Gần đây cậu nhóc Jay này ngay cả cái bóng cũng không thấy, không thấy cậu ta online, cũng chưa gửi tin nhắn cho Trương Quang Bảo.

Trương Quang Bảo cũng không để ý.

Ở trên mạng, nếu như không phải là bạn bè quen thuộc, anh nào biết đối phương là ai chứ? Đầu này vừa hàn huyên với bạn về đời người, trò chuyện về triết học, đầu kia có thể là một kẻ đạp xe ba gác cũng nói không chừng.

Người kia vừa ngụy trang, bản tính lập tức bại lộ ra.
Hai người mới thêm bạn trên mạng đều ở đây, Trương Quang Bảo nhìn xem từ liệu của bọn họ, một người thì trong tài liệu ghi rõ địa chỉ trang chủ kia, không cần phải nói cũng biết chính là chủ web, một người khác tất nhiên là vị bạn trên mạng kia.
Lễ phép lịch sự chào hỏi xong, Trương Quang Bảo hỏi tới vị bạn trên mạng tên là "Tiểu Mã" kia, đối với bài hát kia của Jay, dường như người anh em này khá chuyên nghiệp, nói chuyện rõ ràng mạch lạc.
"Ừ, nói như thế nào nhỉ, ca khúc kia cho tôi cảm giác đầu tiên chính là lộn xộn.

Mặc dù tác giả che giấu hết sức, nhưng nói thật là tôi vẫn nghi ngờ rằng bài hát không phải là một người viết.

Không thể phủ định rằng hai phong cách đều rất thông dụng, dễ dàng hòa chung vào nhau, cũng không cần biết thay đổi thế nào, khác biệt chính là khác biệt.

Nhưng mà lời ca thì lại rất có thú vị, có thể nhìn ra được là tác giả có nội tình về ngôn ngữ khá sâu."
Trương Quang Bảo cười một tiếng, rốt cuộc có người biết hàng, tạm thời cũng không vạch trần, nhắc tới phương diện âm nhạc với vị Tiểu Mã này.

Một khi trò chuyện mới phát hiện, người anh em này có nhận xét độc đáo đối với âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc lưu hành.

Thậm chí có một số chi tiết cụ thể nhất trí với cái nhìn của Trương Quang Bảo, nhưng mà có một vấn đề cái nhìn của hai người xuất hiện sự khác biệt tương đối lớn.
Đó chính là vấn đề âm nhạc đại chúng hóa, khi đọc đến bình luận âm nhạc mà Tiểu Mã để lại ngày đó, Trương Quang Bảo tuyên bố ca khúc biểu diễn thông thường vốn nên đại chúng hóa, nghệ thuật phải quay mặt nhìn về phía đại chúng, mà không phải là một phần nhỏ người độc quyền.
"Haha, người trẻ tuổi, cậu thế này là luận điệu phẫn Thanh.

Hơn nữa hiểu biết của cậu đối với vấn đề này không đúng trọng điểm.


Tôi chỉ đại chúng hóa, không hề nói rằng đối mặt với “Quảng đại quần chúng nhân dân” là không đúng, mà là chỉ vào phương diện sáng tác.

Làm một người viết nhạc, nếu như sáng tác của cậu quá đại chúng hóa, vậy thì đã mất đi đặc điểm của bản thân, một khi không có đặc điểm cũng sẽ không có gì để kinh doanh.

Đây là điều thị trường không cho phép.

Phải biết rằng thành tích quyết định tất cả, không kiếm được tiền, ai chịu làm nhạc cho cậu?"
Trương Quang Bảo ngồi phía trước máy vi tính thật lâu không nói, không thể phủ định rằng lời giải thích của Tiểu Mã cũng có lý.

Một người viết nhạc một khi mất đi đặc điểm đặc trưng đều sẽ không có điểm để kinh doanh.

