So với nửa năm trước, tình hình kinh tế của Khải Thần đã được cải thiện rất nhiều.

Nguyên nhân của điều này là một mặt là do sự ủng hộ mạnh mẽ của Nam tước Kaisen.

Sau khi biết được Khải Thần đã trở thành học trò của kỵ sĩ Koribo, thậm chí còn đánh thức được tư cách kỵ sĩ, trở thành hiệp sĩ tập sự, Nam tước Kaisen tựa hồ đã hạ quyết tâm, sự ủng hộ của ông ấy với Khải Thần đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Trước kia ông ấy cực kỳ ủng hộ Khải Thần, nhưng sau đó, sự ủng hộ này còn mãnh liệt hơn trước.

Nói trắng ra sau khi loại trừ chi phí, một phần đáng kể doanh thu thuế trên lãnh thổ của Nam tước Kaisen đã được giao cho Khải Thần quản lý, vì thế mọi chi phí tại Kutu đã được giải quyết.

Với số vốn khởi nghiệp này, Khải Thần có thể dùng để đầu tư, sau tháng qua anh đã mua rất nhiều cửa hàng, một số tiệm buôn, quán ăn đã được anh đầu tư xây dựng hoặc thuê mặt bằng, vì thế lượng tiền đã được bổ sung từ hoạt động kinh doanh đó.

Trở về phủ, Khải Thần vào phòng thay quần áo sạch sẽ, sau đó lên xe ngựa rời đi.

Sau khi rời khỏi đây, hơn nửa giờ sau, anh đến một trang viên xa lạ.

Nơi trước mắt nhìn rất rộng rãi, diện tích cũng rất lớn, xa hoa lộng lẫy hơn rất nhiều so với trang viên của Khải Thần.

Sau khi xuống xe, trước cổng trang viên đã có người chờ sẵn để chào đón Khải Thần.

Hôm nay cậu được Henry, cậu chủ của gia tộc mạnh nhất, giàu có nhất Vương quốc Kutu mời đến dùng bữa.


“Anh Kelin, cuối cùng anh cũng đến rồi.

”Nhìn Khải Thần, có một lão tổng quản ăm mặc chỉnh tề, độ tuổi chạc ngoài sáu mươi tuổi đang đứng đó với nụ cười trên mặt, ông ấy nói:“Cậu chủ nhà tôi đang đợi cậu ở bên trong đã lâu.

”“Xin lỗi, trên đường xảy ra chuyện nên tôi bị trì hoãn một lát.

”Khải Thần cười xin lỗi, sau đó nói:“Cảm ơn ông, hãy dẫn đường cho tôi.

”Lão quản gia mỉm cười gật đầu, sau đó bọn họ chậm rãi tiến về phía trước bước vào.

Khi họ bước vào, đồ trang trí trong trang viên hiện ta trước mặt Khải Thần.

So với nơi ở của Khải Thần, nơi này rõ ràng là tinh tế hơn rất nhiều, trang về mọi mặt cũng hoàn mỹ hơn, có rất nhiều địa điểm và một số vật dụng từ xa đến, nhìn rất tinh xảo.

Đi trong đó, xung quanh sẽ tỏa ra một mùi thơm, đó là mùi thơm của hoa cỏ.

Không lâu sau, Khải Thần đi vào đại sảnh.

Lúc này, có rất nhiều người đang đứng trong toàn bộ hội trường.


Những người này đang đứng trong hội trường, lặng lẽ trò chuyện ở đó, còn nhiều người khác cũng đang khiêu vũ ở một bên, trông rất nhàn nhã.

Tất nhiên, những người này nhìn chung đều rất trẻ, về cơ bản là những người trẻ nên ăn mặc giản dị hơn và không trang trọng như trong những bữa tiệc trang trọng.

Nhìn thấy Khải Thần đi vào, hiện trường bầu không khí có chút thay đổi.

