Trương Quang Bảo mỉm cười nhìn đám sứ giả hộ hoa căm phẫn trào dâng đang trừng mình với vẻ không mang ý tốt, anh vẫy tay với bọn họ, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện của mấy người, chúng tôi là đồng hương kể chút chuyện cũ thôi.”
Anh chàng đẹp trai ngời ngời kia nghe vậy thì quay sang hỏi Triệu Cảnh: “Tên này có thật là đồng hương của cậu không?”
Triệu Cảnh dở khóc dở cười, nói không phải cũng không đúng, người ta vốn dĩ là người ở cùng thị trấn với mình mà, im lặng một lúc, cuối cùng mới lên tiếng: “Xem như là thế.”
Anh đẹp trai nghe vậy thì nhíu mày, phải là phải, không phải là không phải, cái gì gọi là xem như là thế chứ? Lại nhìn vẻ mặt của Triệu Cảnh và tên kia, hình như không phải là bạn bè gì cả, lúc này trong lòng bắt được điểm mấu chốt, lớn tiếng nói với Trương Quang Bảo: “Anh bạn, chúng tôi còn phải về trường, phiền cậu tránh ra.”
Nếu là như trước đây, khi Trương Quang Bảo nghe thấy thì e là đã nổi trận lôi đình từ lâu rồi.

Một là, trong mấy ngày nay anh đã có suy ngẫm về những hành vi của mình, hai là, Dương Ngân Hạ đang ở ngay bên cạnh, cô ấy sẽ không cho phép mình làm bậy.
Vì thế, anh cố là ra vẻ nhẹ nhàng mà nói: “Được thôi, không có chuyện của cậu, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi.” Mấy lời này đối với anh mà nói là đã quá lịch sự rồi, nhưng người khác được thì lại chẳng như vậy.

Cậu chỉ có một mình thôi, lên mặt cái gì chứ? Bộ dạng này rõ ràng là cố ý đến gây chuyện mà.
Ngay sau đó, mấy sứ giả hộ hoa nháo nhào tụ lại, bày thế chỉ cần một lời không thì lập tức ra tay.

Trương Quang Bảo kinh hãi, nhìn tình thế này lại bật cười: “Các cậu muốn làm gì? Chắc không phải là muốn ra tay đánh tôi ngay chốn công cộng đấy chứ? Chúng ta đều là người văn minh, quân tử động khẩu không động thủ.”
Aiyo, không biết anh có đỏ mặt khi thốt ra mấy lời này hay không, còn nói quân tử động khẩu bất động thủ nữa.

Triệu Cảnh vừa nghe thấy câu nói này, quả nhiên cười “phụt” một tiếng, lúc ở thị trấn, anh giấu dao phay trên người, còn dẫn theo mấy chục anh em xông ngang đụng dọc, sao lúc ấy không thấy anh nói mình là người văn minh.
Hôm nay có người đẹp bên cạnh lại bắt đầu ra vẻ thân sĩ.
“Tôi nhớ là cô tên Triệu Cảnh phải không? Lúc trước các anh em bị cô hại bị bắt vào đồn cảnh sát, suýt chút nữa phải chịu trận côn của ông cảnh sát đó rồi.

Món nợ này tôi ghi lại, tìm cơ hội, chúng ta phải tính cho rõ.” Trương Quang Bảo nhìn Triệu Cảnh, mỉm cười rạng rỡ.

Lúc này Dương Ngân Hạ mới biết, hoá ra thủ phạm khiến Trương Quang Bảo tranh cãi với người nhà trong kỳ nghỉ hè chính là cô gái này.

Tức thì không khỏi nhìn người nọ nhiều hơn.
“Hả? Hôm đó anh bị bắt vào đồn cảnh sát sao?” Sắc mặt Triệu Cảnh thay đổi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôm đó bọn họ đâu có đánh nhau?
Có thể nào là vì mang dao phay trên người nên mới bị cảnh sát bắt? Nhìn dáng vẻ hời hợt khi kể lại của anh ta, chắc là không có chuyện gì, vốn dĩ mình còn muốn hỏi thăm tình huống hôm đó, nhưng thấy có bạn gái của anh bên cạnh thì cũng ngại mở miệng.
Mặc dù trong lòng Dương Ngân Hạ có chút tức giận, nhưng thấy tình thế hôm nay, với tính tình của Trương Quang Bảo, có lẽ sẽ thực sự ra tay, có thể thấy được anh đã kiềm chế lắm rồi.

