Ngày hai mươi sáu tháng mười hai, tầm một giờ chiều.
Trương Quang Bảo đã viết xong bản đính chính gửi fax cho ban tổ chức cúp Tiểu Cường, theo như người đàn ông tự xưng là ủy viên phụ trách đó nói, bọn họ sẽ mở họp báo trong hôm nay, một mặt là thông báo tình hình tiến triển của cúp Tiểu Cường, hai là đính chính tin đồn đạo nhạc.
Lúc này, Trương Quang Bảo đang nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề chớp mắt.

Tin đồn đạo nhạc lần này có hiệu quả.

Mới sáng sớm, số phiếu của Một tiếng cười nhạt đã tăng nhanh chóng! Đến bây giờ đã là bốn mươi vạn phiếu! Đây nói rõ điều gì? Đây nói rõ, trong vòng một ngày Một tiếng cười nhạt từ ba mươi vạn phiếu hơn tăng lên đến bốn mươi vạn phiếu, là tròn chín vạn phiếu hơn đó!
Trương Quang Bảo đoán lai lịch của nguồn phiếu này chắc chắn không phải đến từ những người ủng hộ mình, cũng không phải kết quả kéo phiếu từ những người ủng hộ, mà hoàn toàn là vì nhìn thấy tin tức mình đạo nhái, mới biết đến Một tiếng cười nhạt nên mới qua nghe, thấy cũng được, vì thế khẽ nhấp chuột, bình chọn một phiếu quý giá này.
Đây cũng là câu Trương Nam Tĩnh nói: “Nếu như giải quyết tốt thì là một chuyện tốt.”
Lăng xê, chắc chắn là lăng xê, cho dù Trương Quang Bảo có thừa nhận hay không, chuyện này khi vừa bắt đầu đã là cố ý lăng xê rồi.

Không nghĩ cũng biết, người nói mình đạo nhái trên cộng đồng Thiên Nhai cố tình bịa đặt, còn có ý giúp đỡ.
Nhưng có một điểm có thể chắc chắn là cho dù ý muốn ban đầu của họ có là gì nhưng vô tình chung đều giúp Quang Bảo một tay.

Chính vì sức mạnh của truyền thông mới khiến tác phẩm của Trương Quang Bảo thu hút ánh mắt của phần lớn người không thời gian ngắn.

Nghĩ thử, tác phẩm dự thi lần này lên đến hơn ngàn vạn, cho dù tác phẩm của bạn có xuất sắc, cho dù tác phẩm của bạn có là vàng thật một trăm phần trăm, thì bị vùi trong một đống đá cũng không dễ bị người ta phát hiện.
Nhưng chuyện này, đồng nghĩa với việc cục vàng đó bị đào ra, phơi bày trước công chúng, là hàng cao cấp hay là rác, mọi người đều có mắt nhìn, có tai nghe, vừa nghe thì biết.
Xem bình luận bên dưới đi.
“Bài hát này không tệ? Là đạo nhái thật sao? Nếu như vậy thì tiếc quá.”
“Mẹ nó! Ai nói đại ca chúng tôi đạo nhái, đây là bài hát mà chỉ có đại ca chúng tôi mới viết ra được!”
“Đúng vậy, không tin, các người đi xem xem tác phẩm trước đây của đại ca đi, thì biết là phong cách y như đúc thôi!”
“Trước đây không để ý, tôi là người Đông Bắc, lần này qua đây nghe, thấy bài hát này đúng ra không tệ, hy vọng không phải đạo nhái.”
Số phiếu của Một tiếng cười nhạt, còn đang tiếp tục tăng vọt, nếu như đoán không sai thì mười hai giờ tối nay, có thể vượt lên hạng tư, tiếp tục phát triển tiếp thì sẽ chiếm được top 3, cũng là việc không có gì mà không tưởng tượng được nữa rồi.
Nhưng đừng quên, chiều nay còn có một buổi họp báo về Một tiếng cười nhạt, tin tức này vừa thả ra thì ngày mai, ngày mốt Một tiếng cười nhạt sẽ nhận được sự ủng hộ của biết bao nhiêu người, khó mà đoán được.

Trương Quang Bảo thở phào một hơi, ngồi ở đây hơn mấy tiếng đồng hồ rồi, không hề nhúc nhích.

