Xem ra, người Mỹ cũng đã nhìn thấy được sức mạnh nhiệt độ của nhân dân Trung Quốc chúng ta, muốn đến tham gia náo nhiệt một phen, nói không chừng còn có thể có kết quả bất ngờ, đến Trung Quốc làm ngôi sao.

Sau khi ban tổ chức trao đổi khẩn cấp, đưa ra câu trả lời, hoan nghênh bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi lớn lần này, bởi vì, internet không có biên giới, âm nhạc không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới hạn.
Thậm chí ban tổ chức còn vì chuyện này mà mở ra phiên bản tiếng Anh của trang web chính thức, đặc biệt để bạn bè quốc tế tìm hiểu thông tin.
Chuyện này nhanh chóng bị truyền thông cường điệu lên, cúp Tiểu Cường, một bước trở thành sự cạnh tranh có sức ảnh hưởng quốc tế.

Ai cũng nói truyền thông là ông vua không vương miện, câu nói này không sai một chút nào, nếu như bọn họ muốn tâng bốc cái gì, không có gì là không thể tâng bốc.
Cúp Tiểu Cường vừa mới báo danh không lâu, một câu cửa miệng đã trở nên phổ biến trên phố: Tiểu Cường, bạn đã hát chưa?
Ở tại đây, chúng tôi muốn đặc biệt cảm ơn bạn học Chu Tinh Tinh, nếu như không phải bộ điện ảnh kinh điển kia của Tinh Gia, chúng tôi sẽ không có Tiểu Cường của ngày hôm nay, chính là vì đã có Tiểu Cường, cúp Tiểu Cường của chúng tôi, mới sẽ trở nên có sự hấp dẫn như vậy.
Đã nói nhiều như vậy, vậy Trương Quang Bảo đang làm gì? Chỉ là, sau khi bạn đã biệt, chỉ sợ sẽ mắng một câu, đều đã là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng đi ngủ sao? Không muốn tham gia thi đấu nữa? Không muốn trở nên nổi tiếng nữa?
Không sai, Trương Quang Bảo chính là đang đi ngủ, lúc này đây, anh đang quấn chặt chăn, ngủ rất ngon.

Lý Đức vẫn đang chơi trò chơi như cũ, Lương Cẩm đang giặt quần áo, Lưu Quyết đã chạy không thấy bóng dáng đâu, nghe nói một người chú nào đó của anh ta mở công ty ở Thành Đô, đã chạy đi lấy lòng từ lâu rồi.
“Ôi, Quang Bảo, Quang Bảo!” Mệt rồi, Lý Đức xoa xoa hai mắt, nhìn thấy Trương Quang Bảo vẫn đang ngủ, không khỏi sinh ra nghi ngờ, không phải tên nhóc này nói rằng muốn tham gia Tiểu Cường Bôi sao? Hai ngày trước còn nghe nói anh gặp phải trở ngại, một chữ cũng không viết ra được.

Lúc này tại sao không gấp gáp nữa, ngày mười tháng mười hai, đã hết hạn báo danh rồi nha.

Anh thì hay rồi, vẫn còn thời gian rảnh ngủ ngon.
“Ôi, anh Lương, Quang Bảo đây là làm sao vậy, cậu ta không tham gia thi đấu nữa sao?” Thấy không thể đánh thức Trương Quang Bảo, Lý Đức quay đầu sang hỏi Lương Cẩm bên bồn giặt quần áo.
Lương Cẩm vặn đầu lại nhìn Trương Quang Bảo đang ngủ say một cái, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Thật ra anh ta căn bản không lo lắng Trương Quang Bảo, làm anh em mấy năm nay, lúc nào Trương Quang Bảo đã để mọi người lo lắng rồi? Chuyện của bản thân anh, chắc chắn anh có dự định, người ngoài không cần lo lắng lung tung theo.

Chỉ có điều, ngược lại anh ta cho rằng Trương Quang Bảo không nên đem tinh thần và sức lực đặt vào những chuyện nhàm chán đó.
Cho dù anh tham gia thi đấu, anh liền có thể giành quán quân sao? Anh liền có thể thành ngôi sao sao? Còn không bằng suy nghĩ thêm những chuyện sau khi tốt nghiệp, nghĩ xem tìm công ty thế nào, kiếm tiền sống tạm đi.
“Ồ, chị Dương tới rồi?” Lý Đức đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đang chuyển động ngoài cửa sổ, nhìn kỹ một cái, vậy mà lại là Dương Ngân Hạ.

