Yên Phi Quỳnh đi ra rồi, Ngư Mụ lại ngó Giang Hàn Thanh.

Giang Hàn Thanh về trước, người luôn luôn chống đối Ngũ Phượng môn, lại còn dẫn đi mất của ta một đệ tử, nhưng hôm nay những chuyện đó đã trở thành quá khứ. Ta bằng lòng bỏ qua, ta bằng lòng làm chủ hôn cho ngươi và Tam a đầu, ngươi mặc nhiên trở thành con rể của Long cung, những chuyện nơi đây sẽ do ta liệu. Ngươi và Tam a đầu hãy đi ra ngoài ngơi nghỉ và lo chuyện tương lai không cần phải ở đây làm gì nữa.

Kể ra thì bà ta cũng khá, và như thế thì cũng thấy được tình thương của bà ta đối với Tôn Phi Loan cũng nặng lắm.

Tôn Phi Loan đỏ bừng đôi má, nàng khẽ liếc Giang Hàn Thanh nhưng không nói được tiếng nào.

Giang Hàn Thanh chợt thấy thương nàng vô hạn, vì hắn biết trong thâm tâm nàng cũng không muốn đương đầu với Ngư Mụ, vì quả thật không phải chỉ vì lợi dụng mà tình thâm của họ quả khá đậm đà.

Nhưng bây giờ, ngoài tình cảm nhỏ nhen ra, ở đây vốn là đại cuộc, mặc dầu hắn cũng có cảm kích nhưng không thể vì thế rồi tháo lui.

Hắn vòng tay lễ phép :

- Thái Thượng bõ qua cho những chuyện đã rồi và lại rộng lòng nói chuyện hôn nhân. Tại hạ xin dâng lên Thái Thượng lòng thành cảm tạ, nhưng có điều, nơi đây, tại hạ không phải đến để cầu hôn.

Ngư Mụ trố mắt :

- Sao? Tam a đầu đã cắn răng mà bỏ tất cả, luôn đến việc bằng lòng mang tội bội phản sư môn, thế mà ngươi lại không cần nó hay sao?

Chu Long Chu nói tiếp :

- Ðúng như bà đã nói, Tôn thư thư đã không còn là người của Long môn, thì Giang Nhị công tử cũng không thể là con rể của Long cung được, chuyện hai người yêu nhau đã không còn ở trong tầm tay bà nữa.

Ngư Mụ giận dữ :

- Giang Hàn Thanh, có phải ngươi đã nói như thế hay không?

Giang Hàn Thanh vòng tay :

- Thái Thượng đã hỏi thì tại hạ xin nói thẳng, tại hạ và Tôn cô nương vốn thật không có ý trở lại Long cung, nhưng vì Vệ cô nương bị bắt và chúng tôi lại bị gọi đích danh, thể tất phải đến và đó là nghĩa vụ võ lâm, nhưng bây giờ Thái Thượng cho biết chuyện Vệ Tinh cô đã có cho Vệ thái quân hay đến nhận, như thế tại hạ và Tôn cô nương xin được phép cáo từ.

Hay, quả Giang Hàn Thanh cũng đã lựa lời.

Nếu quả thật vì tình nghĩa nên bỏ qua chuyện cũ, vì tình nghĩa mà nói chuyện từ hôn, thì trước nhất là hắn phải chấp nhận.

Và nếu hoàn toàn vì tình vì nghĩa, vì muốn cho đệ tử mình hoàn toàn hành phúc, thì như thế kể như trọn vẹn.

Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan chấp nhận ân nghĩa đó và từ tạ ra đi, vì họ đâu phải là người của Long cung.

Nhưng có lẽ Giang Hàn Thanh đã nhận rõ thâm tâm của Ngư Mụ.

Phải thấy rõ ràng bà ta quả có lòng tốt với Tôn Phi Loan, với Giang Hàn Thanh, nhưng lòng tốt đó phải ở trong giới hạn.

Bà ta bằng lòng bỏ qua chuyện cũ, bằng lòng cho hai người thành hôn, nhưng tự nhiên là phải ở lại Long cung.