Đến cơm cũng chưa ăn, bụng đói ột ột.

Không biết chị Dương hôm nay đi đâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa gọi điện thoại rủ mình đi ăn.

Được, không đợi nữa, tự mình đi tìm cô.
“Hazz, Lý Đức, Lương Cẩm, đi, đi ăn cơm thôi, tôi mời.” Trương Quang Bảo ngồi dậy cầm áo khoác, nói với Lý Đức và Lương Cẩm đang theo dõi cúp Tiểu Cường.
Lần này đúng là hai tên này liều cả mạng của mình luôn, còn nhiệt tình hơn cả Trương Quang Bảo.

Từ sáng sớm thức dậy đến bây giờ, Lý Đức vẫn luôn dán mặt vào bản PK của cúp Tiểu Cường, không ngừng bấm F5, mỗi lần ấn là gương mặt ấy cứ cười tươi như hoa.
Vui mừng đó, vốn nghĩ chuyện đạo nhái lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến Quang Bảo, hì, không ngờ rằng, không những không ảnh hưởng mà còn được nhiều người theo dõi hơn, mới một ngày mà số phiếu đã tăng hơn chín vạn! Tiếp tục như vậy, top 3 chắc chắn không vấn đề gì! Nếu như đạt được hạng ba trong khu vực thi đấu Tây Nam, vậy thì cuộc thi kế tiếp sau đó, khà khà...!
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
3.

Bổn Cung Là Hoàng Hậu
4.

Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
=====================================
“Không đi! Tôi phải canh giữ ở đây, hai vạn tệ của tôi! Tôm hùm của tôi, rượu của tôi, gái của tôi...” Lý Đức không thèm ngẩng đầu, lẩm bẩm nói.
Trương Quang Bảo lắc đầu cười, đi thẳng qua, kéo dây nguồn của Lý Đức.
“Mẹ nó! Làm gì vậy? Sắp được bốn mươi vạn rồi, cậu, ây da, nhanh, ghim vào cho tôi!” Lý Đức nhảy từ trên ghế xuống, nổi giận đùng đùng.
Trương Quang Bảo đang định nói thì bọn tiểu Tiền bên kia chạy vào, vừa vào đã hô: “Hi! Anh Bảo, sắp bốn mươi vạn phiếu rồi! Hôm nay lên hạng tư, chắc không có vấn đề gì chứ?”
Trương Quang Bảo giật mình, đến bọn họ cũng theo dõi chuyện này? Anh đâu có biết, không những bọn Tiểu Tiền theo dõi mà cả chi nhánh trường đại học Kỹ thuật Thông tin Thành Đô này cũng theo dõi cúp Tiểu Cường, người theo dõi Trương Quang Bảo chắc chắn vượt qua tưởng tượng của anh.
Cả chi nhánh trường đại học Kỹ thuật Thông tin Thành Đô chúng ta, trước nay đều bị người ta xem thường, nói là trường dạy nghề, chi bằng nói là trường dạy nghề tư thục, những sinh viên từ đây ra đều tồi tệ.

Hazz, vừa ra khỏi trường, người khác hỏi bạn một câu, học trường nào? Nếu như bạn trả lời tôi học chi nhánh Kỹ thuật Thông tin, vậy thì ánh mắt của người khác sẽ nhìn bạn bất thường.
Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, trường chúng ta có một Trương Quang Bảo! Ca sĩ khu vực thi đấu Tây Nam của cúp Tiểu Cường! Hơn nữa còn được ban tổ chức tích cực đề xuất, đặc biệt sắp xếp vị trí tốt trên bảng PK! Phải biết, chúng ta là khoa Khoa học Kỹ thuật, không phải chuyên ngành Âm nhạc, cứ như vậy, chúng ta có một người tài! Đúng là rạng danh trường học, làm người khác hả hê mà!
“Ha ha, bây giờ không nói cái này, đi, anh đây mời, đi ra ngoài ăn cơm!” Trương Quang Bảo giơ tay, phóng khoáng nói.

Anh em nghe vậy, vực dậy tinh thần, hoan hô một tiếng rồi ôm lấy Trương Quang Bảo đi ra ngoài.
Trương Quang Bảo đi ra ký túc xá, cầm điện thoại gọi cho Dương Ngân Hạ, bảo cô nhanh đến đây.

