Ngày hôm qua đối với Diệp gia mà nói là một ngày vui đối với Diệp Hạo Thiên là một ngày đặc biệt còn đối với Vinh Tỷ Nhi là một ngày mở ra cuộc sống mới.

Đêm qua nằm trên chiếc giường êm ái được nô tỳ chuẩn bị kỹ càng Tỷ Nhi nghĩ về cuộc đời của nàng: sinh ra đã không có cha, lớn hơn chút thì bị bắt nạt và trêu cười từ những đứa bé cùng thôn, 8 tuổi cùng mẹ đi làm đồng áng, 15 tuổi trở thành trụ cột trong nhà vì mẹ mắc bạo bệnh, 19 tuổi mất mẹ nhưng ông trời không triệt đường sống của nàng ông ấy đã gửi đến nàng ta một phụ thân phú quý, nghĩ đến đây lòng Tỷ Nhi vui sướng nhưng cũng đan xen chút hận vì thật lâu như vậy nàng mới biết sự thật mà hôm qua nhận họ hàng kia lại không công khai danh phận thật của nàng, bảo nàng là con gái nuôi ư? Nàng thật sự là nhị tiểu thư Diệp gia cơ mà! Nếu đổi cả họ thì nàng chính là Diệp Tỷ Nhi không khác gì Diệp Mạn Nguyệt cả, đáng tiếc nàng mãi mãi sống dưới cái tên họ của mẫu thân.

Nha hoàn mới được phân công hầu hạ chính của nàng, Lục Anh hai tay bê chậu nước cẩn thận bước vào phòng, nàng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi vén màn xem thử chủ nhân đã dậy chưa? Lục Anh vừa vén màn liền chạm mắt với Tỷ Nhi, Tỷ Nhi nở nụ cười dịu dàng nhìn nha hoàn của mình khiến cho Lục Anh thở phào nhẹ nhõm vì lo sợ làm phật ý chủ mới: " Tiểu...tiểu thư, mời người dậy, hôm nay tiểu thư phải đến thỉnh an lão gia và phu nhân.

" Lục Anh lí nhí khi nói chuyện với Tỷ Nhi chỉ sợ cô nói sai lời nào liền bị Tỷ Nhi ăn tươi nuốt sống.

Vinh Tỷ Nhi nhìn nha hoàn có dáng vẻ sợ sệt này có hơi không hài lòng nhưng cũng nhanh thả lỏng tâm trạng ra, rời giường an toạ trên đôn mộc trước mắt nàng bày ra bao nhiêu là chậu nước, y phục, trang sức cứ như là nhập cung.

Nàng đang tỉ mẫn nhìn qua một lượt đợi Lục Anh sắp xếp xong mền gối rồi ngồi yên để bàn tay nhỏ nhắn của nha hoàn nhúng khăn mềm vào chậu nước ấm bên trên mặt nước rải bao nhiêu là hoa hồng, hoa hồng có tác dụng dưỡng nhan rất tốt, Vinh Tỷ Nhi trước giờ không hề quan tâm điều này bây giờ thân phận đã khác nàng ta nhất định sẽ chăm chỉ dưỡng nhan, thay đổi thành một tiểu thư phú quý đúng nghĩa.

Vinh Tỷ Nhi một thân y phục hồng phấn trông nhẹ nhàng đáng yêu, trên tóc nàng điểm thêm cây trâm hình cánh bướm mỗi bước đi của nàng cánh bướm rung lên tựa hồ như tiên tử hạ phàm, quả nhiên khi ăn vận lên nét kiều diễm của nàng mặc sức mà toả sáng.

Sau đó Lục Anh theo nàng đến chính viện, Diệp Mạn Nguyệt đã đến từ sớm trước nay đều vậy nàng yêu việc đến thỉnh an nhạc phụ nhạc mẫu tiếp đến cùng nhau dùng thiện nay có thêm một người cũng không khiến nàng bớt thích việc này.

