Nhìn Khải Thần trước mặt người đầy máu và nồng nặc mùi máu, Nam tước Myra trong lòng run rẩy, một số suy nghĩ vốn ẩn giấu trong lòng đột nhiên bị gạt bỏ.Lão già này vốn lắm mưu nhiều kế, thế nhưng khi biết Khải Thần quả thực là chân tài thực học đúng là danh bất hư truyền nên đã kính phục.  Đúng như Khải Thần nghĩ trước đó, vốn dĩ đối với thứ Khải Thần mang đến lần này hắn quả thật có chút ý niệm không tốt.

Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Khải Thần trước mặt, những suy nghĩ trong đầu hắn lập tức bị gạt bỏ.

Nhóm cướp trước mặt có số lượng không dưới hai trăm người, sức mạnh của họ không kém gì các vệ binh của lãnh chúa bình thường.

Tuy nhiên, cho dù có thực lực như vậy, khi đối mặt với Khải Thần, cậu ta vẫn dễ dàng đánh bại chúng, nhìn cảnh này, quá trình đó gần giống như một cuộc thảm sát.

Đây là một mối đe dọa tr@n trụi.

Nếu thật sự muốn nói, tuy thực lực của Myra mạnh hơn đám cướp này rất nhiều nhưng cũng chưa chắc tốt hơn bao nhiêu.

Nếu thật sự đánh nhau, e rằng bọn họ sẽ biến thành những cái xác lạnh như băng trước mặt.

Nghĩ đến đây, thái độ của hắn đột nhiên trở nên thận trọng, vẻ mặt trở nên có chút dè dặt khi nhìn Khải Thần.

Nhưng điều khiến ông ấy yên tâm là Khải Thần dường như không khó hòa hợp chút nào.

Sau một trận chiến, người Khải Thần đầy máu và trông rất lạnh lùng nhưng tỏ ra rất lịch sự, tốt hơn nhiều so với đứa con của lão hay kể cả các con của Nam tước Kaisen.

Nghĩ tới một đứa con khác của Nam tước Kaisen, Nam tước Myra không khỏi tùy tiện hỏi: "Tại sao lần này cậu cả Omanda không đến?"Sau sự việc giao tranh lần trước, Omanda trở nên nổi tiếng trong giới lãnh chúa lân cận bởi sự cố chấp, kiêu căng và ngạo mạn.


Nam tước Myra cũng nhớ tới đó vì lý do tại sao có cơ sự trả thù như lúc này.

Ông ta nói điều này vốn chỉ để xoa dịu bầu không khí, nhưng khi anh ta nói xong, Khải Thần và Nam tước Kaison trước mặt đều im lặng.

Nam tước Myra không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu, sau đó hắn biết được chuyện trước đó, cũng như về cái chết của Omanda trong trận chiến.

Đột nhiên, trong tiềm thức hắn choáng váng, sau đó lão Myra bị sốc.Hắn ta vô thức nhìn Khải Thần trước mặt, sau đó nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ buồn bã để an ủi Nam tước Kaisen.

Tiếp theo, với vẻ mặt bình thường, lão Myra nồng nhiệt mời Nam tước Kaisen và Khải Thần đến thăm trang viên của mình.

Vì những chuyện đã xảy ra với Omanda, Khải Thần và Nam tước Kaisen chỉ ở lại trang viên của lão ta một ngày, đạt được thỏa thuận sơ bộ với Myra rồi lập tức trở về lo hậu sự cho Omanda.

Ngay ngày hôm sau bọn họ quay trở lại lãnh thổ của mình.

Thời gian trôi qua chậm rãi.

Quả nhiên đúng như Khải Thần dự liệu, khi tin tức trận chiến trước truyền đi, các lãnh chúa xung quanh bỗng nhiên trở nên thành thật hơn rất nhiều, bọn họ cử người đến dự đám tang của Omanda, chia buồn cùng Nam tước Kaisen.Một thời gian sau.... Thông qua trận chiến đó, Khải Thần đã thể hiện thành công sức mạnh quân sự của gia tộc mình.

Các lãnh chúa xung quanh cũng bị sốc, không khỏi đè nén một số ý nghĩ xấu trong lòng.


Ngay sau đó, những lô hàng tiếp tục về đến, những mẻ ngũ cốc tiếp tục được vận chuyển từ kho của nhiều lãnh chúa.

Trong tay Khải Thần, những hạt ngũ cốc này sẽ được vận chuyển đến một nơi bằng đường bộ, sau đó được vận chuyển về phía bắc bằng đường thủy bằng tàu cho đến thành trì của Khải Thần ở phía bắc.

Đây là một chuyến đi rất phức tạp, liên quan đến nhiều lãnh thổ của nhiều lãnh chúa.

Nắm vững con đường này cũng là ưu điểm lớn nhất của Khải Thần lúc này.Dưới sự chỉ đạo của anh ở phía nam, mọi thứ xung quanh đều vận hành và phát triển một cách có trật tự, mặc dù trên đường đi không ít lần xảy ra một số tai nạn nhưng tiến độ tổng thể vẫn được thực hiện theo kế hoạch trước đó.