Thành ra mấy vị ca sĩ vô cùng nổi tiếng những năm gần đây đều có đặc điểm nổi bật, nói ví dụ như Châu Kiệt Luân, bao nhiêu người phê bình cách hát của anh ta, nói anh ta nhả chữ cũng không biết mà còn dám ca hát? Đây cũng coi như là một đặc điểm của anh ta, một đặc điểm khác với người thường.
Đang định dùng miệng lưỡi sắc bén bàn luận với Tiểu Mã một phen, đột nhiên bên phía anh ta gửi tới một tin nhắn: "Được rồi, tôi còn có chuyện, lần sau lại trò chuyện với cậu một trận, 886." Trong lòng vô cùng thất vọng, Trương Quang Bảo chỉ đành phải nói hẹn gặp lại với đối phương.
Đầu này mới vừa trò chuyện xong, vị chủ web gì kia lại nhắn tin tới: "Anh bạn, có đó không?"
"Ừ, ở đây, chào anh, có chuyện gì không?" Trương Quang Bảo khách khí hỏi.
Đối phương giống như rất vui vẻ, không tới ba giây đã trả lời tin nhắn: "Quá tốt rồi, tôi là chủ web liên minh âm nhạc chính chủ Trung Quốc, tìm cậu rất lâu rồi."
Trương Quang Bảo cảm thấy có chút kỳ quái, tìm tôi làm gì? Tôi lại không nhận biết anh, cũng không đăng tải ca khúc nào trên trang web của anh.
"Ha ha, con người của tôi không thích vòng vo, nói thẳng đi.

Tôi biết ca khúc đoạt được giải thưởng kia của Jay là tác phẩm của cậu, lời bài hát cũng vậy, đúng không? Lần này tìm được cậu chính là mời cậu ký hợp đồng với bên tôi." Ngay từ đầu đối phương đã biểu đạt rõ ý đồ.
Trương Quang Bảo có chút giật mình, chuyện này hẳn chỉ có anh và Jay biết, từ trước đến nay mình chưa từng nói với ai, Jay thì càng không thể nào nói, vị chủ web này làm sao biết được?
Nếu đã nói rõ, mình giả vờ nữa thì có vẻ không tốt, lập tức trả lời: "Haha, sửa lại một chút, không phải là tác phẩm của tôi, chỉ là hỗ trợ sửa đổi một chút, hơn nữa phạm vi sửa chữa cũng không lớn, đối với tính chính chủ cũng không hề tạo thành uy hiếp."
Dường như vị chủ web kia không có ý định lãng phí thời gian trong vấn đề này, lập tức nói thẳng: "Tôi mang theo một trăm hai mươi phần trăm thành ý tới mời cậu đến ký hợp đồng với bên tôi, cùng nhau hợp tác.

Cơ hội này không phải ai cũng có, tôi cam kết ở chỗ này, chúng tôi sẽ cho cậu cơ hội đề cử tốt nhất, trong việc mua bán bản quyền của tác phẩm cũng sẽ cho ra điều kiện càng ưu đãi hơn so với những tác giả khác, cậu suy tính một chút."
Có thể được người khác thừa nhận, tóm lại là chuyện đáng vui mừng, Trương Quang Bảo một bên cảm ơn lời khen của anh ta, một bên thì nói: "Nhưng mà nói thật là tôi cũng chỉ cảm thấy thích mà thôi, cũng không có suy nghĩ muốn dựa vào nó để đạt được cái gì.

Hơn nữa sáng tác của tôi đều rất tùy tính, có thể lúc vào nhà vệ sinh mới vừa ngồi xuống thì nghĩ đến mấy nhịp điệu, hoặc là mấy câu từ, cũng có thể hết mấy tháng cũng không suy nghĩ về chuyện này.

Cho nên, haha, thật sự xin lỗi." Trương Quang Bảo nói như vậy, thứ nhất đây là tình huống thực tế, thứ hai cũng là tự biết bản thân mình, chỉ với tài nghệ này của tôi, cùng lắm cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chẳng lẽ thật đúng là có ý kiến gì? Đừng làm người ta cười rụng răng.
Dường như chủ web nóng nảy, vội vàng nói: "Không không không, tất cả những thứ đó cũng không có vấn đề gì, tất cả đều lấy việc tôn trọng thói quen sáng tác của cậu làm tiền đề, tôi chỉ yêu cầu cậu đến trang của tôi đăng tác phẩm, hơn nữa cũng chỉ như vậy mà thôi."
Hình như làm thế cũng không có khó khăn gì, người ta nói có thành ý như vậy, từ chối nữa cũng hơi khó coi.

Hơn nữa, hoàn cảnh trang web này cũng không tệ lắm, bạn trên mạng cũng rất nhiều, coi như là vui đùa một chút đi, dù sao công việc bây giờ cũng buông lỏng, thời gian rảnh rất nhiều.
"Được rồi, cứ như vậy đi, sau này nếu như bản thân tôi có tác phẩm, đăng lên web của anh vậy." Trương Quang Bảo làm ra cam kết như vậy.
Hứa hẹn này vừa ra không bao lâu, Trương Quang Bảo quên chuyện này sạch trơn.

