có thể chồng chất thành một ngọn núi.

Nhưng mà hắn vẫn không hề từ bỏ, chỉ cần là gặp được tài liệu có thể luyện chế Trúc Cơ đan, hắn nhất định sẽ ngắt lấy rồi luyện chế Trúc Cơ đan.“Đi, trên núi có thứ ta muốn, tất cả đi theo ta.” Từ Dương luôn lạnh lùng ổn định, thế mà hơi có chút kích động nói.Những người khác nghe ra ngữ khí của hắn thì đều liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút kích động.


Theo bọn họ nghĩ, có thể làm cho Từ Dương đại lão kích động như thế, tuyệt đối là một bảo vật.Tất cả mọi người đều hưng phấn chạy băng băng trong rừng, vài phút sau, bọn họ nhìn thấy Từ Dương kích động đáp xuống bên cạnh một con yêu thú bình thường, ánh mắt hắn nhìn xem yêu thú trông rất giống tên biến thái.Yêu thú này toàn thân đen như mực, hình thể chỉ có lớn bằng khoảng nửa người, bên miệng thì ra một cặp răng nanh thật dài.Yêu thú này cũng không cường đại, chỉ có tu vi ngang ngửa Trúc Cơ kỳ của nhân loại.Có thể nói, bọn họ tùy tiện tìm một người đều có thể dễ dàng diệt đi yêu thú này.Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Từ Dương đến cùng đang giở trò quỷ gì.“Lăng Thanh Thù, yêu thú này, ta giao cho ngươi bảo quản, nhớ kỹ, đừng để nó chết.” Từ Dương cố gắng trấn tĩnh lại rồi nói.Sở dĩ không thể để cho yêu thú này chết, một là bởi vì máu của yêu thú này chỉ có thể tươi mới có tác dụng.

Nếu nó chết, yêu huyết sẽ mất dần dược hiệu trong vòng một canh giờ.Lăng Thanh Thù ngơ ngác gật đầu, trong lòng có hơi nghi hoặc, chẳng lẽ con yêu thú trông bình thường không có gì lạ này là thần thú gì đó?Lăng Thanh Thù có nhớ lần trước Từ Lão Tổ thấy cả Vân thú cũng không kích động..