Edit : Linhxu
Nam Cung Phiêu dựa vào tường, hai má tràn đầy nước mắt, vẻ mặt dại ra không có chút tức giận, đôi mắt vốn luôn trong sáng hữu thần nay chỉ còn lại sự trống rỗng. Vết thương trên hai tay đã sớm đọng lại, không còn chảy máu nữa, nhưng mùi máu tươi đã hấp dẫn ba nam nhân đối điện vươn răng nanh ra, con ngươi đỏ lên, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh màu trắng bị ném xuống sàn, chớp mắt thân ảnh cao lớn đi vào trước mặt Nam Cung Phiêu, một tay nhấc áo nàng lên.
Hồng mâu đánh giá nàng, nở nụ cười tà ác: “Ta cho phép các ngươi tán gẫu một lát, nhưng đến tước giờ đi ngủ, ta muốn người yêu của ta trở về ấm giường, hiểu không?”
Nam Cung Phiêu chậm rãi chuyển động con ngươi, nhìn vào mắt hắn, không nhìn ra trong hồng mâu có chút nhu tình nào, càng không có sự cưng chiều ngày xưa, tựa hồ hết thảy đều là nàng tự mình đa tình.
Đến bây giờ nàng mới hiểu được, người thực sự trong đáy lòng hắn là ai, mà hắn cùng mình ở một chỗ, thuần túy là vì trả thù.
Trả thù mẫu thân phản bội, trả thù tình cảm của phụ thân nàng với Chân Mịch, trả thù sự tồn tại của nàng.
Ngay trong khoảnh khắc nàng xác định tình cảm với hắn, nàng đã nhất định là người thất bại.
KING thấy nàng không có phản ứng gì, bàn tay to buông nàng ra, thân ảnh mềm mại một lần nữa ngồi trở lại góc tường, tựa như một búp bê sứ sắp vỡ, làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta bi thương.
KING ngẩng đầu, lạnh lùng xoay người ra lệnh cho người hầu: “Nửa giờ sau đưa phu nhân trở về phòng.”
“Dạ, vương!”
Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn Nam Cung Phiêu một cái, che giấu sự lo lắng nơi đáy mắt, cất bước đi ra khỏi phòng.
Tầm mắt Nam Cung Phiêu dừng lại trên thân ảnh màu trắng cách đó không xa, thấy nàng chậm rãi gồng người ngồi dậy, Nam Cung Phiêu mới bỗng dưng thu hồi suy nghĩ, vội vàng đi qua, giúp nàng: “Mẹ!”
Chân Mật ngồi dưới đất, đôi mắt đẹp dừng ở thiên hạ trước mắt, không khỏi vươn tay ra, xoa dung nhan từng quen thuộc kia, nở một nụ cười nhạt thống khổ: “Bộ dạng của con rất giống hắn… Rất giống…”
“Mẹ!” Bàn tay mềm xoa mu bàn tay nàng, vừa dừng lại nước mắt đã lại chảy ra.
“Là mẹ có lỗi với con, là mẹ có lỗi với cha con, tất cả đều là sai lầm của mẹ, là sai lầm của mẹ!”
“Không cần nói như vậy, không cần nói như vậy!”
Nam Cung Phiêu vươn hai tay ra ôm nàng, tình cảm mẹ con được ôm nhau sau trăm năm, bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu chua xót, tất cả đều hóa thành lực trên hai cánh tay, cố gắng ôm thật chặt nàng.
Chân Mật vỗ về mái tóc ngắn của nàng, suy yếu hai má lộ ra nụ cười thỏa mãn, cuộc đời này có thể gặp lại nữ nhi, cho dù chết, cũng cam tâm tình nguyện.
Đột nhiên trong đầu thoảng qua một khuôn mặt anh tuấn khác, Chân Mật hơi hơi đẩy nữ nhi ra, hỏi: “Con có gặp ca ca Snow của con không?”
“Ân, gặp rồi.”
