Trương Quang Bảo phát hiện Triệu Cảnh rất dễ bị chọc cười, rõ ràng là anh đang tự sướng, cô ấy nghe xong còn cười khanh khách không dứt.

Có phải do thấy Trương Quang Bảo không hiểu nên cảm thấy rất buồn cười không? Cô ấy sẽ không cho rằng những lời anh nói là thật chứ?
"Cô tin lời tôi nói à?" Trương Quang Bảo nhìn vào mắt Triệu Cảnh, nghiêm túc hỏi.
Triệu Cảnh lắc đầu như đánh trống chầu: "Không tin."
"Thế sao cô cười thích chí vậy?" Trương Quang Bảo hơi buồn bực.
Triệu Cảnh suy nghĩ một lát, cũng nghiêm túc đáp lại: "Bời vì buồn cười nên tôi cười." Lý do này rất đơn giản, cũng rất đầy đủ, Trương Quang Bảo không biết nên nói gì nữa.

Con nhỏ này thực sự, thực sự là một người lập dị.

Đúng, chỉ có thể nói vậy, lúc đầu nghe Triệu Cảnh nói chuyện, anh cứ nghĩ cô ấy là một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng, bây giờ nhìn lại, nói cô ấy là chim hoàng yến thật đúng là tâng bốc cô ấy quá, Triệu Cảnh phải là con chim ngu ngốc mới đúng.

Gọi cô ấy là con nhỏ điên quả không sai.
"Ai ui, mặt nóng quá." Triệu Cảnh sờ khuôn mặt hơi đỏ lên, nói.

Trương Quang Bảo quay đầu nhìn, trong lòng thở dài.

Đúng là một người đẹp rung động lòng người, vậy mà cha mẹ lại nuôi cô ấy thành một đứa con gái ngốc nghếch.

Anh nghi ngờ không biết cô ấy có phải là tiên nữ trong truyền thuyết, không nhiễm khói lửa nhân gian không.
Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, Trương Quang Bảo lập tức hối hận, bởi vì anh nhìn thấy Triệu Cảnh duỗi chân đá bay giày xuống đất, vậy cũng thôi đi, sau đó còn quá đáng hơn, cô ấy cởi cả tất, chân không giẫm lên cỏ.

Hình tượng này đâu thể là của một cô gái nhà giàu?
"Nhóc lưu manh, có phải anh đang cảm thấy tôi rất ngốc không?" Triệu Cảnh dùng hai tay ôm chân, đặt cằm lên đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Trương Quang Bảo cười: "Cô không ngốc, cô chỉ hơi ngố thôi."
Không ngờ, Triệu Cảnh không tức giận cũng chẳng phản bác, chỉ nói sâu xa: "Đúng, tôi cũng cho là vậy, tôi chính là một đứa ngốc.

Các bạn học đều nói tôi ngố, nói tôi bị hóa thạch từ kỷ băng hà, tôi biết, thực ra bọn họ coi thường tôi."
Khi nói ra những lời này, vẻ mặt buồn bã của cô ấy khiến Trương Quang Bảo không thể nào quên được, một cô gái luôn vui tươi như vậy sao lại bị coi thường chứ? Không mưu mô, sống rộng lượng, cởi mở, đối xử chân thành với mọi người.

Không hiểu sao lại có người coi thường cô ấy.
Trương Quang Bảo đột nhiên trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Này, con nhỏ điên, không thể nào, có phải có hiểu lầm gì không? Sao người khác lại coi thường cô được?"
Triệu Cảnh chậm rãi lắc đầu: "Anh không biết đấy thôi, làm gì họ cũng không gọi tôi.


Lần trước tôi biểu diễn để gây quỹ cho bạn cùng lớp, tôi cầu xin mấy lần họ mới đồng ý.

Tôi không có người bạn nào bên cạnh, lúc nào cũng chỉ có đám con trai vây quanh, tôi không thích vậy."
Trương Quang Bảo cảm thấy có chút đồng cảm với cô ấy.