Vì thế cô ấy kéo góc áo của Trương Quang Bảo, nhỏ giọng nói: “Quang Bảo, chúng ta đi thôi.”
Trương Quang Bảo quay đầu nhìn Dương Ngân Hạ, gật đầu.

Mỉm cười với Triệu Cảnh, giống như hôm ở quán lẩu, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô ấy: “Nhỏ điên, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Dứt lời, anh kéo tay Dương Ngân Hạ nghênh ngang rời đi.


Sau lưng, truyền đến tiếng la ó của đám sứ giả hộ hoa.
Triệu Cảnh trừng lớn mắt, ở phía sau hét lên: “Ê, tên kia, anh nói ai là nhỏ điên đó? Anh quay lại đây! Có ngon thì anh quay lại đây!”
Trương Quang Bảo không thèm để ý đến cô ấy, nắm tay Dương Ngân Hạ đi xa.
Vận mệnh là một thứ kỳ lạ, mấy tháng trước, sắp xếp cho Trương Quang Bảo và Triệu Cảnh gặp nhau, khiến Trương Quang Bảo chịu đủ khổ, mấy tháng sau lại để cho bọn họ gặp nhau, giống như Trương Quang Bảo nói, đó chẳng phải cũng xem như là một loại duyên phận hay sao? Đương nhiên, Trương Quang Bảo tuyệt đối chưa từng nghĩ như thế, từ sau khi con nhỏ kia xuất hiện thì mình cứ gặp chuyện xui xẻo miết.

Đoán là, cô ấy chính là sao chổi của đời mình.
Chuyện này, vào mấy ngày tiếp theo, Trương Quang Vũ gần như đã quên mất rồi.

Anh quá bận rộn, vừa phải đi học còn phải đi làm.

Chớp mắt đã đến đầu tháng mười một, cách ngày tốt nghiệp không còn xa nữa rồi.

Chuyện mà trường học cần làm rất nhiều, mỗi ngày Trương Quang Bảo đều phải lui tới giữa trường học và quán net, sống một cuộc sống bận rộn mà phong phú.
Dương Ngân Hạ đã xem Trương Quang Bảo là bạn trai của mình như một lẽ đương nhiên, dù rằng giữa bọn họ vẫn chưa xác định rõ ràng quan hệ.

Nhưng có một số chuyện chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói bằng lời, nói rõ rồi chưa chắc đã là điều tốt nhất.

Cô ấy rất hiểu tính cách của Trương Quang Bảo, cho nên, trước chưa từng ép anh hứa hẹn điều gì.
Những lời nói lúc đầu của Trương Quang Bảo đã làm được.

Trong một tháng, chứng minh cho đám người xem thường anh kia thấy, rốt cuộc ai mới là người lợi hại.

Bây giờ, trên mạng đã lan truyền tin đồn về Cậu Bảo.

Có người nói anh là một dân âm nhạc chuyên nghiệp, có am hiểu sâu sắc về âm nhạc, lần này đã chuẩn bị tốt, chỉ thể hiện một phần nhỏ thôi, điều đáng gờm hơn còn ở phía sau.
Cũng có người nói, chẳng qua là một tên muốn nổi tiếng đến điên rồi, mượn cơ hội để tạo scandal thôi, mọi người đừng xem là thật.

Ngược lại là Tiêu Thái Khôi được trang Liên minh âm nhạc nguyên sang Trung Quốc quảng bá, có thể sẽ trở thành thiên vương tiếp theo được mạng internet tạo ra.

Trong tháng này sẽ cho ra tác phẩm mới, mọi người hãy cùng nhau chờ đợi.
Tháng mười một đã định sẵn là một tháng pk, đám người rảnh rỗi không có gì làm trên mạng đều đang chờ đợi, chờ đợi cuộc pk của hai ca sĩ mạng.

Những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại dấy lên sự hứng thú cực lớn của cư dân mạng.

