Muốn khẳng định quyền lực của mình thì chỉ dựa vào chính mình thôi là chưa đủ.
Là một người du hành thời gian đến từ xã hội hiện đại, Khải Thần hiểu sâu sắc sự thật này.
Vì vậy, kể từ khi đạt được sự hợp tác với các lãnh chúa phương Bắc, ông đã mua rất nhiều nô lệ từ các lãnh chúa phương Bắc.
Nô lệ, đây là nguồn nhân lực rất tuyệt vời.
Nô lệ bị mua bán đều bị tước đoạt mọi quyền lợi, thuộc về chủ nhân, dù có bị đối xử như thế nào cũng không ai bắt họ phải chịu trách nhiệm.
Trong tình huống bình thường, ngoại trừ một số ít nô lệ có giá trị đặc biệt cho việc của họ, các lãnh chúa sẽ không để ý đến đại đa số nô lệ đó.Nhìn ra sự bất công này của thế giới phong kiến, Khải Thần đã kêu gọi giải phóng cho các nô lệ, họ đều được tự do, đổi lại họ cần làm việc để nhận thù lao, họ được tự do đi lại và quyết định cuộc sống của mình bằng các vùng đất mới để tái định cư. Bởi vì làm lãnh chúa, bọn họ có quyền quản lý thần dân của mình ở một mức độ nhất định, dù đang chiến đấu hay làm việc khác đều phải thuần phục các lãnh chúa và chịu sự quản lý theo các lãnh địa riêng.Do đó Khải Thần đã phải thuyết phục các lãnh chúa về điều khoản này, khiến các nô lệ đó được trả tự do và đăng kí để lao động như dân thường. Là con người hiện đại, anh ta không muốn cách kém văn minh này của thế giới thời phong kiến khi bóc lột, bóp méo giá trị thặng dư của những nô lệ đó.
Vì vậy, một số lượng đáng kể nô lệ dưới quyền các lãnh chúa ở phía bắc đã được Khải Thần giải phóng bằng một cam kết văn rõ ràng, bọn họ về làm việc và được trả công tương xứng, có đời sống tự do như thường dân khác của các lãnh địa.
Trong khoảng một năm qua, phần lớn lợi nhuận anh kiếm được ở thành phố Kutu đều được đổ vào việc này để trả tự do cuộc sống cho tầng lớp đó.Cậu đã trả tiền thuê những người đó về trang viên của mình, xây một xưởng đơn giản ở đó, sử dụng năng lượng nước và dây chuyền lắp ráp để sản xuất, sau đó hông qua các mối quan hệ của mình, ông bán những thứ sản xuất được trong trang viên của mình.
Nam tước Kaisen không biết nhiều về điều này.
Nhưng vào lúc này, ông ấy cũng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của những người này dưới tay Khải Thần.Bọn họ ai cũng vui vẻ, cười nói và cảm thấy hạnh phúc vì được tự do, được làm việc để có thu nhập, sau đó dòng người hưởng ứng càng một đông, bọn họ được gọi là tầng lớp tân dân.
So với người bình thường, những tân dân dưới trướng Khải Thần này có năng lực và thái độ làm việc rất tốt.
Hơn nữa, bọn họ không chỉ có năng lực, ánh mắt và biểu cảm khi nhìn Khải Thần cũng rất tích cực.
Không phải Nam tước Kaisen chưa từng nhìn thấy sự tồn tại của các tân dân.
Có rất nhiều tân dân trong khu đất riêng của ông, những người đang làm công việc nông nghiệp nặng nhọc, nhưng rất vui vẻ, thích thú. Trong ấn tượng của Nam tước Kaisen trước đây, ánh mắt và vẻ mặt của những người đó đó thường tê dại, sợ hãi giống như người vô hồn. Như thể lúc đó bọn họ đã mất đi hy vọng và tương lai, không còn chút dấu hiệu của sự sống nào.
Nhưng kể từ khi có liên minh đó của Khải Thần và một văn bản trả tự do thì câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn.Giờ họ là tân dân, địa vị pháp lý như những người dân bình thường nên bọn họ ai cũng trông đặc biệt năng động và rất năng động, tràn đầy nhiệt huyết khi làm việc.
Không có gì giống như một nô lệ nên trước đây khi còn bị các lãnh chúa bóc lột.
Hơn nữa, thân thể của những tân dân này dường như rất khỏe mạnh, không hề có cảm giác yếu đuối hay suy nhược như trước khi được tự do.
"Kelin, con đã làm nó như thế nào?" Sau khi im lặng quan sát một lúc, Nam tước Kaisen không khỏi ngạc nhiên khi hỏi câu hỏi này.
Ông ấy cảm thấy có quá nhiều điều về con mình mà ngài Nam tước không hiểu được.
Khả năng của cậu ấy mạnh đến mức nhiều việc Ngài Nam tước Kaisen không thể hiểu được."Hãy cho họ tự do và niềm hy vọng."“Đó là điều con làm, thưa cha.” Đối mặt với sự nghi ngờ của Nam tước Kaisen, câu trả lời của Khải Thần rất thẳng thắn.