Những người không có bạn bè là những người cô đơn nhất, những chàng trai kia chỉ đang cố gắng chinh phục cô ấy, cho dù có thích cô ấy thật, chỉ sợ cũng sẽ bị tính cách của cô ấy dọa cho sợ mà bỏ chạy.
Lúc này, cô ấy đang thất thần nhìn hồ phun nước sặc sỡ sắc màu ở phía đối diện, đôi mắt to sáng ngời ánh lên tia sáng, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nói ra suy nghĩ của mình, người không biết sẽ nghĩ cô ấy là một cô gái đa sầu đa cảm nhưng nếu tiếp tục quan sát thì đó lại là nét bút hỏng trong bức mỹ nhân đồ này.
"Nhóc lưu manh, anh có rất nhiều bạn đúng không?" Triệu Cảnh đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trương Quang Bảo, thấp giọng hỏi.
Trương Quang Bảo gật đầu: "Ừ, tôi có rất nhiều bạn.

Bên cạnh có ba người anh em, học chung trường cấp ba, lên đại học cũng học cùng nhau, sau này có lẽ sẽ gắn bó với nhau cả đời.

Tôi còn có rất nhiều bạn khác, họ ở khắp mọi nơi, có người thành công trong sự nghiệp, một số đã kết hôn sinh con, còn có..."
Anh chợt nhận ra khoe khoang mình có bao nhiêu người bạn trước mặt cô ấy, có phải là rất tàn nhẫn không?
Đang tập trung lắng nghe, anh lại đột nhiên dừng lại, Triệu Cảnh hơi sốt ruột: "Nói tiếp đi, sao lại không nói nữa?"
Trương Quang Bảo khẽ thở dài, an ủi: "Không có gì, con nhỏ điên, cô tốt như vậy, nhất định sẽ có nhiều bạn thân."
Đôi mắt to đẹp của Triệu Cảnh đột nhiên mở to: "Thật sao? Anh nói tôi là người tốt?"
Trương Quang Bảo cảm thấy cho tới bây giờ mình chưa từng nghiêm túc như lúc này: "Thật, tôi không hề tâng bốc cô, cũng không phải an ủi, đều là lời thật lòng."
"Vậy anh nói xem tôi tốt ở chỗ nào?" Triệu Cảnh có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, đột nhiên dịch mông, ngồi xuống bên cạnh Trương Quang Bảo.

Trương Quang Bảo nhất thời cứng họng, xem ra không nên buông lời khen một cách dễ dàng như vậy.
Đang lúc Trương Quang Bảo không biết phải làm sao, Triệu Cảnh đưa tay ra, nhẹ nhàng giật ống tay áo của anh: "Nói đi, có phải anh cố ý nói vậy để làm tôi vui không, thật ra anh không nói được tôi tốt ở chỗ nào, đúng không?"
Trương Quang Bảo luôn cho rằng mình có tài ăn nói, nhưng bây giờ bản thân lại không nghĩ ra lý do nào để qua loa lấy lệ với cô gái này, chỉ đành thở dài, bất lực lắc đầu.
"Tôi biết rồi..." Triệu Cảnh thấp giọng lẩm bẩm, mở một lon bia khác, uống từng ngụm một.

Hai người im lặng hồi lâu không nói chuyện, Trương Quang Bảo trầm mặc, Triệu Cảnh chỉ lo uống bia.

Những người qua đường không kiềm chế được mà nhìn họ mấy lần, đây chắc là một đôi đang cãi nhau? Nếu không, sao chàng trai không nói lời nào còn cô gái thì tập trung chỉ uống bia?
Cũng không biết đã qua bao lâu, khi tâm hồn của Trương Quảng Bảo đang phiêu lãng ngoài trời, đột nhiên có thứ gì đó dựa vào vai anh, mùi thơm xông lên mũi, quay đầu nhìn lại, thì ra Triệu Cảnh đã dựa đầu lên vai anh.
Mặt cô ấy đỏ ửng, mắt hơi nhắm lại, miệng lầm bầm: "Nhóc lưu manh, anh thật tốt..."
"Sao lại đổi thành tôi tốt rồi?" Trương Quang Bảo cười.
"Bởi vì anh sẵn lòng nghe tôi lảm nhảm, anh còn chịu cùng tôi uống bia, bây giờ nghĩ lại, anh cũng không đáng ghét như vậy." Giọng nói của Triệu Cảnh hơi hàm hồ, xem ra cô ấy đã hơi say.

Đầu cô ấy tựa lên vai Trương Quang Bảo, nhẹ nhàng cọ một cái, như là đang tìm gối, sau đó cô ấy chép miệng một cái, nhắm mắt lại.
Nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô ấy, Trương Quang Bảo cảm thấy trong lòng hơi loạn, anh không muốn thừa nhận là mình hơi phân tâm, nhưng đó là sự thật.