“Snow đang ở đâu? Nó sống thế nào?”

Nam Cung Phiêu cười nhẹ, gật gật đầu: “Hiện tại ca là cấp siêu sao thiên vương thế giới, mấy tháng nay đều sống cùng con.”
Chân Mịch nặng nề thở nhẹ ra, một lần nữa ôm lấy nữ nhi, nhẹ vỗ về đầu nàng: “Không biết khi nào thì có thể nhìn thấy nó, mẹ rất nhớ ca ca con.” Được gặp lại hai con là nguyện vọng lớn nhất của nàng, trừ điều đó ra, không còn nguyện vọng gì khác.
“Mẹ, bọn họ nói nếu mẹ uống máu của con, là có thể trở về thiên đường, là thật vậy chăng?”
“Hài tử ngốc, mẹ còn muốn đem đổi máu cho ca ca con, như vậy nó sẽ có thể trở về thiên đường.” Chân Mịch nở nụ cười thản nhiên, “Chỉ cần con và Snow hạnh phúc, là mẹ thỏa mãn rồi.”
Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, nước mắt đã ngừng rơi, ánh mắt ngập nước nhìn chăm chú vào nàng: “Ca ca từng nói, trở về nghĩa là hủy diệt, là tử vong, là giải thoát, sao mẹ còn muốn về?”
“Thiên đường là nơi cứu rỗi của mẹ, cũng không phải đáng sợ như Snow nói.” Chân Mịch cười nhẹ, hồi tưởng trở lại nơi thiên đường ấm áp và cuộc sống trước kia.
Nơi đó có những đóa hoa xinh đẹp, có mùi hương tươi mát, có con sông trong suốt, có bầu trời xanh cao cao, để cho nàng hoài niệm sự tự do vĩnh hằng kia, hoặc là còn có người nàng âu yếm…
Bất quá, phỏng chừng một khác thiên đường cũng cách nàng cũng không xa …
Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, khó hiểu nhìn nàng, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên một niềm hạnh phúc phiêu du, nhưng trong lòng cũng dâng lên một dự cảm xấu.
Thiên đường rốt cuộc là chỗ nào? Nàng hoàn toàn không hiểu, không có định nghĩa gì. Tuy rằng không có yêu thương ba ba, nhưng ít ra để cho nàng được gặp mẹ, cơ hội hiếm có được này so với mọi thứ càng trân quý, càng đáng trân trọng.
“Chỉ cần mẹ hạnh phúc, là con đã thỏa mãn…”
Sau khi KING ra khỏi phòng, mặt Jayne mang nụ cười chào đón, cung kính cúi người, nói: “Vương, nhóm bá tước Dracula tộc đã đến đông đủ, nghi thức trao vương vị giữa trưa ngày mai là có thể tiến hành.”
“Ân.”
“Còn có… Snow điện hạ đã trở lại.”
“Nga?” KING mím môi, “Gọi hắn đến phòng ta.”
“Dạ, vương!”
Jayne nhìn chăm chú thân ảnh cao lớn đang kiêu ngạo rời đi, ở trong mắt KING căn bản vốn không có hắn người phụ thân này. Bất quá không sao, hắn có trong tay một nữ nhân đang ở trong lâu đài Dracula, là nhược điểm trí mạng nhất của KING.
Toàn bộ Dracula tộc đều biết sự oán hận của hắn với Châm Mịch, hắn lợi dụng tình yêu của Nam Cung Phiêu với hắn để đồng thời đả kích hai nữ nhân, kỳ thật hắn nhân từ với các nàng đều không thoát khỏi ánh mắt hắn(Jayne).
Huống chi, trên người Nam Cung Phiêu còn có thánh ngân của Chân Mịch, chỉ cần thánh ngân tiến vào thân thể hắn(KING), khi đó muốn giết hắn liền dễ như trở bàn tay !
