Trong một căn phòng, xung quanh tràn ngập một loại mùi lạ, đồng thời còn có mùi hăng nồng trộn lẫn với các loại thảo mộc.  Ở giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ nằm ở đầu giường, trông rất yếu ớt.

Thân hình của ông ấy nhìn qua rất cao lớn, nhưng lúc này trên người đầy vết bầm tím, vết thương, khắp người bao trùm mùi thảo dược.

Và phía cánh tay phải của ông ấy chỉ có phần áo, cánh tay này đã biến mất.

Nhìn bộ dáng của Madel, Khải Thần khẽ thở dài.

Cảnh tượng trận chiến của anh với Madel ngày hôm đó vẫn hiện lên trong đầu anh, nhưng anh không ngờ rằng chỉ vài tháng sau, Madel đã trông như thế này.

Phải nói rằng cuộc sống là vô thường.

Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, đây có thể coi là số phận của hiệp sĩ.

Là hiệp sĩ, kể từ thời điểm họ đánh thức được hạt giống sinh mệnh, khả năng họ chết là rất nhỏ.

Đại đa số các hiệp sĩ sẽ chết trong các trận chiến và chiến đấu, hoặc trong nhiều tai nạn khác nhau.

Những gì Madel đang trải qua vào lúc này không có gì bất thường so với những hiệp sĩ khác.

Bước ra khỏi phòng Madel, ngoài cửa, Henry vẫn đang đợi ở đó.

"Đi nào." Anh vỗ vai Henry rồi rời khỏi đây.Tất nhiên, trước khi rời đi, anh ta cũng để lại món quà của mình và đưa cho người hầu của Madel.


Trên đường trở về, ngồi trên xe ngựa, Trần Hằng im lặng suy nghĩ.

Xung đột giữa Công chúa Oriman và Hoàng tử Gris khốc liệt hơn tưởng tượng.

Là một hiệp sĩ, Madel là một trong những nhân vật hàng đầu của toàn Vương quốc Kutu, nhưng mọi chuyện cũng trở nên như thế này.

Và hiệp sĩ của Hoàng tử Gris đã bị Madel đánh bại.

Trên thực tế, nếu nhìn từ một góc độ khác, kết quả như vậy đối với Khải Thần cũng sẽ có chút lợi ích.

Theo những gì anh biết, chỉ có ba hiệp sĩ dưới quyền Công chúa Oriman.

Nhưng hiện tại Madel thành ra như thế này, vì thế đã mất đi một người.

Trong trường hợp này, giá trị của Khải Thần càng trở nên rõ ràng hơn.

Ít nhất, đối với Công chúa Oriman, anh ấy có vẻ quan trọng hơn.

Trong những trận chiến trước đây với Madel, anh ta đã thể hiện được giá trị của mình và sức mạnh của Khải Thần vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Madel cũng không thể dễ dàng đánh bại anh ta nếu không có sự bùng nổ của năng lượng sinh mệnh.

Với thực lực như vậy, có thể nói anh ấy đã là chuẩn kỵ sĩ bóng đêm, sau trận chiến hôm đó Khải Thần đã thức tỉnh hạt giống sinh mệnh thế nhưng nó chưa trọn vẹn, năng lượng ấy không ổn định, lúc thì kích hoạt được, lúc lại không vì thế, cậu chưa kiểm soát được hạt giống sinh mệnh của mình.Với việc mất đi một hiệp sĩ, tầm mắt của Công chúa Oriman rất có thể sẽ đổ dồn vào anh ta và cô ấy sẽ phải có phương án thay thế để củng cố thế lực của mình.

“Đáng tiếc ta còn chưa thức tỉnh hạt giống sinh mệnh được trọn vẹn, nếu không kế hoạch sẽ thuận lợi hơn.”   Ngồi trên xe ngựa, Khải Thần có chút tiếc nuối.


Sự khác biệt giữa việc hiệp sĩ đã đánh thức được hạt giống sinh mệnh và chưa đánh thức là rất lớn.

Mặc dù trước đó Khải Thần biểu hiện rất xuất sắc, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thức tỉnh hạt giống sinh mệnh hoàn toàn, so sánh với một hiệp sĩ thực sự thì giá trị của cậu vẫn chưa đủ.Nếu lúc này anh ta thức tỉnh hạt giống sự sống và trở thành một hiệp sĩ chân chính, thì sự đối xử mà anh ta nhận được sẽ càng khác hơn.

Đối với việc này, Khải Thần cũng bất đắc dĩ.

Sau trận chiến cuối cùng với Madel, anh ấy cũng chăm chỉ luyện tập, ngày thường anh ấy không bao giờ lười biếng, dù là phương pháp thở của hiệp sĩ hay phương pháp thể đá để có thân hình cứng như đá.

Thực lực của Khải Thần quả thực đã tăng lên, dưới sự k1ch thích của năng lượng sinh mệnh, phương pháp luyện thể đá có tiến bộ nhanh chóng, nhưng cậu ấy vẫn chưa bao giờ tìm được cảm giác thức tỉnh hạt giống sinh mệnh.

Nhìn nó như thế này, dường như vẫn còn thiếu một điều gì đó.