Trương Quang Bảo là một người bình thường, người bình thường có dục vọng của người bình thường, có cảm giác của người bình thường, anh vẫn luôn cho rằng Triệu Cảnh ngực lớn não tàn, đây là sự thật, ngực của cô ấy quả thực rất lớn.
Còn nhớ ngày đó trên bờ kè quận lỵ, từ trên cao, anh nhìn thấy cảnh xuân không sót chỗ nào.

Bộ ngực đầy đặn của Triệu Cảnh từng khiến Trương Quang Bảo nhìn không chớp mắt hồi lâu, hơn nữa anh còn tự thấy khinh thường bản thân, nhưng lại không dời tầm mắt đi được.
Bây giờ còn khủng bố hơn, Triệu Cảnh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, cổ áo rộng, lúc này do cô ấy đang dựa vào vai anh nên cổ áo càng mở rộng.

Trương Quang Bảo thậm chí có thể nhìn thấy áo lót màu hồng bên trong, cùng với hai ngọn núi tròn trịa, đầy đặn.
"Mình thật hèn hạ, mình đúng là một kẻ háo sắc..." Trương Quang Bảo tự kiểm điểm bản thân.

Cuộc đời của một con người là quá trình không ngừng phạm sai lầm, không ngừng sửa đổi, mắc sai lầm sau đó sửa đổi.

hiện tại Trương Quang Bảo đang kéo dài quá trình này.
Chẳng mấy chốc, khoảng thời gian yên bình, tươi đẹp này bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn, Trương Quang Bảo vội vàng lấy điện thoại ra, bởi vì anh sợ đánh thức người đẹp ngủ say bên cạnh.
"Alo, chị à?" Trương Quang Bảo che miệng, nhẹ nhàng hỏi.
"Quang Bảo, sao cậu vẫn chưa về vậy?" Giọng của Dương Ngân Hạ ở đầu dây bên kia hơi nóng nảy.
"Không được, Triệu Cảnh uống say..." Vừa nói đến đây, Triệu Cảnh ở bên cạnh dường như bị quấy rầy, cúi đầu xuống, trong miệng lẩm bẩm gì đó.

Trương Quang Bảo chịu đựng cơn đau, nhưng không nói tiếng nào.
"Cô ấy ở cạnh cậu à?" Dương Ngân Hạ hình như đã nghe thấy tiếng của Triệu Cảnh.
Trương Quang Bảo không phủ nhận: "Đúng, tôi phải tìm cách đưa cô ấy về trường, vậy nhé, chị ngủ ngon."
Nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, chết tiệt, sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Tiêu rồi tiêu rồi, cô gái này ngủ say như chết, phải làm sao đây? Khẽ lắc vai không có phản ứng gì, gọi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, sau đó không nghe thấy gì nữa.

Trương Quang Bảo thầm than mình quá xui xẻo, dù sao gặp phải con nhỏ điên này đã chẳng phải chuyện tốt lành gì, được rồi, đã làm người tốt thì làm đến cùng, đành cõng vậy.
Anh ôm lấy phần eo thon thả, nhấc người cô ấy lên, cõng cô ấy trên lưng, sau đó lại phát hiện giày và tất cả cô ấy vẫn còn trên mặt đất, nên cúi xuống nhặt giúp, rồi mới cõng cô ấy ra khỏi công viên.
Nghĩ lại thì cảm giác lúc này chính cảm giác của Trư Bát Giới khi cõng vợ.

Hơn nữa còn nguy hiểm chết người, toàn bộ cơ thể của Triệu Cảnh đè lên người của Trương Quang Bảo, luôn cảm giác được hai khối thịt dán vào lưng, hơi thở của Trương Quang Bao dần trở nên nặng nhọc, nhưng hoàn toàn không phải vì mệt.
Ra đến đường, anh vẫy một chiếc taxi, vất vả lắm mới nhét được Triệu Cảnh vào, đóng cửa xe, rồi nói với tài xế: "Chú tài, không đi khách sạn, đến Học viện vũ đạo." Nói xong lời này anh mới thấy hối hận, có cảm giác anh đang làm một chuyện mà người ta hay gọi là chưa khảo đã xưng.
Tài xế không nói gì, chỉ nổ máy, lái xe đi.
Lúc Triệu Cảnh ngủ nhìn giống như một đứa trẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang nụ cười ngọt ngào.