Jayne hừ lạnh một tiếng, thấp rủa nói: “Cho dù ngươi không thích Chân Mịch, còn có một Nam Cung Phiêu, cũng không tin không hạ gục được ngươi!”
KING trở lại phòng, lấy dương vật trong ống tay áo ra, khinh miệt cười, không nghĩ tới thời đại này còn có loại vật phẩm thay thế này, không đến tưởng niệm bar còn không biết đâu. Cảm giác mới vừa rồi Chân Mịch vui thích, các nữ nhân hẳn là thực thích thứ này đi? Hoàn hảo A Phiêu của hắn không cần…
Mày kiếm bỗng nhiên nhăn lại, ảo não quăng dương vật sang một bên, đi vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh như băng chảy trên thân thể cao lớn, xua tan phiền não, nhưng lại hiện ra bóng hình xinh đẹp bi thương kia,. Mấy thứ này cũng không phải hắn muốn, cũng không phải hắn nhớ.

Hắn là vương, hắn là vương của huyết tộc, tuyệt đối không thể làm ột nữ nhân tả hữu suy nghĩ để suy nghĩ bị ảnh hưởng bởi một nữ nhân, tuyệt đối không thể! !
Chính là vì sao, có được Chân Mịch, vương vị, tâm của hắn vẫn không thể đầy đủ? Thật hư không, thật… Đau?
Càng muốn xóa bỏ cảm giác đau đớn trong lòng, thân ảnh trong đầu càng là rõ ràng, khuôn mặt kinh hoảng kia, cặp mắt sợ hãi kia, còn có đôi môi đỏ mọng đang hét lên điên cuồng kia, không cho hắn hối hận, làm cho hắn hổ thẹn, làm cho hắn xấu hổ vô cùng.
Chính yếu là, trước mắt A Phiêu còn ở trong thành, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không thuận tiện!
Đáng giận! Hắn đả kích nàng quá sâu, đến mức phải vọt vào, thật sự không thể thoát khỏi vẻ mặt đau xót của A Phiêu.
“Nàng không nên trở về! shit! !”
Thấp rủa một tiếng, hắn đơn giản tắt vòi tắm sen trên đầu đi, lấy khăn tắm bao quanh hông, không xóa được!
Mới vừa đi ra phòng tắm, thoáng nhìn thấy Snow đang cầm dương vật trong bàn lên xem, King thu hồi tầm mắt, đến bên quầy bar nhỏ, lấy một bình huyết trong tủ lạnh ra, rút ra hai cái cốc có chân dài, liếc mắt ngắm Snow một cái: “Đệ trở về làm gì?”
A Phiêu ở trong này đã đủ phiền, hắn còn đi tìm cái chết làm sao!
Snow lắc lắc đồ vật trên tay, hơi nhíu mày: “Không phải ca có hứng thú với thứ này chứ?”
Hồng mâu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, rót đầy hai chén máu: “Để ẫu thân đệ dùng.”
“Ca!”
“Chẳng lẽ nàng còn muốn được ta ban ân?”
Snow phẫn nộ đi đến trước mặt hắn, rống lớn với hắn: “Nàng cũng là người yêu của ca!”
“Tiện nhân phản bội!”
“Các người từng yêu nhau, chẳng lẽ ca không có chút cảm giác nào sao?”
“Có cảm giác!” KING nhắc mi mắt, con ngươi dấy lên một tia phẫn nộ, “Cảm giác hận.”
“… Ca ca! !” Snow cưỡng chế sự tức giận, khinh miệt bữu môi, lười giải thích cùng con bò quật cường này.
Đề tài vừa chuyển, hắn nhắc nhở nói: “AG đến.”
Hắn cũng không muốn đối địch với ca ca, cũng biết mother có sai, nhưng điều này không thể trách vì nàng quá thiện lương, muốn trách chỉ có thể trách tên tộc trưởng lam hải tộc câu dẫn của nàng!
Nhưng, còn muội muội hắn!

Chết tiệt, có ai dạy hắn nên làm như thế nào? Nên hận thế nào sao?