Dù sao ban đầu cũng nói là nếu như có tác phẩm, cũng không nói là nhất định phải có, chờ có tác phẩm rồi hãy nói.
"Đoàn làm phim “Tắm máu” chính thức thành lập, đã quyết định hot boy nào đó đang nổi tiếng trong nước diễn vai nam số một.

Trước mắt đang trong quá trình quay, phát huy tác phẩm nguyên bản ở trình độ lớn nhất." Tin tức này lại đưa tới sự chú ý của Trương Quang Bảo, nhớ trước ngày đó từng thấy ở trên mạng, bảo là muốn biên soạn quyển sách này lại thành kịch bản, quay thành phim, lúc ấy cho rằng chỉ là công ty điện ảnh marketing, không ngờ đúng là ra tay thật.
Nhìn kỹ nhìn tin tức, truyền thông suy đoán, vị này đang ăn khách tiểu sinh hot boy đang nổi này chắc hẳn chính là Lưu Tử Vũ - người phát triển trong giới giải trí như diều gặp gió trong hai năm qua.

Cái tên Lưu Tử Vũ này tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, xuất thân khoa chính quy, vừa ra mắt đã đảm nhận vai nam chính trong mấy bộ phim của đài Ương Thị, có thể nói là một pháo đã đỏ, nổi bật không ai bằng.

Gần đây còn tin tức truyền ra, nói người anh em này biểu diễn ưu tú ca hát chuẩn, đang cố ý phát triển theo hướng âm nhạc.
Dù sao giới giải trí cũng chỉ có mấy khả năng này, quả thật không tìm được người mới để nâng, cho nên đẩy những diễn viên diễn xuất có một ít thành tích ra, không tiếc nện tiền số lượng lớn để nâng lên, đơn giản chính là mượn danh tiếng của bọn họ ở mảng điện ảnh và truyền hình để vớt được một khoản, cũng không cân nhắc đến chuyện có thực lực hay không.
Phù hoa, giới giải trí một mảnh phù hoa, người làm nhạc chân chính quá ít.

Khó trách có người từng chắc chắn rằng đống bài hát trong trung tâm ca khúc bản quyền của Trung Quốc sẽ do phòng sáng tác của các công ty âm nhạc lớn đăng tải lên internet.


Ưu thế lớn nhất của internet chính là ở chỗ không có bậc cửa, mặc kệ anh là mèo hay là chó, đều có thể đến gào lên một tiếng, chỉ cần anh không sợ bị mắng là kẻ ngu ngốc.

Nhưng mà điều này cũng để cho rất nhiều người mới không có biện pháp một cơ hội, Dương Thành Cương không phải là như vậy nổi tiếng sao?
Chỉ là từ sau khi rơi vào trạng thái yêu đương, người anh em này không lấy ra được tác phẩm nào có thể xem là ổn, cả ngày chạy đến lễ trao giải, tham gia hoạt động thương nghiệp, chắc cũng không sinh hoạt bình thường được mấy ngày.

Tại sao lại không hiểu rằng người viết nhạc mà đến nhạc cũng không viết, chỉ dựa hết vào chút danh tiếng kia để kiếm cơm có thể được sao? Chờ ngày nào đó các fan ca nhạc quên lãng cậu thì để xem còn có ai tiêu tiền mời cậu.
Chuông điện thoại di động reo lên một trận, Trương Quang Bảo lấy ra nhìn một cái, là tin nhắn.
"Quang Bảo, trở về ăn cơm." Là Dương Ngân Hạ gửi tới.
"Sao giọng điệu này cứ như là vợ của tôi vậy?" Trương Quang Bảo cười một tiếng, tắt điện thoại đứng lên.
"Tiểu Đường, tôi đi ăn cơm, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, chắc chú Trần cũng tới rồi nhỉ." Lúc đi qua qua quầy phục vụ, Trương Quang Bảo nhắc nhở Đường Khánh Minh.

Đường Khánh Minh gật đầu, đứng dậy muốn tiễn Trương Quang Bảo, lại bị anh xua tay chặn lại.