Trương Quang Bảo không kiềm chế được mà liếc nhìn mấy lần, yểu điệu thục nữ, công tử hảo cầu mà.
Đột nhiên anh nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của Dương Ngân Hạ, cô sẽ không nghĩ lung tung chứ? Phụ nữ là loài động vật nhạy cảm, đối với chuyện tình cảm, họ luôn mang theo kính lúp để soi xét tâm tư, chuyện nhỏ nhặt đối với họ giống như ngày tận thế.

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, không trái với lương tâm thì không cần phải lo lắng.
Khi chiếc xe đến trước Học viện vũ đạo, Trương Quang Bảo nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Anh không biết cô ấy ở ký túc xá nào, nếu cứ cõng cô ấy vào rồi đi khắp nơi hỏi thăm thì sẽ không tốt cho cô ấy.

Miệng lưỡi đáng sợ, anh có thể không quan tâm nhưng cô ấy thì không thể.
Chao ôi, thật đau đầu, đương dưng lao đầu vào một mớ hỗn độn!
Thấy hai hành khách trên xe không có ý định xuống, tài xế quay đầu định hỏi nhưng Trương Quang Bảo đã giành nói trước: "Phiền anh cho chúng tôi đến khuôn viên đại học Kỹ thuật Thông tin."
Trương Quang Bảo định đưa cô ấy đến khách sạn, thuê cho cô ấy một phòng rồi tự mình quay về trường học.

Nhưng cô ấy là con gái, hơn nữa còn quá ngây thơ, ở một nơi tạp nham như vậy, sợ sẽ có chuyện xảy ra.

Anh ở lại cũng không được, về không biết giải thích với Dương Ngân Hạ thế nào.

Hơn nữa, lỡ sáng mai Triệu Cảnh tỉnh dậy lại trách mình thì sao?
Cũng may, anh nhớ ra một người anh thuê nhà ở ngoài, sống chung với vợ, nhưng họ chỉ thuê một phòng và một phòng khách, không có chỗ ngủ.

Hy vọng, họ có thể cho cô ấy ngủ qua đêm ở phòng khách.
Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho người anh kia, sau cùng người đàn ông nói chuyện rất sảng khoái, sẵn lòng nhường phòng cho họ, hai vợ chồng ra phòng khách ngủ.

Đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng người vợ bên cạnh than phiền, nhưng anh cũng không quá để ý.

Triệu Cảnh à, Triệu Cảnh, vì con nhỏ điên nhà cô mà anh phải nợ người ta một ân tình rồi.
Khi đến khu dân cư gần đại học Kỹ thuật Thông tin, Trương Quang Bảo cõng Triệu Cảnh, sau khi tìm được tòa nhà kia, anh hít vào một hơi lạnh, tám tầng!
Lấy hết dũng cảm vượt núi băng sông của tổ tiên những năm còn làm cách mạng, Trương Quang Bảo cuối cùng cũng cõng Triệu Cảnh lên tầng tám, lúc này đôi chân đã mềm nhũn, vất vả lắm mới đưa tay lên gõ cửa phòng được.
Một lúc sau, anh bạn ra mở cửa, thấy người Trương Quang Bảo cõng trên lưng thì hơi ngạc nhiên, sau đó cười như hiểu ra gì đó, để họ vào nhà.

Trương Quang Bảo cũng lười giải thích, cõng con heo ngủ say như chết vào nhà.
Bạn gái của anh bạn có vẻ không vui lắm, khi Trương Quang Bảo bước vào phòng, cô ta đang mặc áo ngủ, ôm chăn bước ra khỏi phòng, quăng mạnh đồ trong tay xuống ghế sô pha.
"Lý Tân Vinh, hay là để cô ấy ngủ trong phòng khách cũng được." Trương Quang Bảo nói nhỏ với bạn.
Lý Tân Vinh lắc đầu, vỗ vai Trương Quang Bảo: "Cậu đã đến đây mà tôi để cậu ngủ phòng khách được sao? Chúng ta có quan hệ gì cơ chứ, có thể cậu đã quên mất chuyện hồi năm nhất nhưng tôi thì không.