Suy cho cùng, người hiện đại đều rảnh rỗi, nhàm chán, cho bọn họ một chủ đề là bọn họ sẽ dù lòng nhiệt tình lớn nhất mà lao vào đó.

Đây cũng chính là sức mạnh của mạng internet.
Ngày sáu tháng mười một, cư dân mạng tinh ý nhìn thấy bài hát mới của Tiêu Thái Khôi trên trang của Liên minh âm nhạc nguyên sang Trung Quốc.

Bài hát có tên “Ánh đỏ trong tuyết”, không ngoài dự liệu, đây là một bài tình ca, tiết tấu nhẹ nhàng, giai điệu xúc động, lời bài hát đại ý là kể về một đôi tình nhân chia tay trong đau khổ vào một đêm tuyết rơi.
Rất nhanh, tin tức này được truyền đi, bài hát cũng được đăng lên các trang âm nhạc.

Cái tên Tiêu Dao Lãng lại lần nữa trở thành đối tượng được mọi người chú ý.

Lần này, anh ta ra đòn phủ đầu, vượt lên dẫn trước, giống như muốn thể hiện năng lực sáng tác của mình, đánh bật những tin đồn đạo nhạc lúc trước.
Có cư dân mạng tinh mắt phát hiện, phong cách của bài hát này có nét tương tự với bài hát “Đêm trăng” trước đó của anh ta, đến ca từ cũng có bóng dáng của “Đêm trăng”.

Tin tức này vừa truyền ra, lại lần nữa dấy lên cuộc tranh luận cực lớn trên cộng đồng nước bọt Thiên Nhai.

Có người nói rằng, nếu như Tiêu Thái Khôi không ăn cắp bản quyền tác phẩm của người khác thì chính là cạn kiệt tài năng rồi, phong cách của hai bài giống nhau như thế, lẽ nào lại cần dùng đến câu “ngôn ngữ tương thông” của tên trạm trưởng x ngu ngốc đó để giải thích sao?
Người ủng hộ Tiêu Thái Khôi lại cho rằng, chỉ cần bài hát nghe hay là được, quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta cũng chẳng phải dân chuyên, cần gì tích cực như vậy? Chỉ cần anh ta cho ra tác phẩm hay, chúng ta nên ủng hộ anh ta.

Lùi một bước mà nói, dù cho người ta là ăn cắp bản quyền, vậy bạn ăn cắp được như người ta không?
Ngay khi mọi người đang tranh luận, cùng lúc đó cũng có người nói thế này, tên Cậu Bảo kia sao vẫn chậm chạp chưa có hành động gì? Sợ rồi à? Nhận thua rồi? Hay là vì nguyên nhân khác? Người này, chẳng có ai biết được tư liệu về anh, thậm chí đến tuổi tác và vẻ ngoài của anh vẫn còn là một ẩn số.

Chính vì vậy mà càng khơi dậy trí tò mò của mọi người hơn.
Đúng lúc này, cái người Tiểu Mã tung tin lần trước lại xuất hiện một lần nữa ở Thiên Nhai.

Anh ta tự xưng là bạn của Cậu Bảo, trong bài đăng của mình nói rằng Cậu Bảo đã sáng tác một bài hát mới, chuẩn bị tặng cho đông đảo cư dân mạng trong mấy ngày sắp tới.

Về tên bài hát, phong cách lẫn nội dung, anh ta đều không nhắc tới.

Lại tiết lộ thêm, Cậu Bảo là một sinh viên đang theo học ở một trường nào đó tại Thành Đô.
Người Tứ Xuyên trước giờ đều rất đoàn kết, vào thời kỳ chống giặc, đặt quốc nạn lên hàng đầu, người dân Tứ Xuyên bỏ qua tranh chấp nội bộ, thành lập bộ đội ra tiền tuyến, viết nên một chương huy hoàng về cuộc kháng Nhật của quân đội Tứ Xuyên.


Mà lần này, sau khi biết Cậu Bảo này là người Tứ Xuyên, các dân cư mạng ở Tứ Xuyên không hẹn mà cùng đoàn kết lại.
Có cư dân mạng là người Tứ Xuyên lập hẳn một diễn đàn về “Cậu Bảo” trên Baidu, tự mình làm quản trị viên, hô vang khẩu hiệu “ủng hộ ca sĩ yêu thích của chúng ta, dùng sức mạnh của chúng ta để tạo ra một thế hệ idol mới”.