Gọi xong thì đứng dưới ký túc xá đợi cô.
“Này, Trương Quang Bảo cố lên! Chúng tôi ủng hộ anh!”
“Trương Quang Bảo đã sắp lên hạng tư rồi, cố lên!”
Đôi lúc có mấy em gái đi ngang chào hỏi Trương Quang Bảo, trong đây, phần nhiều đều là những người Trương Quang Bảo không hề quen biết, đành phải mỉm cười lịch sự, gật đầu với người ta.
Màn này, khiến cho anh em bên cạnh ghen tị muốn chết! Nhìn mấy em gái liếc mắt đưa tình với Trương Quang Bảo, mà các anh em thầm cảm thán, hazz, đúng là không nên lãng phí thanh xuân, đáng ra nên lên lớp bồi dưỡng nghệ thuật vào lúc còn học mẫu giáo, như vậy thì có lẽ bây giờ đã ra mặt được rồi.
Dương Ngân Hạ đi từ ký túc xá ra, Trương Quang Bảo nhìn kỹ thì hôm nay cô không trang điểm.

Đây là chuyện lạ nha, không phải trước giờ cô luôn trang điểm ra đường sao? Chuyện gì mà khiến cô bận thành như vậy rồi?
“Chị Dương!” Các anh em chào hỏi, Dương Ngân Hạ là phó chủ tịch hội học sinh, bình thường nổi tiếng chăm sóc các đàn em, mọi người đều kính trọng cô.
Dương Ngân Hạ vừa cười gật đầu với mọi người vừa hỏi: “Hôm nay sao vậy? Sao đám nhóc mấy người tụ lại một chỗ rồi?”

“Hì hì, anh Trương sắp lên hạng tư rồi, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, mời các anh em ăn cơm.” Tiểu Tiền vui vẻ cười, như chuyện của anh ta vậy.
“Ồ, đúng, nên vậy, đi thôi.” Dương Ngân Hạ trông cũng rất vui, ôm lấy tay của Quang Bảo, dẫn đầu đi ra ngoài.

Một đoàn người vui vẻ đi đến quán ăn.

Trên đường, đôi lúc lại có những sinh viên mà Quang Bảo không quen, chào hỏi anh.

Còn gặp vài thầy cô, cũng gật đầu cười với Quang Bảo.

Làm cho Quang Bảo thấy kỳ lạ, lẽ nào chuyện này, thầy cô cũng biết sao?
Đến quán cơm mà Trương Quang Bảo và Dương Ngân Hạ hay ăn, Trương Quang Bảo lên tiếng: “Đừng có tiết kiệm tiền giùm tôi, muốn ăn gì cứ việc gọi, bà chủ, mang một két bia lên trước!” Dương Ngân Hạ nghe vậy, lắc đầu cười khổ, người đàn ông này không biết tính toán chi li, chuyện gì cũng dựa vào nhất thời nổi hứng.
Trên bàn rượu, các anh em vui vẻ ăn uống, không khí vô cùng nhiệt tình.

Đến bà chủ cũng qua hỏi, hôm nay sinh nhật của ai à? Khi biết được tác phẩm Trương Quang Bảo được thành tích tốt trong cuộc thi sáng tác âm nhạc mạng cúp Tiểu Cường thì bà chủ sảng khoái tỏ ý mời két bia này!
“Này, bà chủ, chỉ cũng biết cúp Tiểu Cường à?” Tiểu Tiền vừa rót rượu cho Quang Bảo, vừa hỏi.
Bà chủ đang mang món lên cho họ, nghe anh ta hỏi vậy thì cười, nói: “Sao không biết, ngày nào tivi cũng quảng cáo.

Ồ, đúng rồi, không phải có câu gì mà Tiểu Cường, hôm nay bạn đã hát chưa?” Vừa dứt lời, mọi người đã cười lớn.

Đúng vậy, chiến dịch quảng cáo của cúp Tiểu Cường đáng sợ lắm, bỏ ra nhiều tiền thế mà.
“Nào, anh Bảo, hôm nay anh em kính anh một ly, lần này xem như lộ mặt rồi!” Tiểu Tiền nâng ly dẫn đầu, lớn tiếng nói.