Một mặt bà ta không để mất một người đồ đệ, một mặt giữ Giang Hàn Thanh ở lại, mặc nhiên, bà ta tự tạo cho mình một thế mạnh mà cánh Lưu Hương cốc phái e dè.

Vấn đề hiện nay, sự đối phó của Ngư Mụ không nặng về Lưu Hương cốc.

Bà ta đang có một ý đồ.

Thứ nhất là đối với Vệ thái quân, kế đến là viễn chinh miền Ðông Hải.

Khi cần, Lưu Hương cốc sẽ tính sau.

Chính vì thế nên bà ta mới tính chuyện cầm chân Giang Hàn Thanh ỡ lại.

Cái khôn của Giang Hàn Thanh là chấp nhận lòng tốt của Ngư Mụ cho khỏi mang tiếng vô tình, nhưng hắn từ tạ ngay, hắn biết chuyện đó không khi nào Ngư Mụ chấp nhận được.

Mà một khi bà ta không chấp nhận thì mặt thật của bà ta sẽ lập tức lộ ra.

Ðúng như hắn biết, bây giờ vẻ mặt của Ngư Mụ đã hầm hầm.

Bà ta lặng đi một lúc rồi chiếu tia mắt giận dữ về phía Tôn Phi Loan :

- Tam a đầu, ngươi hay nói cho ta biết các ngươi muốn đi phải không?

Tôn Phi Loan cúi đầu ấp úng :

- Xin sư phụ khai ân.

Ngư Mụ giận run, bà ta mím miệng gật gật đầu :

- Ðược, muốn thì ta sẽ đưa.. đi.

Bà ta quay phắt lại quát lớn :

- Long Trượng.

Hai tên tỳ nữ từ phía trong khệ nệ khiêng ra một cây gậy đen ngòm, cây gậy có đầu rồng bóng loáng.

Hai tên tỳ nữ hầu cận Ngư Mụ, tự nhiên nội lực và võ công được trui luyện từ lâu, thế nhưng cả hai khiêng cây gậy có vẻ lọng cọng đi không nổi.

Ai cũng thấy biết cây gậy đó là cây gậy sắt nặng nề.

Ngư Mụ chống đầu gậy sắt xuống đất và gằn giọng :

- Ta sẽ đưa các ngươi lên dường.

Tôn Phi Loan quì thụp xuống ôm lấy cây Long Trượng khóc lớn :

- Sư phụ, con cầu xin sư phụ tha cho chúng con như sư phụ đã nói.

Ngư Mụ cười đanh ác :

- Phi Loan, ta đã chẳng nói rồi sao? Ta đã bằng lòng cho các ngươi đi, nhưng ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường cho trọn thủy chung.

Tôn Phi Loan cứ ôm gậy mà khóc :

- Sư phụ, sư phụ khai ân.

Ngư Mụ cười gằn :

- Ðược, ta sẽ khai ân.

Giang Hàn Thanh và Chu Long Chu mới nhận ra vẻ ghê gớm trên gương mặt của Ngư Mụ, họ biết không bao giờ có chuyện đưa đi như thế. Họ biết nếu bà ta không thi hành được ý đồ cầm giữ cả bọn ở lại đây thì bà ta không thể dung tha cho họ.

Ðổng Uyên Như vụt nói :

- Tôn cô nương, hãy đứng dậy đi với Giang hiền đệ, chuyện ở đây để đó mặc tôi.

Ngư Mụ chớp mắt cưới khà khà :

- Phi Loan, các ngươi đã gấp đi thì ta sẽ đưa các ngươi đi cho sớm.

Cây gậy đầu rồng vùng mấy động.

Ðổng Uyên Như nhanh như chớp, nàng tràn mình tới, tay phải nắm ngang cây gậy, tay trái kéo Tôn Phi Loan tránh qua.

Ngư Mụ thét lớn :

- Họ Ðổng, ngươi cả gan.

Ống tay áo rộng phất lên thật nhẹ.

Ðổng Uyên Như mỉm cười, nàng không buông cây gậy và thụt lui một bước, đồng thời tay trái hất lên đối kháng.

Thấy hai bên đã bắt đầu động thủ, Giang Hàn Thanh thò vào lưng kéo phăng thanh Qui Long nhuyễn kiếm.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay đến rộng của Ngư Mụ và Ðổng Uyên Như đã hất lên.