"Bởi vì trước kia bọn họ không được coi trọng, họ bị các lãnh chúa coi như công cụ lao động, còn hiện tại con đã đấu tranh cho quyền lợi của họ, bọn họ là người tự do, được lựa chọn cuộc sống của mình, mọi người đều bình đẳng." Nam tước Kaisen nhìn nhưng người này đang chăm chỉ làm việc trước mặt và nhẹ nhàng nói:"Con nói đúng, bọn họ là con người như chúng ta, họ cần có cuộc sống và khoảng thời gian nghỉ ngơi hàng ngày." Nói xong, ông bình tĩnh nói:“Hãy trả lương đủ cho họ và để họ có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt và cuộc sống riêng.
Đây là việc bảo đảm để họ không suy sụp và gặp vấn đề về thể chất”.
"Ngoài ra, hãy giúp họ nhìn thấy khả năng cải thiện cuộc sống của họ thông qua nỗ lực của chính họ." "Bằng cách làm tốt những việc này và sử dụng các biện pháp thích hợp, hiệu quả công việc của họ có thể được cải thiện rất nhiều..." Nam tước Kaisen sửng sốt một chút, ông ấy tựa hồ như đã hiểu được đạo lý đơn giản này.Những việc tưởng chừng như đơn giản mà bọn họ, những lãnh chúa trước kia không hề biết tới.Điều này có vẻ không giống với những gì Nam tước Kaisen đã tưởng tượng trước đó.
Để kiếm tiền, có đất đai rộng lớn, các lãnh chúa thường khởi binh gây ra chiến loạn, vì thế những người họ bắ được bị đối xử là những nô lệ, sau đó những người đó bị bóc lột thậm tệ.Nhưng câu chuyện đó đã hoàn toàn thay đổi khi Khải Thần xuất hiện.
Nhìn về phía Nam Tước Kaison, Trần Hằng tiếp tục nói, cùng hắn giải thích:“Muốn bọn nhọ làm tốt việc, thì cần đối đã tốt, họ mới có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, chưa kể lương thường hấp dẫn mới thu hút được người giỏi, có tay nghề giúp sức và đó chính là điểm mấu chốt.
“Khải Thần luôn quan tâm đ ến đời sống của những tân dân này, anh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc sống của bọn họ, giữ cho họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc vì thế cậu rất được lòng người.“Nếu sử dụng phương pháp võ lực như trước kia, cùng với sự tàn bạo và cách quản lý kinh doanh khắc nghiệt, các lãnh cháu chỉ biến bản thân họ thành những con sâu mọt, những kể bạo chúa, và sẽ gây ra những cuộc chiến tranh không có hồi kết.”"Việc dùng võ lực hay dùng bằng roi không phải là một phương pháp quản lý hiệu quả." Anh nhẹ nhàng nói và giải thích cho Nam tước Kaisen về sự binh đẳng trong giai tầng như thế giới hiện đại.
Nghe Khải Thầnn giải thích, Nam tước Kaisen gật đầu, như thể ông ấy đã hiểu.
Cuối cùng, Nam tước Kaisen ngừng hỏi về vấn đề này mà thay vào đó nói: "Lần này khi chúng ta đến chỗ Nam tước Myra, hãy mang Omanda đi cùng." "Vừa đúng lúc, hãy để nó làm gì đó." "Vâng, thưa cha." Khải Thần gật đầu, tựa hồ cũng quan tâm và đồng ý tới vấn đề này.
........... Một vài ngày sau đó.
Lần này toàn bộ hàng hóa đã đến, Khải Thần lại lên đường.
So với những lần trước thì lần này rất quan trọng.
Trong vài lần trước, vì giao dịch mới bắt đầu nên các lãnh chúa xung quanh chỉ tiến hành thăm dò, lượng giao dịch không lớn.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này đi đến lãnh thổ của Nam tước Myra, Khải Thần đã lấy đi gần như toàn bộ hàng hóa vận chuyển trong lãnh địa mà ông ấy có, giá trị rất cao, nói trắng ra là một con số mà ngay cả Nam tước Kaisen cũng sẽ phải khiếp sợ.
Một khi xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn, e rằng tổn thất sẽ vô cùng lớn.
Chính vì giao dịch này quan trọng đến mức Nam tước Kaisen đã điều động gần một nửa số lính canh trong lãnh thổ của mình trong chuyến đi này.
Nam tước Kaisen và Omanda cũng đi cùng đoàn.
"Rất nhiều người đi......." Cưỡi ngựa đi trên đường, Omanda nhìn những chiếc hộp được ngựa bò kéo xung quanh mình, trong lòng tràn đầy đam mê.
Hắn ta biết chính xác những gì trong những chiếc hộp này.Vì thế Omanda cũng đại khái hiểu được trong đó chứa đựng một khối tài sản khổng lồ như thế nào.
Và một khi thương vụ này được ký kết, bản thân hắn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy nóng bừng, hưng phấn toàn thân.
Lúc này hắn vẫn không biết, những thứ này không phải của gia tộc phía sa u hắn, mà là của chính Trần Hằng.
Nghĩ đến đây, lô hàng này trị giá rất lớn, Trần Hằng vĩnh viễn sẽ không có được.
Có lẽ là Nam tước Kaisen đã trả tiền, cho phép Khải Thần mua nó từ các lãnh chúa phương Bắc, và nó thuộc về cả gia tộc.
Và của cải thuộc về gia tộc sau này đương nhiên toàn bộ sẽ phải thuộc về hắn.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy kích động và nóng bừng rạo rực..