Ánh mắt của rất nhiều người đồng thời dán chặt vào Khải Thần.

Trong mắt họ có chút ngạc nhiên, như thể họ rất ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.

“Kelin bạn của tôi.

”Phía trước một thanh niên diện mạo khôi ngô tuấn tú mặc trang phục màu vàng đứng lên, bước nhanh về phía Khải Thần, sau đó ôm lấy anh.

“Sao cậu đến muộn thế?”Anh ta ôm lấy Khải Thần, mĩm cười nói, nhưng giọng điệu có phần trách móc cậu vì đã lâu chưa gặp:“Đã lâu lắm rồi, ta tham gia nhiều cuộc thi võ thuật quá, đến tận hôm nay chúng ta mới có cơ hội hiếm hoi này để gặp nhau.

”“Sao có thể thế được?”Khải Thần mỉm cười, sau đó nói:“Chúng ta là bạn thân, làm sao tôi có thể quên những người bạn của mình được.

”“Đúng!”Nghe vậy Henry mỉm cười, trong đầu hắn ta lúc này nghĩ:[ Những người bạn thân của ta, đến giờ phút này trên nấm mộ cỏ đã mọc xanh cả rồi]Tất nhiên, ngay bản thân Khải Thần, cậu cũng hiểu dụ ý của hắn và lý do đằng sau buổi gặp ngày hôm nay là gì.


Đối với hắn, trước mặt luôn vui vẻ kết thân với mọi người, nhất là người có tiềm năng như Khải Thần, để mục đích chính là lợi dụng hoặc biến cậu thành công cụ đắc lực để hắn ta tranh quyền thừa kế nắm lấy binh quyền của gia tộc Pandora.

Sau đó, hắn ta kéo Khải Thần về phía trước, trên mặt lộ ra một tia tự hào.

Cho dù là một người có địa vị cao quý như hắn, Khải Thần hiện tại cũng là khách vô cùng quan trọng, trong lòng hắn ta thậm chí có thể xếp cùng mấy đứa con của mấy gia tộc lớn khác như Maidow.

Lý do rất đơn giản.

Tuy rằng Khải Thần xuất thân bình thường, nhưng Koribo lại là sư phụ của cậu ta, địa vị này đủ để khiến bạn bè trang lứa e dè cậu.

Về phần bản thân Khải Thần với tư cách là hiệp sĩ tập sự, anh ấy đã được công nhân là một tài năng không hề tầm thường khắp thành phố Kutu và được biết đến là một trong những người học việc có triển vọng trở thành hiệp sĩ trong tương lai.

Cộng với năng lực của Khải Thần và danh tiếng tốt mà anh ta có được sau sáu tháng qua cộng lại, anh ấy đối với Koribo hiển nhiên hữu ích hơn những kẻ chỉ dựa vào uy thế gia tộc để lấn át người khác.

Dù sao những người đó tuy rằng thân phận nổi bật nhưng thành thật mà nói ngoại trừ số ít, phần lớn đều chỉ là bề ngoài ưa nhìn cộng với thân phận quý tộc được sinh ra hơn hẳn so với người bình thường, tài năng thực sự của họ không có gì đặc biệt so với những người khác, chính vì lẽ đó rất hiếm khi Koribo bộc bạch suy nghĩ thực sự của ông ấy ra để những người khác có thể đoán được tâm ý thực sự.

Bởi ông ấy lo sợ với những kẻ dựa vào quyền lực gia tộc sẽ tạo ra những điều bất bình đẳng, từ đó sẽ làm rối loạn toàn bộ những quy tắc của Học viện Kutu cũng như cơ hội chính đáng của những người thực sự có tài năng.

Hơn hết với kinh nghiệm bao nhiều năm trận mạc và tâm huyết của mình ông ấy luôn là một người kĩ càng để chọn lọc ra học viên có tài năng thực sự vào những lớp tài năng của mình, để từ đó chọn lọc những người ưu tú nhất trong số nhân tài của Học viện Hoàng gia Kutu.