Làm gì vậy, tôi cũng không phải là bố của cậu, có cần phải làm như vậy à?
"À, đúng rồi, cậu nói cho chú Trần, hệ thống điểm Vod tôi làm xong hết rồi, bớt chút thời gian tôi tới cài đặt hệ thống chăm sóc khách hàng, đến lúc đó có thể bắt đầu vận hành."
Trở lại trường học, Dương Ngân Hạ đã sớm chờ ở cửa trường học.

Nhìn thấy Trương Quang Bảo về, thản nhiên nở nụ cười nghênh đón.

Động tác thân mật của hai người dẫn đến các bạn học đi ngang qua đều rối rít ghé mắt, rốt cuộc có phải hai người đã ở bên nhau không vậy? Không phải nghe nói bọn họ chỉ là bạn sao?
Đi tới phòng ăn thường xuyên ăn cơm, vừa ngồi xuống thì bà chủ đã cầm thực đơn đưa ra cho Dương Ngân Hạ.

Dù sao mỗi lần chàng trai kia đến đây vẫn luôn mặc kệ những thứ này, ngồi xuống cũng chỉ chờ đưa thức ăn lên, sau đó ăn, sau đó chính là móc ví da ra trả tiền.
Chọn thức ăn xong, Dương Ngân Hạ thừa dịp có thời gian rảnh rỗi, hỏi: "Quang Bảo, mắt thấy sắp phải tốt nghiệp rồi, tôi còn không biết phải làm gì đây?"
"Vậy thì thế nào? Thành tích của em rất tốt, biểu hiện tốt, lại là Phó chủ tịch của hội học sinh, không biết bao nhiêu đơn vị muốn nhận em chứ?" Trương Quang Bảo xem thường.

Loại sinh viên giống như Dương Ngân Hạ thế này là loại nhân viên mà rất nhiều đơn vị muốn cướp, thành tích tốt, biểu hiện vượt trội, lại từng đảm nhiệm vị trí cán bộ thời học sinh sinh viên, có tính tổ chức và năng lực cân đối rất mạnh.

"Chuyên ngành của bọn em ấy à, thứ nhất là vào cơ quan đơn vị, nhưng mà sau này phải thi công chức, thứ hai chính là vào công ty xí nghiệp, xử lý công việc thư ký, nhưng em lại không muốn làm cho lắm." Dương Ngân Hạ hơi nhíu mày, giống như đang phiền lòng vì chuyện này.

Tất nhiên Trương Quang Bảo đã nhìn ra, đùa nói: "Vậy thật tốt, không thì một ông chủ lớn vừa ý em, bao em làm bà Hai, vậy là em không cần lo lắng nửa đời sau."
Dương Ngân Hạ nghe vậy liếc anh một cái, gắt giọng: "Không đứng đắn gì cả, nếu em thật sự làm bà Hai cho người ta, để em xem anh làm thế nào!"
"Vậy thì anh lập tức đi làm cậu Hai cho người ta, một tháng cũng lấy được tám ngàn mười ngàn, ung dung cỡ nào." Trương Quang Bảo cười hehe nói.
Dương Ngân Hạ trợn to cặp mắt phượng kia: "Cái gì? Cậu Hai? Lúc nào nhô ra một từ ngữ như vậy?"
"Nói nhảm! Bị đàn ông bao thì kêu là bà Hai, vậy bị phụ nữ bao không nên kêu là cậu Hai sao?" Trương Quang Bảo giải thích.
Dương Ngân Hạ không ngừng cười như hoa nở, người này vẫn luôn hài hước.

Nhưng mà ngày tốt nghiệp càng ngày càng gần, mình đúng là thật sự muốn biết ý tưởng của anh, dù sao không thể nào làm trong quán net cả đời chứ.

Trước kia không hỏi là có lòng tin đối với anh, biết trong lòng anh tự hiểu rõ, nhưng bây giờ cô ấy cũng có chút nóng nảy.
Món ăn lên rồi, hai người vừa ăn vừa trò chuyện tốt nghiệp.
"Quang Bảo, sau khi tốt nghiệp anh có tính toán gì?" Dương Ngân Hạ dò hỏi.

Trương Quang Bảo đang dùng sức ăn, miệng đầy chất đầy thức ăn, nghe Dương Ngân Hạ hỏi tới, một hơi không kịp nuốt, sặc ho khan.