Anh ta vừa dẫn đầu, các anh em khác làm sao có thể tụt lại được? Mọi người lần lượt nâng ly lên kính rượu Trương Quang Bảo.
Trương Quang Bảo nhàn nhạt cười, đứng lên: “Cảm ơn, các anh em! Nếu như người anh em lần này đoạt giải, mang tiền thưởng ra để mấy anh em đi **!”
“Được!” Các anh em đồng thanh, Dương Ngân Hạ nghe vậy cũng cười khổ, đây mới là ở đâu chứ, đã tính mang tiền thưởng ra luôn rồi.

Nếu không phải mình giữ tiền lương của anh, kiểm soát tiêu xài của anh thì e là sớm đã hết sạch.

Đàn ông à, phải có một người phụ nữ quản.
Trong bữa tiệc, nhiệt tình của mọi người tăng lên, Lý Đức và Tiểu Tiền rất vui, nhân đang có hứng còn hát Một tiếng cười nhạt của Quang Bảo, tuy rằng lạc nhịp nhưng cũng rất đặc sắc.
Đang uống vui vẻ, không biết điện thoại ai reo lên, mọi người nhìn nhau, cuối cùng, Dương Ngân Hạ nhắc nhở, là điện thoại của Quang Bảo.
“A lô, ai vậy?” Người anh em đang uống rượu, tới đây đi, tôi đang ở quán ăn XX!” Trương Quang Bảo hét vào điện thoại.
“A lô, xin chào, xin hỏi có phải anh Trương Quang Bảo không?” Nghe giọng này rất quen, hình như đã nghe đâu đó rồi, Trương Quang Bảo uống hơi nhiều, đầu nóng lên, nhất thời không nghỉ ra.
“A, đúng vậy, anh là ai?” Trương Quang Bảo hỏi.
“Tôi là người phụ trách bên ban tổ chức cúp Tiểu Cường, tôi họ Tôn.” Đối phương trả lời.

Thì ra là người phụ trách gọi anh vào buổi sáng, người bên ban tổ chức cúp Tiểu Cường.
“Ồ, anh Tôn, xin hỏi anh có việc gì không?” Trương Quang Bảo xùy một tiếng với đám anh em ồn ào, bảo bọn họ im lặng.

Mọi người nghe thấy ban tổ chức cúp Tiểu Cường gọi thì im lặng ngay lập tức, muốn nghe coi có chuyện gì.
“Ồ, chuyện là vậy, chúng tôi sắp mở cuộc họp báo, đính chính chuyện liên quan đến anh, chúng tôi mới vừa tìm hiểu được, anh đang ở Thành Đô, vì vậy quyết định, mời anh đến tham gia buổi họp báo, không biết có tiện không?”
Trương Quang Bảo ngơ ra hồi lâu mới bán tín bán nghi trả lời: “Cái gì? Mời tôi đến buổi họp báo?”
Mọi người nghe vậy thì phấn khích! Mời Trương Quang Bảo đến buổi họp báo? Đây là việc lộ mặt đó, lên tivi đó! Trong mấy anh em mình, còn chưa ai lên tivi đâu! Trương Quang Bảo đúng là Trương Quang Bảo, giỏi!
“Đúng vậy, nếu tiện thì chúng tôi hy vọng anh có thể đến tham gia, dù sao, nhân vật chính lần này cũng là anh.”
Trương Quang Bảo cúp điện thoại, đầu óc hơi choáng váng, đặt mông ngồi xuống, nhìn vào bàn tiệc ngẩn ngơ.

Đi tham gia buổi họp báo? Lên ti vi? Chuyện này mình chưa từng nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện ra, hạnh phúc đến quá đột ngột, đỡ không nổi, đỡ không nổi.
“Quang Bảo, còn ngơ ra làm gì? Nhanh đi, này, chị Dương, bảo anh Bảo thay đồ nhanh đi, đây là buổi gặp mặt lớn đó, không được xuề xòa, nói không chừng một bước lên mây! Thành ngôi sao đó!” Tiểu Tiền vội vàng đề nghị.

Mọi người nghe vậy thấy cũng đúng, xem bộ quần áo của Quang Bảo không biết mấy ngày chưa thay rồi, nếu như lên tivi với bộ dạng này thì mất mặt lắm!