Ngay lập tức vội vàng chạy đến trên ban công, lại nhìn thấy trong tay Dương Ngân Hạ đang bưng hai hộp cơm, nghĩ nghĩ, có lẽ là tới đưa cơm tối cho Trương Quang Bảo.

“Cậu ấy vẫn đang ngủ sao?” Trương Ngân Hạ nhìn vào bên trong một cái, bởi vì chỗ nằm của Trương Quang Bảo dựa vào vách tường, cô cũng không nhìn thấy được.
Lý Đức gật gật đầu: “Đúng vậy, vẫn luôn ngủ từ buổi chiều đến bây giờ, còn không tỉnh dậy một lần.

Chị Dương, chị đến đưa cơm tối cho cậu ấy phải không? Vậy tôi đi gọi cậu ấy thức dậy.”
Dương Ngân Hạ vội vàng lắc lắc đầu: “Không cần, để cậu ấy ngủ đi.

Đây là thịt đầu heo cậu ấy thích ăn nhất, thức ăn nguội rồi cũng không sao, nhưng cơm nguội rồi thì ăn thế nào đây?”
“Không sao đâu, Tiểu Tiền cách vách có nồi cơm điện, để Quang Bảo mượn qua hâm lại là được rồi.

Nhưng mà tên nhóc này cũng thật không bình thường, ban ngày ngủ gì chứ, tối hôm qua không phải ngủ rất ngon sao?” Lý Đức nghi ngờ khó hiểu hỏi.
Dương Ngân Hạ thở dài: “Haizz, cậu ấy là muốn nhân lúc đêm khuya yên tĩnh thức dậy, viết nhạc khúc và lời, ban ngày trong phòng ngủ nhiều người, quá ồn ào.” Nói xong, đưa hai hộp cơm vào trong, lại nhón chân nhìn vào bên trong, lúc này mới rời đi.
Lý Đức bưng hai hộp cơm kia, im lặng.

Tuy rằng anh ta không phải người đam mê âm nhạc, nhưng gần đây Tiểu Cường Bôi quảng cáo lợi hại như vậy, là người đều đã biết đến.

Chắc chắn Quang Bảo rất coi trọng cuộc thi lần này, nếu không cũng sẽ không như vậy, bản thân có phải nên làm chút gì đó vì anh không?
Sau khi vào phòng, đặt hai hộp cơm kia lên bàn, suy nghĩ một chút, lại chạy đến phòng ngủ bên cạnh, đổ hết mì gói Tiểu Tiền người ta đang nấu vào nhà vệ sinh, sau đó mang nồi cơm điện trở về.
“Anh Lương ơi, thương lượng một chuyện!” Lý Đức cân nhắc một lúc lâu, nói với Lương Cẩm đã sắp giặt xong quần áo.

Lương Cẩm xoay đầu lại nhìn anh ta một cái, làm sao thằng nhóc này đột nhiên khách sáo như vậy? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
“Buổi tối Quang Bảo muốn viết nhạc, ban ngày quá nhiều người, cậu ấy không yên tĩnh được, chúng ta đi quán net qua đêm đi.” Lý Đức nói.
Sau khi Lương Cẩm nghe xong câu này, nhìn anh ta ước chừng hơn một phút, bỗng chợt cười lên: “Lý Đức, cậu không sao chứ? Làm sao, bỗng nhiên, như vậy…”
Lý Đức cười cười: “Không phải, quy mô cuộc thi lần này rất lớn, chúng ta không ai hiểu âm nhạc, không thể giúp cậu ấy chuyện gì, anh em với nhau, tạo điều kiện cho cậu ấy một chút vẫn là có thể chứ.” Lương Cẩm thu lại nụ cười, nghiêm túc gật gật đầu, nhét quần áo vào trong thùng, chạy đến trước chỗ nằm của mình lấy áo khoác đi.
Lý Đức nghĩ nghĩ, lấy giấy bút ra, viết một tờ giấy nhắn đặt lên trên màn hình, sau đó, cùng với Lương Cẩm, tắt đèn, đi ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên, còn mang theo từng đợt rung động, Trương Quang Bảo chợt mở mắt ra, lại phát hiện không gian đen nhánh.