Không nghe một tiếng gió, không một tiếng dội, y như hai người vẩy chào nhau, nhưng thật ra sát khí đã ngợp trời.

Hai ống tay đến chưa thật chạm vào nhau, nhưng kình lực ngàn cân đã ngấm ngầm đã tiếp xúc, Ðổng Uyên Như giống như người bị xô mạnh, nàng mím miệng thụt ra sau một bước.

Ngư Mụ vẫn đứng yên nhưng hai con mắt của bà chợt đỏ như tôm luột và như muốn lòi ra, vành môi của bà ta rung rung :

- Tiểu a đầu, giỏi lắm thảo nào mà ngươi chẳng khinh người.

Ngay lúc ấy chợt có một tên tỳ nữ từ ngoài chạy vào hớt hải nói nhỏ bên tai Ngư Mụ.

Ngư Mụ chợt hơi tái mặt.

Thấy tên tỳ nữ có vẻ hoảng hốt, Ðổng Uyên Như và Giang Hàn Thanh biết chúng báo tin.

Giang Hàn Thanh chợt nhớ chuyện Lưu Hương cốc tấn công Tổng đàn Ngũ Phượng môn và nhất là bây giờ lại không có mặt Ðại cung chủ Biên Phi Phượng nơi đây thì chắc chắn chiến sự đã diễn ra nơi này.

Hắn rất băn khoăn, không biết cuộc chiến khốc liệt ấy thắng bại về ai.

Ngay trong lúc đó chợt nghe phía trước đại sảnh có tiếng nữ vọng vào :

- Khai bẩm Thái Thượng, Nam Bình Vệ thái quân, Hoành Sơn Viên trưởng lão và Võ Ðang Thiên Ninh Tử đã đến.

Bọn Giang Hàn Thanh giật mình.

Họ biết chuyện lớn sắp xảy ra, một khi Vệ thái quân thân chinh mà nhất là có cả Hoành Sơn Viên trưởng lão và Võ Ðương Thiên Ninh Tử, những người đã mấy mươi năm không ra mặt giang hồ.

Ngư Mụ lạnh lùng :

- Mời vào.

Tiếng của Yên Phi Quỳnh nói lớn :

- Gia sư đang chờ nơi đại sảnh, thỉnh ba vị vào trong.

Tấm rèm châu nơi cửa được vén lên cao, hai tên tỳ nữ hậu vệ của Vệ thái quân chầm chậm bước vào.

Chỉ cần nhìn vóc người tầm thước với mớ tóc bạc phơ của vị phu nhân cố Minh chủ Võ lâm, người ta có thể hình dung ra một người đạo cao đức trọng.

Hơi xế bên sau Vệ thái quân về bên trái là một lão già, thân hình khô đét, đặc biệt là hai cánh tay thật dài, da mặt như táo chín. Ðó là vị tiền bối cao tuổi nhất trong võ lâm luện đại, người bạn cao niên của cố Minh chủ Võ lâm Vệ Kiến Nam, người truởng lão phái Hoành Sơn duy nhất còn tồn tại : Viên trưởng lão.

Hai mươi năm về nước thiên hạ giang hồ truyền khẩu rằng người đã cởi hạc qui tiên, nhưng bây giờ, hai mươi năm sau, Viên trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện.

Một chuyện mà ai cũng ngạc nhiên đến kinh hoàng.

Song song với Viên trưởng lão là Võ Ðang Chưởng môn Thiên Ninh Tử, ông ta vận áo vải thưa, năm chòm râu dài phủ bụng, vóc dáng uy nghi như một thiên thần.

Bên sau ông ta là một tên đại hán vận áo màu lam, hai tay bồng thanh Thất Tinh trường kiếm.

Ngư Mụ chống cây gậy đầu rồng đứng sững giữa đại sảnh, gíọng nói của bà hơi biến đổi :

- Vệ thái quân vượt đường xa vạn dậm đã là chuyện hy hữu, thêm vào đó còn có Viên trưởng lão và Chưởng môn Võ Ðang, Long cung này quả là phúc đức ngàn năm một thuở.