Ý đồ rất rõ ràng, giọng ca nữ nổi đình nổi đám vào năm ngoái được mệnh danh là idol bình dân, thực ra chẳng qua là do sự hợp tác giữa truyền thông và công ty, dùng sức mạnh của họ để tạo ra cái gọi là “idol bình dân”.
Mà lần này, các dân cư mạng dùng thực lực của mình để đẩy một người lên ngôi báu thần tượng.
Quản trị viên đưa sáu bài hát trên QQ164 của Trương Quang Bảo cùng với “Tập nguyệt vào để dân cư mạng nghe thử.

Nơi này nhanh chóng trở thành đại bản doanh của những người ủng hộ Cậu Bảo.

Chỉ trong ngày đầu tiên, số bài đăng đã vượt quá một ngàn, mọi người đều thảo luận về bài hát lẫn con người của Cậu Bảo ở đây, có không ít cư dân mạng học ở Thành Đô đều tự nhận rằng mình có quen biết với Cậu Bảo, thậm chí có người còn nói mình là bạn học cùng lớp với Cậu Bảo.
Nhưng khi hỏi đến tình huống chi tiết về Cậu Bảo, ai nấy đều không nói rõ ràng được, bị mọi người xem thường một phen.

Thậm chí còn có cư dân mạng giả mạo đăng ký Id có tên “Cậu Bảo” và đưa ra một bài phát biểu tràn đầy nhiệt huyết.
“Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn Fans, tôi là Cậu Bảo, tôi rất vui khi được gặp mọi người ở đây.

Hiện tại tôi đang chuẩn bị cho bài hát mới, sẽ gặp mặt mọi người vào dịp sau, mong mọi người sẽ luôn ủng hộ tôi như bây giờ.”
Lúc mới đầu còn có người tin vào bài đăng này, nháo nhào đăng bài trả lời hỏi thăm tình hình của Cậu Bảo.

Nhưng không lâu sau đó, lời nói dối đã bị vạch trần.

Có cư dân mạng cẩn thận tìm kiếm thông qua Ip, phát hiện ra “Cậu Bảo” này có địa chỉ Ip ở “Trường Sa Hồ Nam”.

Thế là, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, đều nói tên ngu X này mày ăn no rảnh rỗi không có gì làm nên đến đây chọc bọn tao cho vui à.

Thực ra, Trương Quang Bảo vẫn luôn chú ý đến hướng phát triển của sự việc, anh không thích bị người ta dắt mũi.

Lúc “Ánh đỏ trong tuyết” được phát hành, anh lập tức nghe bài hát này, nghe được nửa bài là tắt.

Thay vì nói là bài hát mới, chi bằng nói là bản chỉnh sửa của “Tập nguyệt”, chỉ là cách sửa đổi khá cao minh, nhưng chi tiết giống chỉ có sáu đoạn, mà trong giới giải trí, “tám tiểu tiết giống nhau” mới xem là đạo nhạc.

Có thể thấy được, người chỉnh sửa bài hát này là một cao thủ, hơn nữa còn là người trong giới.
Người này rất quen thuộc giới giải trí nên mới có thể đi sát bên rìa như vậy.

Trương Quang Bảo đoán rằng, đây có thể không phải bút tích của Jay, có thể là chủ ý của trang web.
Phát hiện diễn đàn trên Baidu là một chuyện tình cờ.

Trương Quang Bảo nhập hai chữ “Cậu Bảo” trong Baidu, muốn nhìn xem có bao nhiêu trang liên quan, lại phát hiện đã có người lập một diễn đàn.

Vào nhìn xem thì không khỏi thấy cảm động, hoá ra có nhiều người ủng hộ mình đến thế.

Từ những câu nói đơn giản của bọn họ, có thể thấy được, bọn họ rất tán thưởng mình cùng những tác phẩm của mình.
Sau đó, anh bèn chuẩn bị xin Id để chào hỏi những người bạn đã ủng hộ mình.