Ở trên giường sờ soạng lúc lâu, cũng sờ được đến điện thoại, cầm lên nhìn một cái, ồ, một giờ sáng rồi.
“Anh Lương, bật đèn lên cái!” Trương Quang Bảo từ trên giường ngồi dậy, nói với phía Lương Cẩm.

Không có phản ứng, lẽ nào đã ngủ rồi?
“Lý Đức, bật đèn cái, nhanh chút đi!” Vẫn là không có phản ứng, mé, mấy thằng nhóc này, hôm nay ngủ sớm như vậy, trước đây không phải chém gió đến hai ba giờ mới đi ngủ sao?
Sờ soạng bò dậy, đá đổ mấy cái ghế, mới bật được đèn lên.

Trong phòng ngủ sáng lên, Trương Quang Bảo sững sờ rồi, chỗ nằm đều trống không, mấy người này đều đi đâu rồi? Mấy thằng nhóc này, làm sao cứ xuất quỷ nhập thần vậy? Lảo đảo lắc lư đi vào bệ giặt quần áo, hắt một vốc nước lạnh lên mặt, không nhịn được rùng mình một cái, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Đang định ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu sáng tác, lại phát hiện nồi cơm điện đặt trên mặt bàn, còn có hai hộp cơm, đây là ai đưa vậy? Lẽ nào là chị Dương? Cẩn thận nhìn kỹ, trên màn hình còn dán một tờ giấy.
“Quang Bảo, bọn tôi đến quán nét qua đêm, cậu yên tâm viết nhạc đi, trên bàn có cơm vợ cậu đưa tới cho cậu, nồi cơm điện cũng mượn về rồi, hâm lại ăn đi.”
Trương Quang Bảo nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy kia, trong lòng lại bất chợt cảm động.

Chuyện này, nếu như là Dương Ngân Hạ làm, vậy thì Trương Quang Bảo nhiều nhất sẽ cảm thấy, ừm, chị khóa trên rất chu đáo.

Nhưng vấn đề là, đây là do Lý Đức làm, một người bình thường luôn tùy tiện cẩu thả, giữa anh em với nhau luôn không tránh được trêu trọc vài câu.
Là người đều có tình cảm, vậy thì tại sao phụ nữ luôn khiến người ta lấy hình tượng tình cảm phong phú chứ? Nguyên nhân chính là vì, đàn ông không giỏi bày tỏ tình cảm của bản thân ra ngoài, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, sẽ không lộ ra ngoài, hoặc có lẽ là sợ bị người khác nói rằng nhu nhược yếu đuối, hoặc có lẽ là chẳng thèm bày tỏ, dù sao, trên hình tượng, đàn ông đã bị định tính, thô lỗ, hào phóng, mạnh mẽ.
Chính vì như vậy, Trương Quang Bảo mới bị một chuyện nho nhỏ như vậy làm cho cảm động.

Không hổ là anh em, tuy rằng chuyện không lớn, nhưng có thể nhìn ra được, giữa anh em với nhau, phần tình nghĩa vô cùng quý giá kia.
Điều chỉnh lại cảm xúc có chút kích động, Trương Quang Bảo ngồi xuống trước máy tính.

Linh cảm, đã tìm được rồi, hơn nữa ở hai ngày trước đã tìm thấy rồi.
Có một cảnh tượng, đã cho Trương Quang Bảo cảm xúc rất lớn.

Đó chính là sau khi Trương Ngọc Tâm ôm anh, thoải mái mà rời đi, bóng lưng ấy, thật sự, thật sự, thật sự là quá đẹp rồi! Thật đó, chỉ có thể hình dung như vậy.

Khoảnh khắc đó, Trương Quang Bảo nắm lấy linh cảm này, thì ra, tình cảm cũng có thể thoải mái như vậy.

Sau khi Trương Ngọc Tâm rời khỏi anh, mỗi một bước rời đi, cảm giác của Trương Quang Bảo, đều giống như một nốt nhạc tuyệt đẹp đang nhảy nhót, tiết tấu không hề nhanh, nhưng lại kích động trái tim.

Nghĩ lại một chút, nhiều năm như vậy tới đây, mặc kệ là Hongkong Đài Loan cũng được, nội địa cũng thế, xu thế của các ca khúc tiếng phổ thông phổ biến, giống như đi vào một loại phát triển của bệnh trạng, dường như không sến sẩm, không bi thương, vậy thì không gọi là tình ca nữa.