Vệ thái quân mỉm cười :

- Không dám, lão phu chỉ theo lời mời của Thái Thượng mà đến đây thôi.

Ánh mắt liếc về bọn Giang Hàn Thanh, Vệ thái quân khẽ gật đầu.

- Giang nhị công tử và chư vị hiền điệt đều đã đến trước đây rồi.

Giang Hàn Thanh lật đật quấn thanh nhuyễn kiếm vào mình rồi vòng tay thi lễ :

- Chúng vãn bối cũng vừa mới đến không lâu.

Vệ thái quân nhìn bằng đôi mắt hiền hòa :

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Giang Hàn Thanh đáp :

- Ðại cung chủ Ngũ Phượng môn mấy ngày trước dẫn người xâm nhập Lưu Hương cốc và khi rút đi lại gặp bắt giữ Vệ cô nương, họ gửi thư bảo vãn bối và Tôn cô nương phải đến đây diện kiến Thái Thượng thì họ mới chịu thả Vệ cô nương. Vì thế chúng vãn bối đến đây vì chuyện ấy.

Vệ thái quân mỉm cười hiền dịu :

- Vì chuyện Tinh Cô mà khiến cho Nhị công tử và chư vị hiền điệt phải lao khổ nhọc nhằn thật kiến cho lão cảm thấy bất an.

Bà ta liếc nhanh và cười cười nói tiếp.

- Lão thân xin giới thiệu, vị nay là Hoành Sơn Viên trưởng lão, người đã cùng với nội tổ Nhị cung chủ là chỗ thâm giao, còn đây là Chưởng môn Võ Ðang, cùng với lệnh tôn cùng là chỗ quen thân trước, Nhị công tử hãy ra mắt nhị vị đi.

Giang Hàn Thanh lật đật bước tới cúi mình làm lễ.

Vệ thái quân lại nói với mọi ngườl :

- Ðây là con trai thứ hai của Kim Lăng Giang đại hiệp, vốn là môn đệ của Trúc Kiếm tiên sinh.

Viên trưởng lão chớp đôi mắt sáng ngời nhìn Giang Hàn Thanh và bật cười ha hả :

- Hay lắm, rất khó mà có được một thiếu niên như thế, sau nấy hắn nhất định sẽ thay chúng ta mà làm rạng rỡ võ lâm.

Thiên Minh Tử cũng gật gù :

- Viên trưởng lão nói đúng, Giang thiếu hiệp thật không hổ là thế gia tử đệ.

Giang Hàn Thanh lại cúi mình :

- Mong chư vị tiền bối khen tặng, tiểu đệ thật không dám cầu xa vọng.

Vệ thái quân mỉm cười :

- Viên trưởng lão chưa bằng lòng một ai trong võ lâm, nhưng hôm nay khen Giang hiền điệt thì đó là lời chân thật đấy.

Viên trưởng lão cười :

- Chưa dám nhận chứ không phải võ lâm hậu bối không người, ngay như ở đây còn mấy vị mà chắc chắn không làm cho võ lâm mất mặt.

Vừa nói ông ta vừa liếc nhẹ về phía Ðổng Uyên Như.

Chừng như không còn dằng co được nữa, Ngư Mụ chống nhẹ cây gậy xuống nền đá và cao giọng :

- Xin thỉnh ba vị hãy ngồi, đã đến Long cung mà chỉ đứng nói chuyện như thế e rằng sẽ làm cho lão thân thất lễ đấy.

Nói xong là không chờ phản ứng, bà ta khệnh khạng ngồi ngay xuống.

Viên trưởng lão cười nhẹ :

- Hơn ba mươi năm nay lão phu không qua lại giang hồ, không ngờ yêu ma đã đội lốt cao nhân, thảo nào võ lâm lại không đại loạn.

Ngư Mụ cười ngạo mạn :

- Nhưng bây giờ thì có lẽ ông đã thấy sự thật như thế nào rồi.

Ðã đến từng tuổi ấy nhưng Viên trưởng lão vẫn còn tính nóng như xưa.