Nếu không phải nhờ cậu thì tôi thảm rồi." Nói xong, anh ấy không nói gì nữa, đẩy Trương Quang Bảo vào.
Đúng là anh em của mình có khác.
Sau khi vào phòng, anh đặt Triệu Cảnh lên giường, trên đó vẫn còn hơi ấm, đã trễ thế này còn làm phiền người ta, thật là có lỗi.

Trương Quang Bảo cảm thấy mình thật không có phúc đức.

Anh kia khi còn là sinh viên năm nhất, rất ngay thẳng, không hiểu sao lại chọc phải một kẻ thô lỗ trong trường, bắt anh ấy phải đưa một nghìn tệ mới cho qua chuyện.

Sau khi Trương Quang Bảo biết chuyện, không nói không rằng, mang một đám người đến phòng ngủ của tên nhóc kia, còn để lại một câu, muốn lấy tiền cứ tới tìm Trương Quang Bảo.

Kết quả ai cũng có thể đoán ra được, toàn bộ học viện không một ai dám đến đòi tiền Trương Quang Bảo.
"Nhóc lưu manh..." Triệu Cảnh đột nhiên gọi phía sau, Trương Quang Bảo còn tưởng cô ấy đã tỉnh, quay đầu nhìn lại thì ra đang nói mớ.

Chẳng lẽ cô nhóc này mơ thấy mình?
Sau khi kéo chăn đắp cho cô ấy, Trương Quang Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Đấm mấy cái vào bắp đùi đau nhức, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cửa sổ.
Ngắm nhìn Thành Đô từ tầng tám là một cảnh tượng khác biệt.
Thành phố này là một thành phố không bao giờ ngủ, dù đã về khuya nhưng ánh đèn rực rỡ khắp thành phố, rất chói mắt, chính quyền thành phố lại sáng như ban ngày.

Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, Thành Đô từng bước trở thành thành phố tầm cỡ quốc tế, là trung tâm của khu vực Tây Nam về chính trị, kinh tế và văn hóa, Thành Đô có vị trí then chốt trong nước.

Cố đô này đã khoác lên mình hơi thở của thời đại.
Người đẹp Tứ Xuyên nổi tiếng khắp cả nước, đặc biệt là đường Xuân Hi ở Thành Đô và bia kỷ niệm Giải Phóng ở Trùng Khánh là nơi tập trung các người đẹp.

À mà quên, Trùng Khánh bây giờ không thuộc Tứ Xuyên nữa, nói thế cũng không đúng, nhưng vẫn không thể cắt đứt mối quan hệ.

Nói đến người đẹp thì không thể quên người đang ngủ như chết trên giường.
Trương Quang Bảo đã từng ngắm nhiều người đẹp, chỉ nói riêng về ngoại hình thì quả thực ít ai có thể so sánh được với người đang nằm trên giường.

Các đường nét trên khuôn mặt và cơ thể đều hoàn hảo, nhưng đáng tiếc thượng đế tạo ra con người luôn công bằng.


Cho bạn vẻ ngoài, sẽ không cho bạn cốt cách, nhớ đến cảnh tượng Trương Quang Bảo cởi giày, cởi tất ở công viên vừa rồi, Trương Quang Bảo không nhịn được cười.
Khi đàn ông hút thuốc, tâm trí của anh ta vô cùng sống động, suy nghĩ về rất nhiều thứ.

Trương Quang Bảo không ngoại lệ, anh cân nhắc nhiều chuyện.

Mâu thuẫn với cha, hướng đi sau khi tốt nghiệp, mối quan hệ với Dương Ngân Hạ, tất cả đều hiện lên trong đầu anh cùng một lúc.
Cha anh là một người ngoan cố, sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.

Trong thâm tâm, ông ấy đã nhận định anh là khúc gỗ mục nát, không thể thành tài.

Tuy là cha con nhưng Trương Quang Bảo không quá thân thiết với cha, có lẽ vì từ nhỏ đã xa cách nên giờ tình cảm cha con nguội lạnh.

Anh nhất định phải chứng minh cho ông ấy thấy đứa con trai của mình không phải đồ bỏ đi.
Nhưng tương lai thì vẫn chưa biết sẽ ra sao, năm nay có quá nhiều người ra trường, chắc chắn sẽ khó tìm việc.

Buồn cười làm sao, trước đây anh còn ảo tưởng sau khi ra trường, kiểu gì cũng tìm được việc gì đó như quản lý, giám đốc, nhưng các vị trí như quản lý, giám đốc sẽ rơi vào tay anh sao? Đến lúc đó rồi nói, bất kể là công việc gì, làm trước rồi nói sau.