Ai biết được Id “Cậu Bảo” đã được người ta đăng ký rồi! Dưới con buồn bực, anh chỉ đành thanh hình đổi dạng, dùng “Cậu Bảo Cậu Bảo” để vào diễn đàn.
Bài đăng chỉ vỏn vẹn một câu: “Tôi là Cậu Bảo, xin hỏi có bạn nào đang online không?”
Tình huống xảy ra sau đó khiến anh dở khóc dở cười.
“Con chim ngu ngốc, chẳng lẽ là mày nữa à? Mẹ nó mày lại ăn no rồi hết chuyện để làm phả không?”
“Đệt! Lại tới nữa?”
“Chủ lầu là sB, giám định hoàn tất!”
Còn có rất nhiều bài đăng trả lời giống vậy, mỗi lần làm mới trang là lại có thêm nhiều bài đăng mắng chửi xuất hiện.

Trương Quang Bảo dở khóc dở cười, tôi đây là đang khiêu khích ai đây? Đang suy nghĩ có nên giải thích hay không, có một dân cư mạng đang bài nói một câu: “Ể, Ip của tên này thật sự ở Thành Đô Tứ Xuyên này? Lẽ nào là Cậu Bảo thật à?”
Sau đó có cư dân mạng lên tiếng truy hỏi: “Dân cư mạng ở Thành Đô nhiều như vậy, làm sao chứng minh được tên này là Cậu Bảo chứ?”
Rất nhanh sau đó, cư dân mạng chia làm hai phe, một bên nói rằng người này là Cậu Bảo, một bên nói chắc chắn đây là giả mạo, hai bên bế tắc, tranh cãi không thôi, quẳng Trương Quang Bảo sang một bên.

Sau khi cười khổ một hồi, anh mới để lại dòng tin nhắn: “Bài hát mới sẽ phát hành tại trang web QQ164 vào ngày tám tháng mười một, các bạn thích thì có thể vào nghe.” Vừa nói xong thì đóng trang mạng lại.
Sau đó, lại trò chuyện một hồi với Tiểu Mã, đoán chừng cũng sắp đến giờ rồi, nên tan làm thôi.

Đang định trở về trường cùng Dương Ngân Hạ ăn trưa, ngay lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến.

Anh nhìn qua số điện thoại, không biết, ai đây.
Nhận điện thoại, Trương Quang Bảo hơi ngạc nhiên, thế mà là Triệu Cảnh! Lúc này mới nhớ đến, mấy ngày trước chẳng phải đã đụng mặt cô ấy ở công viên Cửu Lý Đê sao? Lúc đó còn có mấy tên là sử giả hộ hoa ngầu lòi nữa, mình phải ráng nhịn một lúc lâu mới không đánh bọn họ một trận.
Triệu Cảnh nói chuyện rất thẳng thắn, nói là muốn hẹn Trương Quang Bảo đến gặp mặt ở trường bọn họ để nói rõ ràng chuyện lần trước.
Trương Quang Bảo không hiểu nổi, nói rõ ràng? Nói rõ ràng cái gì? Chẳng lẽ cô ấy cho rằng mình thật sự muốn chém cô ấy hay sao? Ha ha, con nhỏ này thú vị thật, được thôi, đến gặp một chút cũng chẳng sao, dù sao cũng là đồng hương mà.
Quyết định xong, anh gọi điện thoại cho Dương Ngân Hạ, nói rằng mình phải đi gặp bạn cũ, buổi tối sẽ không về ăn cơm.


Dương Ngân Hạ cũng không nói gì, chỉ bảo anh về sớm chút.
Sau khi hỏi rõ địa chỉ của học viện vũ đạo, Trương Quang Bảo ngồi xe bus đến thẳng học viện vũ đạo.
Thực ra trong lòng anh tự biết rõ mình chưa từng nghĩ đến sẽ tìm Triệu Cảnh tính sổ, tuy rằng chuyện đầu tiên là do cô ấy mà ra, nhưng cũng không phải là lỗi của cô ấy.

Cái gọi là “tính sổ” chẳng qua chỉ là nói đùa thôi.

Mình là đàn ông con trai, chẳng lẽ còn muốn hơn thua với con gái sao?
Xe đến trạm, Trương Quang Bảo đứng ngoài cổng trường, đánh giá tòa học viện này.