Dương Ngân Hạ cũng thấy hơi đột ngột, ngẩn ngơ hồi lâu không có phản ứng, nghe mọi người nói vậy thì thúc giục Quang Bảo đi thay đồ.

Hai người chạy vội về, Trương Quang Bảo đi vào ký túc xá, lật tung hết tủ và thùng đồ, cũng không tìm được bộ đồ sạch sẽ.
Nhớ lại, không phải lần trước Triệu Cảnh tặng anh mấy bộ quần áo sao? Vừa hay lúc này cần dùng, anh lục tủ ngay đầu giường ta, mặc lên, hì, trông ra dáng phết.

Áo khoác màu xanh, thêm quần jeans xanh, không ngờ lại vừa người.

Đáng tiếc ký túc xá không có chiếc gương lớn, không nhìn được gì hết.
Người anh em đó nói rồi, hai mươi phút sau sẽ cử một xe đến trường đón mình, phải nhanh lên, nếu không sẽ bỏ lỡ buổi họp báo.
Anh chạy như bay ra khỏi ký túc xá, Dương Ngân Hạ đang lo lắng đợi bên ngoài, vừa thấy Trương Quang Bảo mặc trông cũng ra gì thì không kìm được hỏi: “Ể, sao chưa thấy bộ này của anh bao giờ?”
Cũng tại Trương Quang Bảo uống hơi nhiều mà thuận miệng nói: “Lần trước Triệu Cảnh tặng đó.” Dương Ngân Hạ nghe vậy, giật thót một cái, ngơ ra tại đó.

Trương Quang Bảo không để ý, gọi cô một tiếng rồi vội vàng chạy ra khỏi trường.
Dương Ngân Hạ cũng điều chỉnh tâm trạng, đi theo sau.
Hai người ra đến cổng, đợi một hồi, một chiếc xe đen hiệu Santana lái nhanh đến.

Cuối cùng dừng tại cổng.

Dương Ngân Hạ và Trương Quang Bảo cũng không dám tiến lên hỏi, họ đứng tại chỗ xem tình hình.
Cửa xe mở ra, tài xế đi xuống, anh ta mặc áo khoác đen, trông tầm hai lăm hai sáu tuổi, xuống xe ngó qua ngó lại như là đang tìm gì đó.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đôi nam nữ bên cạnh cây cột trước cổng trường.
“Xin hỏi, anh là anh Trương đúng không?” Tài xế đó hỏi.

Trương Quang Bảo nghe vậy biết là không sai nên gật đầu, đi qua bên xe.

Thời gian gấp gáp, không làm trễ giờ người ta nữa.

Tài xế bán tín bán nghi, vốn nghĩ người đang nổi trong cuộc thi này phải là nhân vật cao cấp như thần tượng, anh tuấn đẹp trai mới đúng, không ngờ chỉ là một thanh niên bình thường.
“Hì, người anh em, đi đi, ngơ ra đó làm gì?” Trương Quang Bảo đã lên xe, thấy tài xế như vậy thì gọi một tiếng.

Tài xế lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đi qua đó.
Dương Ngân Hạ thầm nghĩ, Trương Quang Bảo uống rượu, chút nữa đến buổi họp báo không có làm gì mất mặt chứ.

Nghĩ đến đây, cô vội vàng qua đó, dựa vào cửa sổ, nói với Quang Bảo: “Quang Bảo, chút nữa nói năng cẩn thận, lời không nên nói thì đừng nói, biết chưa?”
Trương Quang Bảo ra sức gật đầu, miệng nói: “Biết rồi, biết rồi.”
Xe khởi động đi, buổi họp báo lần này diễn ra ở khách sạn Galaxy Thành Đô, xe chạy theo đường Nhị Hoàn.

Trương Quang Bảo ngồi trên xe cảm giác hơi bức bối, anh kéo cà vạt tưởng tượng cảnh tượng chút nữa.

Trước đây, chỉ từng thấy buổi họp báo chỉ có trên phim,chắc là một chiếc bàn to, có nhiều thành viên liên quan ngồi vào, bên dưới là phóng viên, có lẽ sẽ không hỏi gì đâu nhỉ?.