Sau khi đạt được sự hợp tác ban đầu, Khải Thần đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với nhiều lãnh chúa phương Nam.

Thông qua các kênh riêng của mình, Khải Thần đã cung cấp một lượng lớn sản phẩm từ sa mạc phía Bắc và phân phối chúng cho nhiều lãnh chúa theo cổ phần của họ.

Các lãnh chúa cần phải giải quyết các tài khoản bằng thực phẩm để đổi lấy.

Tại thời điểm này, những thỏa thuận này chỉ là sơ bộ, nhưng khi thương mại tiếp tục diễn ra, sau khi nhiều lãnh chúa thu được lợi ích từ thương mại này, cuối cùng chúng sẽ trở nên hoàn thiện và vững chắc hơn.

Trong khi Khải Thần tiếp tục bận rộn và phấn đấu cho mục tiêu của mình thì một lá thư từ thành phố Kutu cũng được gửi đến.

“Một lá thư từ Cosima?”   Trong căn phòng rộng rãi, Khải Thần nhìn lá thư trong tay, trên mặt mỉm cười, sau đó vươn tay mở lá thư trong tay ra.

"Gửi hiệp sĩ Kelin thân mến..."   "...Giống như cậu, dù xa cách nhưng tôi rất nhớ cậu, tôi luôn hy vọng và mong được gặp lại cậu lần sau."   "Hy vọng rằng ở phương xa cậu có thể có cuộc sống vui vẻ, bình an, tôi luôn mong rằng cậu có thể càng sớm càng tốt trở về...Kutu."    Đơn giản đọc xong thư, Khải Thần trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi đem thư cất đi, cẩn thận đặt sang một bên.


Có vẻ như những nỗ lực trước đó đã có hiệu quả.

Đối với anh, Cosima thể hiện tình cảm rất rõ ràng.

Cái này rất quan trọng.

Mặc dù trong giới quý tộc, hầu hết các trường hợp, cha mẹ có quyền kiểm soát việc hôn nhân của con cái nhưng mong muốn của bản thân cũng là một tiêu chí quan trọng.Đặc biệt là trong hoàn cảnh như của Cosima.

Theo quan sát của Khải Thần, có lẽ vì một số kinh nghiệm của bản thân, ở nhiều khía cạnh, Công chúa Oriman yêu mến Cosima và sẵn sàng đáp ứng theo mong muốn của Cosima ở nhiều khía cạnh.

Trong trường hợp này, mong muốn của chính Cosima là rất quan trọng.

Ít nhất, nếu bản thân Cosima không thích điều đó thì công chúa Oriman có lẽ sẽ không cho cô kết hôn với người đó.

Cho dù người đó có địa vị cao hay giàu có biết nhường nào.

Điều này khác với nhiều người.

Vì lẽ đó, lúc này Khải Thần đối với sự sủng ái và cảm mến của Công chúa Cosima là một lợi thế không hề nhỏ với cậu.

Về phần còn lại là sự chấp thuận của Công chúa Oriman và hoàng hậu của trong cung điện sẽ là điểm mấu chốt.

Đối với một công chúa hoàng gia, một cô gái có địa vị cao quý như vậy, cha nuôi cô, Vua Kutu hiện tại, trên lý thuyết nên đưa ra quyết định cuối cùng về cuộc hôn nhân của cô ấy.


Nhưng theo những gì Khải Thần biết được, Vua Kutu lúc này dường như có vấn đề gì đó với bản thân, ông hầu hết đều hôn mê và chỉ có thể tỉnh lại trong một thời gian rất ngắn trong một năm.  Vì vậy, hầu hết mọi việc trong cung đều do Hoàng hậu Kutu, mẹ của hai công chúa Oriman và Cosima, lo liệu và quyết định.

Hoàng hậu Kutu rất chú ý đến ý kiến của Công chúa Oriman.

Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của Khải Thần là kéo được Công chúa Oriman về phe mình.

Chuyện này có thể nói, nó vừa dễ cũng vừa khó.

Khó khăn chính là làm thế nào để Công chúa Oriman tự mình lên tiếng.

Bởi vì theo tính toán của Khải Thần, với tính cách đa nghi của Công chúa Oriman, nếu anh ta hành động quá chủ động trong vấn đề này, rất dễ khiến Công chúa Oriman cảnh giác và cho rằng anh ta có động cơ thầm kín nào đó.

Khi đó, mọi chuyện sẽ đầy rẫy những khúc mắc khó giải quyết.Cho nên Khải Thần muốn đề cao chuyện này cũng không thể quá lộ liễu, tốt nhất nên để đối phương chủ động.

Ngồi trong phòng, Khải Thần im lặng suy nghĩ.

Một lúc sau, Khải Thần ngừng suy nghĩ, cầm bút và giấy ra bắt đầu viết, cậu chuẩn bị viết một bức thư cho Công chúa Cosima.

Khải Thần rất thành thạo trong vấn đề này.

Một lúc sau, lá thư được anh viết xong, gói ghém cẩn thận rồi giao cho người hầu chuyển đi.

"Xin hãy chuyển nó cho công chúa Cosima giúp ta."   Anh nhẹ nhàng nói và nói như vậy..