Công trưởng khá hoành tráng, mấy chữ lớn mạ vàng “Học viện vũ đạo Hoành Tuấn Tứ Xuyên” sáng lóa dưới ánh chiều tà rực rỡ.

Lúc này đang là giờ tan học, có không ít sinh viên bước ra khỏi trường.
Lúc này Trương Quang Bảo mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, anh hoàn toàn không biết Triệu Cảnh ở khoa nào, lớp nào, thậm chí là phòng ngủ nào.

Làm sao tìm cô ấy đây?
Tới cũng đã tới rồi, có ra sao cũng phải vào trong nhìn xem, mang theo suy nghĩ này, anh bước chân vào học viện vũ đạo.

Học viện tư thục có một điều đặc biệt, ít nhất là Trương Quang Bảo cho rằng như thế, có vẻ như rất giàu, và luôn chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng phần cứng.

Toà nhà dạy học cao lớn có vẻ ngoài rất độc đáo, nó có hình “”, nhìn vào từ cửa sổ hợp kim nhôm, phòng học rộng lớn sạch sẽ, có đầy đủ tất cả phương tiện dạy học hiện đại.
Nổi bật nhất có lẽ là toà nhà nghệ thuật, nhìn từ bên ngoài trông khá giống nhà hát Opera của Sydney, xem ra trường học đã bỏ ra một số tiền lớn.

Trong khuôn viên trường, các sinh viên tụm hai tụm ba đi cùng nhau, có nói có cười, tràn đầy sức sống.

Không giống như học viện kỹ thuật thông tin, mọi người đều bận đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện tốt nghiệp, thoạt nhìn chỉ thấy một bầu không khí nặng nề trầm lặng.
Loanh quanh một hồi lâu trong khuôn viên trường cũng không thấy Triệu Cảnh đâu nữa, anh trong lòng thở dài, chuẩn bị quay lại trường học.

Chắc đàn chị vẫn đợi mình về ăn cơm.
Đi đến cổng trường, Trương Quang Bảo cảm thấy hơi mất mát, đang cúi đâu đi về phía trước thì bỗng nhiên bị ai đó va vào vai, thế mà đến cả lời xin lỗi cũng không thèm nói một tiếng mà đi thẳng vào khuôn viên trường.
Đang định quay đầu gọi người đó lại, ai ngờ lại có một bạn nam va phải Trương Quang Bảo với góc độ y hệt rồi đuổi theo.

Mẹ nó, cái quái gì thế này! Trương Quang Bảo ôm một bụng đầy lửa giận đuổi theo.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng: “Triệu Cảnh! Cậu đợi đã! Triệu Cảnh!”
Anh quay đầu lại nhìn, người đầu tiên đụng mình khi nãy chính là Triệu Cảnh, lúc này cô ấy đang cắm đầu đi về phía khuôn viên trường, sau lưng, là một bạn nam đang đuổi theo, không ngừng gọi tên cô ấy.

Trương Quang Bảo xoay người đuổi theo không chút do dự.
Dường như Triệu Cảnh không muốn để ý đến bạn nam phía sau, cứ cắm đầu lao về phía trước.

Mà dường như bạn nam kia rất sốt ruột, cứ mãi theo sau hô lớn.
Trương Quang Bảo vẫn luôn theo sau hai người họ, một đường đi thẳng đến sân vận động phía sau.

Triệu Cảnh dừng lại ở một cái cây lớn bên cạnh sân vận động, bạn nam kia cũng đuổi đến đây, đứng bên cạnh cô ấy, nôn nóng nói gì đó.

Trương Quang Bảo không qua đó mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Triệu Cảnh quay lưng lại với anh, khoa tay múa chân nói gì đó với bạn nam kia, trông có vẻ như rất mất kiên nhẫn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu con trai kia có quan hệ gì với cô ấy?
Đột nhiên, cậu con trai nọ vươn tay kéo Triệu Cảnh nhưng lại bị Triệu Cảnh dùng hết sức đẩy ngã xuống đất.

Dường như người anh em kia bị kích thích, vừa té xuống đã trở người bật dậy.
“Ôi, không ổn!” Trương Quang Bảo thầm than một tiếng, nhấc chân xông qua..