Nhưng sự thật không phải là như vậy, tuy rằng thế giới này đang tồn tại vấn đề như thế này như thế kia, nhưng về tổng thể, vẫn là tích cực hướng về phía trước, khỏe mạnh lạc quan.
Mặc dù là tình ca, cũng có thể hát rất thoải mái.

Xin hãy thử suy nghĩ một chút, sau khi một đôi tình nhân thời trước chia tay, vô tư hào phóng cho đối phương một chiếc ôm ấm áp, không cần nói lời nào, chỉ là một ánh mắt, đủ để khiến đối phương rõ ràng tất cả lời chúc phúc và xin lỗi của bản thân mình.
Cảm giác đó, thật sự quá tuyệt đẹp.
Không tồi, chia tay là chua xót, là ngây ngô.

Nhưng mỗi một đoạn tình cảm kết thúc, không phải cũng có nghĩa là một tình yêu mới sắp bắt đầu sao? Đối mặt với tình cảm, chúng ta có phải hay không nên lạc quan, tích cực hơn một chút, mà không phải toàn là trầm luân, đau thương, sa đọa, thở dài.
Tình ca, là coi trọng trữ tình, mà chữ tình này, không phải hoàn toàn chỉ tình cảm đau thương.

Trương Quang Bảo đang bắt lấy cảm giác này, nhưng anh không hề nóng lòng bắt tay đi viết, tại sao chứ? Bởi vì anh phải ấp ủ, anh cần phải nhớ lại, nhớ lại năm năm này đây, từng chi tiết nhỏ khi ở bên Trương Ngọc Tâm, chính là vì có những thứ này, mới có một màn hai ngày trước kia.
Trương Ngọc Tâm xuất thân từ một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, duy ngã độc tôn, nhưng cô ta lại có thể ở ngày hôm đó, thản nhiên đối mặt với bạn trai cũ của mình, cùng bạn gái hiện tại như vậy, sự thoải mái ấy, sự dứt khoát ấy, khiến Trương Quang Bảo xúc động thật sâu.
Người xưa thường nói, hỏi thế gian tình là gì, mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết.

Nhưng Trương Quang Bảo cho rằng, đây chắc chắn là anh trai nào đó sau khi thất tình, nhất thời suy nghĩ luẩn quẩn, mới viết ra được.

Mà tại sao từ xưa đến nay, đều không có người tích cực miêu tả tình cảm chứ? Ồ, hàng ngày thất tình, hàng năm thất tình, thế giới này đau thương như vậy sao? Hoặc có lẽ, điều này cũng đúng với câu nói kia, khi ở trước mắt không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy hối hận.
Mà bây giờ điều Trương Quang Bảo muốn, chính là mang chuyện này nói cho tất cả những người nghe được bài hát của anh, đối với tình cảm, chúng ta nên tích cực, thoải mái.
Hít một hơi thật sâu, Trương Quang Bảo cảm thấy trước nay bản thân mình chưa từng có lúc nào, tràn ngập lòng tin như bây giờ.

Anh vô cùng tin tưởng, tác phẩm của chính mình chắc chắn sẽ thành công.

Không có chuyện Trương Quang Bảo không thể làm được.
Xoa xoa đôi tay có hơi lạnh, Trương Quang Bảo lấy guitar ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đều đã đóng thật chặt.

Lúc này anh mới cẩn thận từng chút đàn lên.
Bài hát này, vẫn là nên đi theo con đường nhạc chậm, như vậy liền tốt hơn, êm dịu hơn, càng biểu đạt quan niệm tỉ mỉ hơn.
Trương Quang Bảo gảy dây đàn một lần lại một lần, tỉ mỉ nghe mỗi một âm tiết, một khi nắm được bất kỳ giai điệu nào, liền lập tức ghi lại.
Trong cả phòng ngủ, trừ bỏ tiếng của máy tính quạt điện, thì chỉ còn lại tiếng đàn guitar đứt quãng.

Ánh sáng nhỏ nhoi của màn hình, chiếu rọi khuôn mặt đường nét rõ ràng của Triệu Quang Bảo.