Ông ta quắt mắt :

- Ngư Mụ, người hùng cứ thân sơn tự tạo long đàm hổ huyệt, thế nhưng ngươi đâu biết rằng đối phó với lão phu, đây chỉ là ổ kiến mà thôi.

Ngư Mụ càng lộ rõ bộ mặt dài ra thêm nữa, giọng bà ta the thé :

- Là Long Ðàm Hổ Huyệt hay là hạng kiến hang bọ gì rồi ngươi sẽ biết bây giờ.

Viên trưởng lão trừng mắt :

- Không đợi chờ gì cả, ta muốn biết ngay đây.

Vệ thái quân đưa tay :

- Xin Viên trưởng lão bớt giận, chúng ta đến đây là khách tiên chủ hậu, hãy để cho gia chủ định đoạt.

Thiên Ninh Tử mỉm cười :

- Viên Lão, Vệ thái quân nói phải đấy, chúng ta hãy nói rõ ý của mình rồi quyết định sau.

Ngư Mụ gằn giọng :

- Không cần nói gì cả, ý định của các ngươi là nói cho ta thả Vệ Tinh Cô, chuyện đó rất dễ, cái mà ta cần hiện nay là Kim Tiên, cái mà năm xưa chín đại môn phái đã rèn đúc để làm Võ lâm Minh chủ lệnh hiện nay, Vệ Kiến Nam đã chết rồi, cái vật ấy phải về ta, các người cứ trao vật ấy là ta sẽ thả Vệ Tinh Cô tức khắc.

Bây giờ thì Giang Hàn Thanh đã biết rõ rồi.

Mục đích bắt Vệ Tinh Cô không phải là chuyện ngẩu nhiên, mà là dụng ý của Ngư Mụ, càng không dính líu về chuyện của hắn và Tôn Phi Loan, họ muốn đổi Vệ Tinh Cô bằng Võ lâm Minh chủ lệnh, nhưng họ lại dùng Vệ Tinh Cô làm mồi câu dẫn hắn và Phi Loan trở lại Long cung.

Bây giờ thì ý đồ của Ngư Mụ đã quá rõ ràng, bà ta không phải vì ý tốt muốn thành toàn cho ai cả, bà ta muốn bắt Giang Hàn Thanh và Tôn Phi Loan tại Long cung để khống chế lực lượng Lưu Hương cốc.

Vệ thái quân mỉm cười :

- Sau ngày tiên phu phệ thế, lão phu đã tuân theo lời gởi gấm của chín đại môn phái, thay mặt gìn giữ Võ lâm Minh chủ lệnh, để chờ ngày tuyển cử Minh chủ Võ lâm, thế nhưng đến nay vì những biến cố dồn dập liên tiếp xảy ra làm cho ý định hội tuyển không thành. Vì thế Minh chủ lệnh hiện tại lão phu hãy còn gìn giữ, nhưng nó lại không phải là của riêng của lão phu, và vì thế cho nên dầu Thái Thượng có bắt bao nhiêu người nữa để làm con tin để buộc phải trao Võ lâm Minh chủ thì cũng không một ai có quyền làm chuyện đó.

Ngư Mụ cười gằn :

- Nhưng ta tin chắc rằng Thái quân rồi sẽ phải trao.

Vệ thái quân chận nói :

- Buộc lão thân trao Võ lâm Minh chủ lệnh để đổi lấy Vệ Tinh Cô là một chuyện không thể nào có được.

Ngư Mụ trầm giọng :

- Như thế là không có gì cần nói nữa.

Vệ thái quân nói :

- Lão thân thỉnh Viên trưởng lão và Chưởng môn Võ Ðang đến đây vốn không phải vì chuyện Vệ Tinh Cô.

Ngư Mụ ngạc nhiên :

- Thế các ngươi đến đây có chuyện gì?