“Để nàng đến đây đi…” KING có vẻ thực bình tĩnh, ngồi ở cao ghế, “Chờ nghi thức trao vương vị hoàn thành, ta sẽ xử lý mọi ân oán.”
Snow mạnh nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn hắn: “Ca muốn như thế nào? A Phiêu là vô tội ! !”
KING nhướng mày, xem nhẹ vấn đề của hắn, đột nhiên thực nghiêm túc nhìn Snow: “Nếu có thể lựa chọn, đệ sẽ làm ma cà rồng, hay là thiên sứ?”
Hắn lấy từ áo khoác ra một cái chai, bên trong đầy máu tươi, đưa cho Snow: “Đây là huyết của ta, nếu nghĩ thông suốt muốn làm ma cà rồng, thì hãy uống hết nó, trở về Dracula tộc, chỗ này cũng đủ cho đệ làm thân vương thuần huyết!”
“… Cái gì, cái gì?” Trong lúc nhất thời Snow không phản ứng lại được, tiếp nhận cái chai, chớp mắt mấy cái nhìn chăm chú vào hắn.
KING cười nhẹ, ngón tay thon dài vươn tới, chọc chọc vào trán hắn: “Trước kia vẫn không biết là đệ ngốc như vậy, có phải ở cùng A Phiêu, đầu óc choáng váng hay không?”
“…” Mắt vàng nổi lên thần sắc kinh ngạc, ôn nhu như thế, quan tâm như thế, động tác vô cùng thân thiết như thế, còn có nụ cười hiền lành như vậy, Snow thậm chí không thể tin được nam nhân trước mắt này là hấp huyết vương lạnh lùng vô tình KING!
“Sao? Không biết ta?”
“Không tiếp thu… Không, ca ca, sao đột nhiên lại hổi như vậy?”
“Đệ cũng rời Dracula tộc một thời gian rồi, nên trở về , nói như thế nào đệ cũng là đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất!”
“Ca ca…”
“Ân?”
Snow đột nhiên vươn tay, dùng lòng bàn tay phủ lên trán hắn, mày kiếm nhăn lại: “Ca có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là có tâm sự gì, đệ có thể chia xẻ với ca.”
“…” Nhìn chăm chú vào sốt ruột thần sắc của Snow, KING mới phát hiện mình đã bỏ qua hắn lâu lắm rồi.
Bởi vì trên người hắn có huyết thống thiên sứ, khiến cho hắn từ một vương tử điện hạ huyết tộc biến thành bị huyết tộc xa lánh, luôn phải phiêu bạt bên ngoài. Lại bởi vì mình đối với Jayne có cừu hận quá sâu, nên mới phong ấn hắn dưới mật thất, chỉ cần điều đó thôi đã đủ chứng minh hắn không xứng với cái chức ca ca.
Hoặc là đệ đệ thiện lương, ánh mắt khát vọng tình thân cảm động hắn, làm cho hắn cảm thấy, rất có lỗi với Snow, rất có lỗi với thiên sứ thiên sứ hấp huyết bị lãng quên này.
Snow rút tay lại, mắt vàng lóe ra tia cảm động, bạc môi nhếch lên, lắc đầu: “Ca ca, anh thay đổi…”
“Ân? Biến thành như thế nào?”
“Trở nên có tình cảm, trở nên biết tha thứ, trở nên thực… Mê người.”
“… Đi!”
“Thật sự!” Snow giữ mặt hắn lại, nhìn tuấn dung không được tự nhiên kia, “Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ca thừa nhận sự tồn tại của đệ, lần đầu tiên hỏi cảm giác của đệ, lần đầu tiên làm động tác thân thiết với đệ như vậy.”
“Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn hồ đồ như vậy.”
“Ở trong mắt ca, đệ vĩnh viễn đều là đệ đệ của ca, không phải sao?”