Trong số những người xuất thân trong tầng lớp quý tộc, dù sao những người đó tuy rằng có thân phận nổi bật hơn những người như Kurudo hay kể cả Khải Thần, thì ông ấy vẫn luôn ưu tiên chọn ra những người phù hợp nhất.

Căn bản để chọn ra hiệp sĩ tài năng cho tương lai, ông ấy đã biến mình thành một kẻ lạnh lùng, trong ấm ngoài lạnh, để không một ai có thể sai khiến, hay ép ông ấy đưa ra quyết định theo ý muốn chủ quan của họ.


Nhiều người rất ý thức về những điều đó.

Nửa năm qua, rất nhiều người đã chiêu đãi Khải Thần, chủ động mời cậu ấy tham gia các loại hoạt động, tham dự các buổi tiệc mà chỉ dành cho giới quý tộc để lấy lòng cậu, bởi họ biết nếu thân thiết với cậu, hiển nhiên tương lai có thể nhờ cậu, tạo được ấn tượng tốt với Koribo.

Suy cho cùng, nếu bạn có thứ gì đó mà bọn họ cũng có, thì hiển nhiên bạn hoàn toàn vô giá trị trong mắt bọn họ, với suy nghĩ thực dụng đó, hiển nhiên phần lớn bọn họ muốn lợi dụng Khải Thần hơn là muốn trở thành tri kỷ của cậu.

Dù bạn là ai, xuất thân thế nào, cha mẹ bạn có thể nào đi chăng nữa, chỉ khi chính bạn biết tự tôn trọng giá trị của bản thân, thì khi đó người khác mới để ý đến nó và tôn trọng bạn.

Khải Thần là người biết rõ nhất điều đó, cậu không hề chạy theo bất kì một ai, cậu luôn giữ thái độ hòa nhã, luôn âm thầm cố gắng không ngừng với một thái độ tốt nên những thành tựu mà cậu gặt hái được trong sáu tháng qua, đã minh chứng cho điều đó.

Khải Thần không chạy theo ai trong giới quý tộc, chính những gì cậu cố gắng đã khiến cậu có giá trị trong mắt những kẻ đó, bọn họ muốn được làm quen, trở thành bạn của cậu.

Cách suy nghĩ này của cậu khác xa hoàn toàn với Kurudo.

Takane No Hana một câu đầy đủ cho điều đó, ý nghĩa của nó là “ đóa hoa mọc ở trên đỉnh núi”, một bông hoa chịu biết bao sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng, gió bốc hay cả cái lạnh buốt giá,! nhưng nó vẫn mạnh mẽ vươn lên, sống mạnh mẽ để nở ra bông hoa tinh khiết và mang trong mình một mùi hương khó quên.

Và để tới được vị trí của bông hoa đó, người ta phải bản lĩnh đủ ý chí để leo lên núi, trải qua biết bao khó khăn, trông gai, thử thách, nếm cả đắng, cay, ngọt, bùi, đỏ mồ hôi, đôi khi là cả máu.

Vì thế bông hoa đó nó sẽ nằm ngoài tầm tay của kẻ thiếu ý chí, thiếu đi sự chân thành, bởi nó chỉ xứng đáng với người thực sự dốc hết trái tim, tình bạn hay tình yêu cũng vậy, xa rất xa mà gần rất gần.

Trong tình bạn hay trong tình yêu, bất kì một mối quan hệ nào đi chăng nữa, hãy như Takane No Hana, tình cảm chân thành là thứ không thể có được với những kẻ lừa dối, vụ lợi,! sẽ không bao giờ bọn họ xứng đáng, còn dĩ nhiên một tình cảm, một tấm lòng đúng nghĩa, đôi khi nó chỉ là điều bình dị nhỏ bé cũng đã chạm tới trái tim mỗi chúng ta, bởi nó là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.

.