Quả thực không ổn, tốt hơn hết là anh nên ở lại quán net, từ từ lập kế hoạch, dù sao thì chú Trần đối xử với anh cũng không tệ.
Dương Ngân Hạ...
Hơi hao tổn tinh thần một chút, Trương Quang Bảo chưa từng coi bản thân là lãng tử, nhưng trong chuyện này, anh không quyết định được.

Ai cũng lớn cả rồi, nhiều thứ không thể giống như trẻ con, chơi xong rồi bỏ.

Tuy rằng bản thân không có ý với chị khóa trên nhưng có thể nhìn ra được cô rất quan tâm đến anh.

Cô là người truyền thông, một khi toàn tâm toàn ý với một người đàn ông thì đương nhiên sẽ hy vọng có một kết quả.
Nhưng anh không quen với cảm giác đó, cái cảm giác bị bó buộc, giống như đột nhiên mất tự do, đeo gông cùm trên người.

Không thể phủ nhận rằng chị khóa trên là một người con gái tốt, một trăm người mới có một, dù ở phương diện nào cũng vô cùng hoàn hảo.

Chao ôi, thật đau đầu...
Buổi tối hôm nay, Trương Quang Bảo hai mươi mốt tuổi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong đó có một số việc ở tuổi này không nên nghĩ, anh cũng nghĩ rồi.

Không được cha mẹ chăm sóc từ nhỏ, Trương Quang Bảo độc lập hơn những người khác, có câu con nhà nghèo trưởng thành sớm, Trương Quang Bảo cũng vậy.
Rất nhiều năm sau, một tuần báo nổi tiếng đã xuất bản một bài đánh giá: Những thành tích đáng kinh ngạc của ông Trương Quang Bảo ngày nay có liên quan rất nhiều đến môi trường sinh sống khi còn là một thiếu niên.

Khi những đứa trẻ khác vẫn đang dựa dẫm, làm nũng với cha mẹ, ông đã bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình.
"Không muốn nói tạm biệt" dường như đã đạt được thành tích nổi bật hơn so với "Tập nguyệt".

Mời xem tổng hợp số liệu bên dưới:
Kể từ khi "Không muốn nói tạm biệt" được phát hành lần đầu trên trang web QQ164 vào ngày 8 tháng 11, cho đến nay, trong tìm kiếm Baidu, mất 0,003 giây để tìm ra hơn 32.000 trang web liên quan đến "Không muốn nói tạm biệt".

Đối với trang QQ164, kể từ khi "Không muốn nói tạm biệt" của cậu Bảo được phát hành lần đầu trên trang này, chỉ trong vòng một tuần, lượng truy cập mỗi ngày của trang này đã đạt 10 triệu PV, tăng khoảng 10% so với khoảng thời gian trước đó.

Ở đây, các tác phẩm của Trương Quang Bảo là một trong những yếu tố quan trọng.
Trên nhiều trang web âm nhạc cung cấp chức năng nghe thử trực tuyến của bài hát này, do cậu Bảo, tác giả của "Không muốn nói tạm biệt" và là chủ sở hữu bản quyền, đã đưa ra tuyên bố thông qua QQ164, cho phép tất cả các trang web trên Internet sao chép tác phẩm của mình mà không thu bất kỳ khoản phí nào, thực ra ai cũng hiểu đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, trên Internet, bản quyền là một khái niệm rất mơ hồ.
Tuy nhiên, chính động thái này đã giành được nhiều người ủng hộ hơn cho Trương Quang Bảo.

Trên bài đăng "cậu Bảo" trên Baidu, số lượng bình luận đã tăng gấp đôi, giúp cậu Bảo lọt vào top 20 "người nổi tiếng" và "người Trung nổi tiếng".

Trong mắt các ngôi sao có tên tuổi hay ca sĩ mạng nổi tiếng, thành tích này chẳng là gì, nhưng phải biết rằng Trương Quang Bảo không có xuất thân gì, thậm chí còn không phải là ca sĩ ký hợp đồng, không có bất kỳ phương tiện tuyên truyền nào, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự ủng hộ tự phát của rất nhiều cư dân mạng.

Đạt được thành tích này thật sự không hề dễ dàng..