"Khoảnh khắc thức tỉnh gần nhất là khoảnh khắc trận chiến với Madel..."   Trong đầu Khải Thần hiện lên rất nhiều suy nghĩ, lúc này anh ấy trầm ngâm: "Xem ra trong chiến đấu, hạt giống sinh mệnh dễ dàng bị k1ch thích và đánh thức hơn?"  Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu anh và Khải Thần đã đoán được điều gì đó.

Nhưng anh ấy tạm thời không có cơ hội chứng minh suy đoán của mình, chỉ c ó thể im lặng chôn nó trong lòng.

Một lúc sau, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, trở về trang viên của Khải Thần.

Sau khi thăm Madel, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong những ngày tiếp theo.

Cho đến một ngày nào đó.

“Lời mời của Công chúa Oriman?”   Nhìn thiệp mời của nàng ta trước mắt, trên mặt Khải Thần lộ ra vẻ kinh ngạc.


"Cái này..."   Trước mặt Khải Thần, một quý cô kiều diễm, với vẻ ngoài xinh đẹp, nàng ta mỉm cười nói: "Công chúa Oriman trong vài ngày tới sẽ có chút thời gian rảnh.

Công chúa muốn mời anh, anh Kelin, dùng bữa tối với cô ấy.

Không biết anh có rảnh không?"   "Nếu điện hạ mời tôi, tôi nhất định sẽ đi." Khải Thần gật đầu, không chút do dự, trực tiếp đồng ý lời mời của Công chúa Oriman.

Sau khi nhận được câu trả lời, người phụ nữ trước mặt quay người rời đi, nàng ta chính là người hầu thân cận của công chúa Oriman.

Nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, Khải Thần vẻ mặt bình tĩnh, hiểu rõ.

Đúng như dự đoán của Khải Thần, Công chúa Oriman thực sự bắt đầu chủ động liên lạc với anh.

Lời mời trước mặt Khải Thần là bước đầu tiên.

Về phần mình, Khải Thần tiếp theo có thể đạt được mục đích hay không, còn phải xem năng lực bản thân có thể hiện như thế nào.

Nghĩ tới đây, Khải Thần xoay người, im lặng đi xuống chuẩn bị.

Một vài ngày sau đó.

Cánh cửa cung điện của thành phố Kutu từ từ mở ra, lộ ra khung cảnh bên trong đây nguy nga, tráng lệ.

Trong khi bước vào nơi đó, Khải Thần nhìn xung quanh.

Đây là cung điện hoàng gia của thành phố Kutu, các tòa nhà xung quanh trông rất cổ kính, tuy trông hơi cũ nhưng trông vẫn rất rộng lớn và lộng lẫy, toát lên vẻ quý tộc.

Xung quanh, lính canh mặc áo giáp chỉnh tề đứng canh gác các góc khuất của cung điện.


Dưới ánh mắt của bọn họ, Khải Thần chậm rãi đi về phía trước, đi sâu vào bên trong cung điện.

Công chúa Oriman lúc này đang đợi anh ở sâu trong cung điện.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ lộng lẫy, vẻ quý phái, toàn thân với mùi hương lôi cuốn, nàng ta ngồi đó với dáng vẻ rất thanh tú và xinh đẹp.

“Đã lâu không gặp, anh Kelin.” Nhìn Khải Thần từ bên ngoài đi tới, nàng mỉm cười nhẹ giọng nói.

“Công chúa Oriman thân mến, rất vui được gặp lại cô.” Khải Thần vẻ mặt cung kính, nghiêm túc chào hỏi.Tuy rằng cậu ấy không có hứng thú với cái gọi là lớp học lễ phép, nhưng trên thực tế, Khải Thần nắm rất tốt môn học này, hành động của cậu lúc này tựa hồ không có gì thô thiển của một võ sĩ chỉ biết dùng kiếm, mỗi động tác của Khải Thần trong cách cư xử và lời nói đều có tính giáo dục.

Tuy nhiên, không giống như những người khác, khi anh ấy di chuyển, toàn bộ cơ thể anh ấy luôn thẳng đứng, đôi mắt đặc biệt sắc bén, mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ.

Hôm nay Khải Thần đặc biệt mặc một bộ áo choàng bó sát, dưới ánh sáng mờ ảo, toàn thân anh ấy cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú nổi bật, đôi mắt lộ ra sự kiên trì và bình tĩnh, nhìn thoáng qua có thể thấy Khải Thần quả nhiên thần thái toát lên cực kỳ xuất chúng.

.

, mang lại cho người ta cảm giác giàu năng lượng sống.

Nhìn Khải Thần trước mắt, Oriman không khỏi hai mắt sáng lên.

Lúc này cô đã hiểu tại sao Cosima sẽ không bao giờ quên anh.

Không chỉ nhân cách tốt mà vẻ ngoài điển trai cũng đủ thu hút sự ánh nhìn của mọi người.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc trung lưu, ngoại hình tuấn tú, tính tình trong sáng...!Một hiệp sĩ như vậy quả thực rất có sức hấp dẫn, đặc biệt là đối với những cô gái trẻ đó.  Nhìn Khải Thần trước mắt, Công chúa Oriman không khỏi sửng sốt, lúc này cậu ấy ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút mất tập trung..