Anh chuyên tâm, nghiêm túc như vậy, hơi hơi nghiêng đầu, giống như trong màn đêm đang nổi lên ngọn gió, nghiêng tai lắng nghe tiếng lá rừng xào xạc như sóng vỗ.

Thỉnh thoảng, anh còn nhè nhẹ gõ nhịp, đột nhiên bắt lấy được một cảm giác, vui sướng khoa tay múa chân, giống hệt như khi còn nhỏ, chạy nhanh trong rừng, bỗng nhiên phát hiện một tổ chim, vui sướng bắt lấy nó xuống.
“Không đúng rồi, tại sao tiết tấu này luôn cảm giác không đúng?” Anh tự mình lẩm bẩm, sau đó khi chính mình cho rằng không thích hợp, đàn một lần lại một lần, nghe một lần lại một lần, cẩn thận đi nếm thử, đi nghiền ngẫm, ngay khoảnh khắc linh cảm nhảy lên, một phen bắt lấy nó.
Thời gian, trôi đi từng phút từng giây, Trương Quang Bảo đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của sáng tác, khi thì anh mỉm cười, khi thì nhíu mày, khi thì vỗ tay cười lớn, khi lại lắc đầu thở dài, nếu như để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chỉ sợ là sẽ cho rằng anh đang bị điên.

Nhưng làm sao người khác biết được, lúc này đây, anh đang vui sướng nhất.
Hoàn thành xong một đoạn ngắn, anh nhắm mắt lại, vừa đàn, vừa ngâm nga, thỉnh thoảng gật gật đầu, lẩm bẩm: “Ừm, chính là cảm giác này, ha ha!”
Bởi vì bài hát này là muốn tích cực tiến về phía trước, vì vậy Trương Quang Bảo đặc biệt chú ý tới vấn đề một vài chi tiết.

Có lúc, một câu vốn dĩ rất hay, anh lại cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến cả bài hát, thế là không chút lưu tình xóa bỏ.

Cho dù, mỗi một nốt nhạc đó, đều là tâm huyết của anh.

Âm nhạc, là một đỉnh cao không bao giờ có kết thúc, vĩnh viễn sẽ không có hoàn mỹ, nhưng bạn lại phải dùng nỗ lực lớn nhất, cố gắng đạt tới hoàn mỹ.
Điều này, chính là điều mà các nghệ sĩ tôn sùng, thái độ sáng tác nghiêm cẩn.

Sở dĩ Trương Quang Bảo có thể có thành tựu sau này, cùng với loại thái độ này, có quan hệ liên quan chặt chẽ.

Mặc kệ ở tại vị trí nào, thái độ nghiêm cẩn này của anh, trước sau chưa từng thay đổi.
Có rất nhiều lần, thật sự anh không bắt lấy được cảm giác tốt nhất, rất muốn đi nghe bài hát của người khác, tìm kiếm linh cảm, nhưng vẫn đã nhịn xuống.

Nghe bài hát của người khác để sáng tác, vô tình sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy, cũng đã mất đi phong cách của bản thân, đây là tuyệt đối không nên làm.

Còn nhớ trước đây trên internet, nhìn thấy câu một nhà văn mạng nổi tiếng đã từng nói, người viết sách không đọc sách, người đọc sách không viết sách, chính là nguyên tắc này.
Không biết là khi đã mấy giờ, cuối cùng bản thảo cũng hoàn thành, Trương Quang Bảo đặt guitar xuống, vặn vặn chiếc cổ đã đau nhức.
“Hi hi, cuối cùng đã có nguyên mẫu ban đầu rồi.” Khi nhìn thấy tác phẩm của chính mình đã có hình dáng đại khái, Trương Quang Bảo không nhịn được vui sướng trong lòng, từ đáy lòng cười lên.

Nghỉ ngơi một lát, anh lại tiếp tục đàn từng lần, hát từng lần, cố gắng tìm được cảm giác tốt nhất, khiến cho cả ca khúc, giống như viên ngọc ấm áp nhẵn nhụi, mà không khiến người ta cảm thấy đột ngột.
Sáng tác, là một quá trình tương đối vất vả, đây là điều người ngoài không thể hiểu được.

Nhưng với quan điểm của Trương Quang Bảo, là tận hưởng niềm vui trong đó.