Dương Ngân Hạ thấy vậy bận bịu buông chén đũa xuống, giúp anh vỗ lưng.
"Ôi chao, sặc chết anh, em nghĩ như thế nào mà hỏi như vậy?" Chậm rãi một chút, Trương Quang Bảo trả lời: "Ý định của anh ấy à, anh hy vọng có thể ở lại thành đô.

Sau khi tốt nghiệp, anh một bên tiếp tục làm việc ở quán net, một bên nhìn xem có còn một cơ hội khác hay không.

Dù sao mặc kệ được làm một quản lý hay là giám đốc anh cũng làm, sẽ không chê ba chọn bốn."

Dương Ngân Hạ dở khóc dở cười, đập anh một quyền, mắng: "Con người của anh thật là, có chuyện tốt như vậy còn có thể để cho anh đụng phải sao? Quản lý giám đốc, trừ khi là của nhà anh mở." Nhưng mà nghe được Trương Quang Bảo muốn ở lại thành đô, cuối cùng Dương Ngân Hạ đã yên tâm, mình cũng có ý định như vậy, chỉ cần nhóc con anh ở lại thành đô thì sẽ bay không ra khỏi lòng bàn tay của bà đây, he he.
Đang ăn cơm, hai chiếc điện thoại di động đột nhiên vang lên cùng lúc.

Mỗi người lấy ra nhìn một cái, gần như đồng thời che điện thoại di động, khẩn trương mà nhỏ tiếng nói với đối phương: "Mẹ anh/em!"
Trương Quang Bảo cầm điện thoại di động vọt ra khỏi quán ăn, ra ngoài tiếp điện thoại.
"Mẹ, gần đây mẹ vẫn khỏe chứ?" Trương Quang Bảo hỏi, dù sao mỗi lần đều là câu này mở đầu, hàng năm bố mẹ ở bên ngoài, gần như không có lời gì để nói với mình.
"Con trai, sao con lại xóa tài khoản ngân hàng vậy? Hôm nay mẹ gạt bố của con đi chuyển tiền cho con, kết quả người của ngân hàng nói gì mà tài khoản đã bị xóa bỏ, chuyện gì đã xảy ra?" Mẹ tỏ ra rất lo lắng, lúc nói chuyện giọng có chút run.

Trên đời này có người mẹ nào mà không yêu thương con trai của mình chứ? Con trai là miếng thịt từ trên người mình rớt xuống mà.
Trương Quang Bảo bình tĩnh nói: "Ồ, không có chuyện gì, bây giờ bản thân con có việc làm, có thể tự nuôi mình, sau này hai người không cần phải để ý đến con."
"Đây là lời gì, con là con trai của mẹ, sao mẹ có thể mặc kệ con? Không phải con vẫn còn đang đi học sao? Làm sao có thời gian đi làm? Đừng chậm trễ học tập! Con trai à, hy vọng của bố mẹ đặt hết trên người con đấy." Mẹ vội vàng nói.
Trong lòng Trương Quang Bảo dâng lên một chút ấm áp, cười nói: "Yên tâm đi mẹ, không chậm trễ đâu, hiện tại ở trường học đã hết học rồi."
Đầu dây bên kia là một hồi trầm mặc, mẹ giống như có lời gì đó không tiện mở miệng, cuối cùng vẫn là Trương Quang Bảo chủ động hỏi tới, mẹ mới nói ra nguyên nhân.
"Con trai, trường học các con gọi điện thoại cho gia đình, nói con đánh nhau cho nên bị trường học xử phạt, có chuyện này sao?"
Chỉ nghe được trong lòng "ong ong" một tiếng, Trương Quang Bảo biết lại xong rồi, chắc là rằng ranh con khốn nạn nào trong trường đâm chọc chuyện này đến gia đình, ông ngoại biết được tin tức, chắc chắn lúc này đã nói cho bố.

Không cần phải nói, chắc chắn bố lại la hét như sấm, thật may là hôm nay không phải ông ấy gọi điện thoại tới, nếu không có khi sẽ mắng thật khó nghe.
"Có chuyện này, nhưng mà mẹ đừng lo lắng, chắc chắn trước khi tốt nghiệp sẽ hủy mất, sẽ không để lại trong hồ sơ." Trương Quang Bảo chiều lòng mẹ, nói nhẹ tênh.
"Haiz, con trai à, khó trách bố của con tức giận như vậy, con cũng quá nghịch ngợm.