Snow mỉm cười nâng chén uống hết, biến hóa thực kỳ diệu, nhưng có thể cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Hắn thích ca ca như vậy, thích thân nhân dịu ngoan như vậy.
Hoặc là chính là do ở chung với A Phiêu đã cải biến King, cải biến hấp huyết vương tàn bạo lạnh lùng này.

Lại hoặc là từ lúc Chân Mịch thiên sứ rơi vào nhân gian, hắn đã bắt đầu thay đổi…
Hắn thủy chung tin tưởng, thiên sứ có thể cảm hóa ác ma.
KING lấy khửu tay chọc chọc vào ngực Snow, cầm lấy ly thủy tinh, nhấm nháp máu ngọt lành.
Nhìn chăm chú vào ly thủy tinh rỗng, thấp giọng nói: “Có cơ hội lập tức mang Nam Cung Phiêu đi, ta chán ghét nhìn thấy bộ dáng của nàng!”
“Ca ca?” Snow bỗng dưng nhăn mi lại, “Chẳng lẽ ca sẽ không thể vì đệ mà bỏ qua một chút cừu hận sao?”
“Không thể!”
“…”
“Khi giao tiếp vương vị hãy liền mang nàng rời đi, nhìn thấy là đáng ghét!”
Snow buông ly thủy tinh xuống, hơi phẫn nộ hỏi: “A Phiêu và mother đâu? Đệ phải nhìn thấy các nàng an toàn.”
“Ở nhà lao.”
Snow nheo đôi mắt lại, nghiêng đầu nhìn hắn: “Phòng địa lao của ca?”
“Ân.”
“Ca là sợ Jayne sẽ hại A Phiêu, cho nên mới giam nàng ở nơi đó sao?”
“… Ta chỉ sợ nàng chạy trốn!” KING khinh miệt hơi mím môi, xoay người bước xa khỏi quầy bar, “Ngày mai vương vị sẽ được trao, ta muốn đi nghỉ ngơi.”
“Ca ca!”
Snow gọi hắn lại, còn chưa nói xong, KNG đã đưa lưng về phía hắn khoát tay: “Để cho Chân Mịch sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nàng sẽ là thê tử của ta!” Nói xong, đi vào phòng cách vách, đóng cửa lại.
Snow rũ mắt xuống, không hiểu mục đích của ca ca, hắn không chịu thừa nhận muốn bảo hộ A Phiêu, lại để mother đứng bên cạnh hắn, gián tiếp cự tuyệt tình cảm đối với A Phiêu. Hắn là đang trả thù, cũng là đang thương tổn chính mình.
Nhưng là có một chút có thể khẳng định, hắn đáp ứng để ẫu tử ba người bọn họ đoàn tụ, chính là đã tha thứ hắn(Snow) và Chân Mịch.
Nhưng còn A Phiêu…
Tầm mắt chuyển về dương vật bên cạnh, hắn nói đây là để other dùng. Tựa hồ từ khi nhận thức A Phiêu, hắn vốn không có chạm qua nữ nhân khác, này đối huyết tộc chi vương mà nói quả thực chính là bất khả tư nghị. Điều này đối với hấp huyết vương mà nói thật sự là không thể hiểu được.
Ít nhất vào thời điểm khi hắn có được mother, hắn vẫn còn phát sinh quan hệ cùng với nữ ma cà rồng khác, nhưng lần này đến chạm vào cũng không muốn, không như ngày trước.
Hắn có thể cho rằng đây là KING đang hành động vì A Phiêu thủ thân sao?
Rõ ràng yêu nàng, vì sao không thừa nhận chứ? Rõ ràng đau lòng, vì sao còn muốn tiếp tục tra tấn?
Chẳng lẽ vì cái gọi là kiêu ngạo của quý tộc mạnh đến thế, không thể buông tha một chút sao?
“Ca ca… anh sẽ hối hận …”
Snow uống hết chén máu tươi kia, xoay người rời khỏi phòng, đi về phía địa lao…