Vệ thái quân điềm đạm nhưng rất trang nghiêm :

- Môn hạ của Thái Thượng tại Hoài Ngọc sơn thiếp lập Ngũ Phượng môn, cố tình nhiễu loạn võ lâm, bao nhiêu lâu nay làm cho xương khét máu tanh dọc dãy Ðại Giang Nam Bắc, chín đại môn phái cảm thấy rằng cứ như thế mà tiếp diễn thì e rằng không còn có cơ lập lại thế yên lành, vì thế cho nên đã quyết định thỉnh cầu Thiếu Lâm Ðại Giác thiền sư chấp pháp, cùng với Nga My, Hoa Sơn và các anh hùng khác kéo đến Hoài Ngọc sơn để khuyên giải lệnh đồ, riêng lão thân cũng được phái đến Ngư Thương sơn hội kiến cùng Thái Thượng, mong Thái Thượng vì sự an nguy cho đồng đạo võ lâm mà rút sự yên lành.

Ngư Mụ kêu hừ hừ trong cổ :

- Nhưng nay lão thân không nghe chuyện tầm xàm đó thì sao?

Vệ thái quân cho tay vào mình lấy Võ lâm Minh chủ lệnh ra, hai tay đưa ra trước mặt, nghiêm giọng :

- Ðây là võ lâm đồng đạo đã cùng nhau thiết lập, kẻ nào vi phản Kim lệnh thì kẻ đó là người chống đối toàn thể võ lâm.

Ngư Mụ cười sằng sặc :

- Thái quân đả có mang theo Võ lâm Minh chủ lệnh đó à? Hay lắm, ba mươi năm nay lão thân bị người ta xem như là kẻ địch của võ lâm..

Ngư Mụ chưa nó dứt lời thì một tên cung nữ từ ngoài hớt hải chạy vào nói nhỏ bên tai.

Ngư Mụ tái mặt :

- Nó đâu?

Tên vận theo cung nữ đáp :

- Khải bẩm Thái Thượng hiện đang ở ngoài đợi lịnh.

Ngư Mụ đập mạnh tay trên thành ghế.

- Hãy bảo vào đây.

Tên cung nữ cúi đầu lui ra một lúc thì lại có một tên tỳ nữ chạy vào quì phục trước Ngư Mụ khóc rống lên :

- Tiểu tỳ xin hội kiến Thái Thượng, Ðại cung chủ, Tứ cung chủ đã.. đã không còn.

Ðại cung chủ, Tứ cung chủ đã chết.

Tin đó còn có nghĩa là Tổng đàn Ngũ Phượng môn đã vỡ tan.

Ðó cũng là một cái tin mà bọn Giang Hàn Thanh nôn nả muốn nghe.

Bọn Quế Cô Bà, Xà Cô Bà và Ngũ cung chủ Yên Phi Quỳnh càng nôn nóng hơn nữa, họ xích lại gần hơn để lắng nghe.

Tòa đại sảnh bỗng im phăng phắc, ai cũng muốn biết tin tức về cuộc chiến Hoài Ngọc sơn.

Ngư Mụ y như bị điện giựt, bà ta xanh mặt :

- Làm sao lại chết?

Tên tỳ nữ dập đầu run rẩy :

- Tứ cung chủ bị Lôi Hỏa thần châm của Hứa Kính Bá, Ðại cung chủ bị bao vây nên tử ải.

Ngư Mụ run bần bật :

- Tổng hộ pháp và đám Phó tổng hộ pháp đi đâu?

Tên tỳ nữ đáp.

- Tổng hộ pháp bỏ đi sau khi Ðại cung chủ chết, còn bốn vị Phó tổng hộ pháp người thì chết, còn người thì cũng bỏ đi.

Ngư Mụ vung dộng đầu trượng xuống ghềnh đá làm bể một mảng khá to, bà ta lạc giọng;

- Ngươi hãy kể cho rõ, ngoài bọn Lưu Hương cốc thì còn lại những ai?

Tên tỳ nữ đáp :

- Chưởng môn các phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn và Nga Mi.

Ngư Mụ trợn gần rách khóe mắt :

- Ta sẽ xuất lãnh Hoàng Y Vệ quét sạch, diệt sạch các môn phái và làm cỏ bọn Lưu Hương cốc.

Viên trưởng lão cười gằn :

- Lớn lối quá thế?

Ngư Mụ chỉ vào mặt Giang Hàn Thanh và Vệ thái quân :

- Ðừng có tên nào mong sống sót khi ra khỏi nơi này.