Con tự suy nghĩ một chút xem, từ nhỏ đến lớn con chọc ra bao nhiêu chuyện? Chỉ tính chuyện đánh nhau thế này đã có ít nhất phải mười lần chứ? Con trai à, con đã không còn nhỏ, còn có một năm là có thể kết hôn, sao không hiểu chuyện vậy? Nghe mẹ nói này, chủ động gọi điện thoại cho bố của con đi, thừa nhận sai lầm, dù thế nào đi nữa cũng đừng mạnh miệng, tính khí của bố con thì con cũng không phải không biết, còn nữa..."
Trương Quang Bảo nghe nhức đầu, vội vàng nói: "Được rồi, mẹ à, con biết rồi.

Để con bớt chút thời gian gọi qua.

Con còn có chuyện, mẹ và bố bảo trọng nhé." Nói xong, cúp điện thoại.

Không biết tại sao vừa nghe mẹ nhắc tới bố là trong lòng anh lại tức giận, có gì đặc biệt hơn người, không phải là trả chi phí sinh hoạt và học phí của tôi sao? Tôi lớn như vậy, ngay cả mặt mũi ông ta mà cũng chưa từng thấy mấy lần, hỏi trên đời này có ai làm cha như vậy chứ?
Tính khí còn ghê gớm, động một chút là mắng chửi người, cũng không quan tâm cảm thụ trong lòng con trai, giống như bố mắng con trai thì mặc kệ đúng sai cũng là đạo lý hiển nhiên vậy.
Đầu kia Dương Ngân Hạ tiếp điện thoại xong, mẹ hỏi thăm tình hình gần đây của con gái cưng một cách cặn kẽ, sau khi nghe được mọi chuyện đều tốt đẹp, tất nhiên rất là vui vẻ, đột nhiên hỏi một câu, con à, có người yêu chưa? Nếu là trước kia, nhất định Dương Ngân Hạ sẽ trăm miệng một chắc chắn là không có! Nhưng mà lần này cô ấy hơi chần chờ một chút, động tác nho nhỏ này lại bị mẹ bắt được, vội vàng truy hỏi tới cùng, cuối cùng hỏi ra Trương Quang Bảo.
Bố mẹ vợ tương lai nghe nói con rể ngay bên cạnh con gái, tất nhiên phải thẩm tra thật tốt một phen, lập tức kêu con gái đưa điện thoại cho Trương Quang Bảo, bà ấy muốn dạy dỗ.
Trong lòng ngượng ngùng một trận, lại có chút mừng rỡ, Dương Ngân Hạ cầm điện thoại đi ra.

Nhìn thấy Trương Quang Bảo trưng khuôn mặt cứng đờ đứng ở đằng kia buồn bực, trong lòng biết chắc chắn lại là ồn ào với gia đình không được tự nhiên, đang suy nghĩ có nên để cho anh nhận điện thoại hay không, Trương Quang Bảo đi vào bên trong.
"Đàn chị, thế nào?" Trương Quang Bảo thấy vẻ mặt của Dương Ngân Hạ có chút quái dị, hỏi một cách kỳ quái.
Dương Ngân Hạ từ từ đưa điện thoại di động ra, nhỏ giọng nói: "Mẹ em muốn anh nghe điện thoại."
"Ầm" một tiếng thật to, lần này cũng không là "ong ong", Trương Quang Bảo nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể nào? Vị mẹ vợ có phải là hơi nóng lòng chút không? Còn chưa xem ngày sinh tháng đẻ của nhau đã vội vàng muốn gặp con rể thế này sao?
Từ trước đến nay Trương Quang Bảo chưa từng hoảng hốt thế này, run rẩy nhận lấy điện thoại di động, để bên tai, lấy gan lên tiếng: "Mẹ!"
"Haiz...!thằng nhóc này miệng ngọt ghê nha, ha ha..." Bố mẹ vợ nghe vậy vô cùng vui vẻ.
Trương Quang Bảo giật mình như gặp quỷ, mới vừa rồi kêu mẹ kêu quen miệng, sao ngay lúc này vừa há mồm chính là một tiếng mẹ, đáng lẽ phải gọi dì mới đúng chứ.

Dương Ngân Hạ càng căng thẳng, nghe được một tiếng mẹ kia thật sự giật mình sợ hết hồn, ở một bên huơ tay múa chân nhắc nhở Trương Quang Bảo, ngu ngốc, gọi sai rồi!.