Đói bụng rồi, anh không nỡ bỏ ra chút thời gian đó đi ăn một miếng cơm nguội, khát nước rồi, anh cũng không muốn bỏ ra một chút xíu thời gian, chỉ cần mấy bước chân, chỗ bệ giặt quần áo liền có vòi nước, có thể ngay lập tức uống liền mấy ngụm.
Thời gian quý giá, cảm giác chỉ là tạm thời, anh cần phải tranh thủ từng phút từng giây, chạy đua với thời gian.
Bản thảo đã được xác định, nhưng trước sâu Trương Quang Bảo vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, giống như vẫn không biểu đạt được cái cảm giác thoải mái kia ra, vấn đề nằm ở đâu chứ?
Nghĩ lại một lát, ngày đó khi Trương Ngọc Tâm rời đi, động tác nào, hoặc là nét mặt nào, khiến bản thân cảm động nhất? Phải rồi! Là ánh mắt! Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, đôi mắt không lừa người.
Trương Quang Bảo vui mừng khôn xiết, lại chăm chú nhìn bản thảo bắt đầu sửa chữa.

Đêm hôm nay, anh đã hoàn toàn lật đổ lý thuyết sáng tác của mình trong quá khứ, trước đây, ca khúc anh viết, tuyệt đối sẽ không sửa chữa, lấy cảm giác lần đầu tiên làm chuẩn.

Nhưng sau này, Tiểu Mã, và cả Trương Nam Tĩnh đều từng nhắc đến với anh, sự sửa chữa thích hợp là không thể thiếu được.

Có những nơi rõ ràng có tỳ vết, nếu như anh không sửa chữa nó, như vậy gọi là bỏ mặc.
Trương Quang Bảo là người khó phát hiện sai lầm của mình, anh biết bản thân thiếu sót ở chỗ nào, anh sẽ cố hết sức bù đắp.
“Ai…” Thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, Trương Quang Bảo dựa lên lưng ghế.

Lúc này, anh mới phát hiện, sắc trời đã sáng rồi.

Suốt cả một đêm, cứ trôi qua như vậy rồi.

Xoa xoa đôi mắt cay cay, Trương Quang Bảo đứng dậy, cảm giác thức đêm thật sự không dễ chịu, eo mỏi lưng đau, da đầu tê dại, khỏi phải nói có bao nhiêu dày vò.
Bụng kêu ọc ọc từng đợt, Trương Quang Bảo mới nhớ ra, ngay cả cơm tối hôm qua chính mình còn chưa có ăn đâu.

Nhìn xem thời gian, trời ạ, đã bảy giờ rồi sao? Nhanh như vậy sao?
Mở hai hộp cơm kia ra, vừa nhìn, vậy mà lại là thịt đầu heo bản thân thích ăn nhất, lập tức không nhịn được đút một miếng vào trong miệng, nhai mạnh lên.

Tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một đôi đũa, cũng mặc kệ không nóng nữa, cứ ngồi tại đó ăn từng ngụm lớn cơm nguội.

Một khi đói, thứ gì cũng cảm thấy rất ngon, lúc này Trương Quang Bảo đang ăn cơm nguội, cảm thấy chính là thứ ngon nhất mình từng ăn từ khi chào đời đến nay, vừa ăn, còn vừa ngốc nghếch cười hi hi.
Mà lúc này, ngoài cửa sổ, có một người đang nhìn anh, âm thầm lau nước mắt.

Trên thế giới này, người con gái có thể khóc vì Trương Quang Bảo, không nhiều, mà người có thể xuất hiện tại lúc này, cũng chỉ có Dương Ngân Hạ.

Vốn dĩ, từ sáng sớm cô đã đến, muốn mang chút bánh quy, pha ly sữa bò cho Trương Quang Bảo đã thức cả đêm, nhưng khi cô mang theo những thứ này, tới bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Trương Quang Bảo, lại nhìn thấy người con trai mình yêu thương, đang ngồi trước máy tính, tập trung tinh thần sáng tác.
Cô không đành lòng làm phiền, liền vẫn luôn đứng như vậy, thật không dễ dàng đợi anh hoàn thành, đang muốn gọi anh, nhưng anh lại đã ngồi trước bàn, ăn từng ngụm lớn cơm nguội.

Vậy mà còn ăn ngon miệng như vậy, thậm chí vừa ăn, vừa cười.

Nhưng bản thân nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thật sự không nhịn được muốn khóc..