Thiên Ninh Tử cười :

- Tốt lắm, tốt lắm, Ngũ Phượng môn gieo gió đã gặt bão rồi, Ngư Mụ ba mươi năm về trước đã tàn hại quá nhiều, bây giờ sự việc đã thế mà vẫn chưa hối hận hay sao?

Ngư Mụ vụt cười khan, giọng cười của bà ta bây giờ không còn giống tiếng người nữa, bà ta nhịp nhịp đầu cây gậy :

- Ðây là các đại môn phái muốn tự diệt vong chứ không phải lão thân tạo điều sai oan nghiệt.

Bà ta quay lại căn dặn Quế Cô Bà :

- Quế tổng quản, ngươi hãy thỉnh tam tiên đến đây sau khi thu thập bọn này xong là ta sẽ động binh ngay, thử xem võ lâm hiện nay ai làm gì ta được.

Quế Cô Bà tuân mạng lui ra.

Giang Hàn Thanh chợt nhớ lời Ðào Ngọc Loan, Ngư Mụ cho Quế Cô Bà đi thỉnh tam tiên chắc chắn là Phúc Ðạo tam tiên mà Ðào Ngọc Lan đã nói.

Vệ thái quân biết chuyện hôm nay không còn nói bằng lời phải mà được nữa, nên sau khi Quế Cô Bà đi rồi, bà ta vội nói ngay với Ngư Mụ :

- Thái Thượng đã muốn giữa chúng ta sẽ hơn thua với nhau bằng võ học, điều đó lão thân cũng không làm sao cản được nhưng đứa cháu gái của lão thân đang bị giam giữ mà lão thân thì lại y hẹn đến đây, vậy thì trước giờ tranh phân cao thấp, lão thân yêu cầu thả Vệ Tinh Cô, chuyện hôm nay giữa ta và Thái Thượng bắt đầu quyết định. Bằng vào thân phận, danh vị của Thái Thượng, ta thấy đừng để mang tiếng không hay đối với một đứa trẻ như thế ấy.

Ngư Mụ cười gằn :

- Ðược, có sao đâu. Ta cũng rộng lượng cho bà cháu gặp nhau trước phút lâm chung.

Vệ thái quân vẫn thản nhiên :

- Hảo ý của Thái thượng, lão thân xin cảm tạ

Ngư mụ quay ra sau ra lịnh :

- Hãy thả Vệ Tinh Cô.

Tên tỳ nữ vâng lệnh quay vào trong, mấy phút sau dắt Vệ Tinh Cô ra đại sảnh.

Vệ thái quân vừa thấy Vệ Tinh Cô là nghiêm giọng :

- Tinh Cô hãy đến đây.

Vệ Tinh Cô chạy lại rơi nước mắt :

- Bà nội.

Tuy đường đường là một Phó đường chủ của Lưu Hương cốc nhưng trước mặt Vệ thái quân, Vệ Tinh Cô vẫn là đứa cháu nhỏ, nàng luôn luôn làm nũng với bà.

Vệ thái quân vuốt tóc nàng cười nói :

- Nín đi, ngươi có thấy không, chính vì ngươi mà Giang nhị công tử và chư vị thiếu hiệp phải lặn lội đến đây

Vệ Tinh Cô ngẩng mặt lên nhìn Giang Hàn Thanh, nàng nguýt một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.

Thái độ của nàng làm cho cả bọn đều ngơ ngác.

Thật sự không cần phải chờ đến tiếng hứ của nàng, chỉ bằng vào cái nhìn thôi, cái nhìn khó chịu cũng đã đã nói lên đều bất mãn trong lòng.

Ðúng là thái độ tật đố của cô gái nhỏ, nó không phải là điều đáng trách mà trái lại rất đáng thương.

Nàng chỉ muốn có mỗi một mình, cho mình hơn tất cả, bất cứ có người nào nổi bật hơn là có thái độ ghen ghét, đố kỵ ngay.

Tuổi nhỏ có nhiều đố kỵ không xứng đáng, chính vì sự đố kỵ đó đã làm cho nàng khốn đốn, và âu cũng là một bài học cho nàng.

Bây giờ không còn phải thái độ đố kỵ nữa mà là vì nàng e thẹn. Nàng đã cảm thấy chuyện làm nông nổi của mình. Nhưng bảo nàng phải thừa nhận ngay cái lỗi của mình thì chắc chắn không làm sao có được

Giang Hàn Thanh từ khi gặp Ðào Ngọc Lan, Tôn Phi Loan, Yên Phi Quỳnh, Chu Long Chu và bây giờ thì đến Vệ Tinh Cô, hắn thấy người nào buổi ban đầu cũng đều nhìn mình bằng đôi mắt lạ lùng như thế, chính vì vậy mà cái nhìn của Vệ Tinh Cô bây giờ đã không làm cho hắn bực mình mà trái lại hắn chợt nghe sợ sệt.

Lúc ấy, phía sau tấm bình phong nơi đại sảnh chợt nghe tiếng khua động, Quế Cô Bà chầm chậm đi ra cúi mình trước Ngư Mụ :

- Bẩm Thái Thượng, Phúc Ðạo tam tiên đã đến.

Rõ ràng Ngư Mụ đã đem Phúc Ðạo tam tiên ra làm chỗ dựa vì bà ta đã thấy cuộc diện hôm nay phía bất lợi nghiêng hẳn về bà, nhất là sau khi nghe tin Tổng đàn Ngũ Phượng môn đã vỡ.

Kế tiếp là từ sau tấm bình phong lại bước ra ba người, hai nam một nữ, cả ba đều vận đạo bào.

Ai cũng biết đó nhất định là Phúc Ðạo tam tiên.

Người đi đầu vận đạo bào màu tía, toàn thân ông ta chỗ nào cũng màu tía cả, luôn đến da mặt cũng ửng hồng. Ông ta trạc khoảng bốn, năm mươi tuổi.

Diện mạo vị đạo nhân này không thể gọi là tà đạo vì bằng vào mi thanh mục tú, bằng vào thân sắc uy nghi, dáng cách của ông quả gần với tiên phong đạo cốt.

Không thấy ông ta có binh khí, chỉ thấy trên tay ông cầm một nhánh san hô cũng là màu tía, có lẽ đó là binh khí thường dùng.

Người thứ hai cũng khoảng ngoài bốn mươi mày rậm mắt lồi, mặt như táo chín, tay cầm chiếc ngọc tiêu màu đỏ.

Sau cùng là một đạo cô mày tằm mắt phượng, tay cầm cặp sên bằng ngọc, có lẽ tuổi quá ba mươi.

Cả ba tư thái phiêu diêu, không có vẻ gì đáng gọi là bàng môn tả đạo.

Những người có mặt nơi đây đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Theo họ, sau khi nghe Ngư Mụ cho thỉnh tam tiên ai cũng nghĩ rằng sẽ xuất hiện những kẻ hình thù cổ quái, nhất là khí sắc của họ sẽ như bọn yêu ma, thế nhưng bây giờ đối diện, mọi người mới đâm ra ngơ ngác.

Bằng vào dáng cách của ba người ấy, đúng là họ không vì tà đạo, thế nhưng tại sao họ lại cùng hùa về phe Ngư Mụ?

Vừa thấy ba người, Ngư Mụ đã cười vui vẻ :

- Lão thân cho thỉnh ba vị tiên trưởng đến đây bởi vì tại đây đã có những cao nhân của võ lâm Trung Nguyên. Ngoài ra còn có con gái của Ðông Hải song tiên, người đến từ Lạc Hoa đảo.

Người đạo sĩ đi đầu khẽ cúi đầu :

- Xin Thái Thượng giới thiệu cho chúng bần đạo biết.

Ngư Mụ mỉm cười quay về phía Vệ thái quân :

- Ba vị đây là Phúc Ðạo tam tiên.

Người đạo nhân dẫn đầu lại vòng tay :

- Không dám, bần đạo từ Phúc Đao sơn, đạo hiệu là Xích Linh Tử, vị này là sư đệ Xích Tiêu Tử và sau hết là sư muội Xích Hà Tử.

Có lẽ họ không phải là những nhân vật thường qua lại giang hồ, vì thế cho nên dầu đã báo danh nhưng những người có mặt nơi đây cũng không ai biết...