Mạn Nguyệt trông thấy Tỷ Nhi nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với muội muội mới đến, Tỷ Nhi nhìn thấy ngọc thủ của Mạn Nguyệt vẫy mình từ sớm cũng vẫy lại cho có lệ, trong mắt nàng ta vẫn chưa tiêu hoá được chuyện phụ thân lấy vợ trong khi đó đáng lẽ mẹ nàng mới là chính thất, hai người tiến gần đến nơi chủ tớ Mạn Nguyệt đang đứng, Lục Anh lẫn Lạc Mai hướng chủ tớ đối phương mà hành lễ Tỷ Nhi cũng hướng Mạn Nguyệt chắp tay bên hông nhún người trong lòng Mạn Nguyệt rất vui: " Chào buổi sáng muội muội, đêm qua muội ngủ ngon chứ? " nàng cất lời phá vỡ bầu không khí quy củ này Vinh Tỷ Nhi khẽ gật đầu đáp: " Đêm qua muội ngủ rất ngon, đa tạ tỷ tỷ quan tâm.

"
" Không có gì, sau này muội chính là muội muội của ta có chuyện gì cứ nói ta sẽ sai người làm cho muội " Mạn Nguyệt tươi cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ mới ngày đầu tiên mà muội muội cô lại hiểu chuyện đến thế.

Cửa chính viện mở, bên trong cho gọi hai nàng vào, trong phòng vẫn nghi ngút hương thơm mà Diệp lão gia chế tặng Diệp phu nhân, việc này Tỷ Nhi chưa hề biết đoán chừng nếu nàng ta biết được chắc sẽ còn căm hận hai mẹ con Mạn Nguyệt lắm đây trong mắt cô họ chính là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cô dù hiện tại ngọc quý hồi phủ thì cô vẫn không sao nuốt được chuyện này.

Cả hai thỉnh an xong rất nhanh đã an toạ trên đôn mộc, ở nhà người khác nam tả nữ hữu nhưng Diệp gia đặc biệt hai bên trái phải đều là nhi nữ của Diệp Hạo Thiên, hôm nay ông vui vẻ ra mặt ngồi trò chuyện và ăn uống cùng các con rất say sưa: " Nào Tỷ Nhi ăn nhiều lên con, nào Tiểu Nguyệt cũng thế con ăn chén canh hạt sen này đi.

Tỷ Nhi con thử món [ Hoa hảo nguyệt viên ] nhé? " ông không ngừng múc vào chén dĩa hai ái nữ thật nhiều món ngon cách vài phút lại hỏi một câu: " Tỷ Nhi đêm qua con ngủ ngon chứ? " ; " Tỷ Nhi con ở có quen không? " ; " Tỷ Nhi thiếu thứ gì cứ báo với tỷ tỷ con hoặc mẫu thân nhé.

" Nhưng trong mắt Vinh Tỷ Nhi chưa bao giờ xem Phiến Sương là mẹ, người mẹ duy nhất của cô là Vinh Tố Cầm bất quá cô chỉ gọi Diệp phu nhân là dưỡng mẫu hoặc kế mẫu mà thôi, phải đến khi Phiến Sương nhắc nhở ông mới đến tiệm hương liệu mà làm.

Nói thì nói thế nhưng đất Diệp gia rất rộng, tiệm hương liệu cũng xây trong đất này nên từ Diệp phủ đến tiệm cũng cách có mấy bước chân vì thế mà Diệp Mạn Nguyệt vì lòng đam mê hương liệu cũng đã chạy qua chạy lại học hỏi được không ít.

Trước khi đi, Diệp Hạo Thiên còn để lại một câu khiến Vinh Tỷ Nhi nuôi thêm hy vọng: " Dạy các con điều chế hương liệu.

"
Phiến Sương một mình trò chuyện cùng con gái cũng đã không lưu nàng lại lâu nay có thêm Tỷ Nhi bà càng không lưu lại lâu hơn mỗi lần hỏi han đều để lại một khoảng im lặng dài đến ngột ngạt: " Con có gì không quen cứ bảo với ta ta sẽ sắp xếp cho con.

" ; " Vâng, Tỷ Nhi đa tạ phu nhân " ; " Phu nhân? Muội nên thay đổi cách gọi rồi đó, muội hãy nói theo ta mẫu thân xem? Mẫu thân đấy.

" Mạn Nguyệt nói với Tỷ Nhi nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo mà xa cách: " Thứ cho muội không thể nói những lời này, muội cũng có mẹ bà ấy mới chính là mẫu thân trong lòng muội còn với Diệp phu nhân muội chỉ có thể gọi người là kế mẫu thôi.

"
" Kế mẫu " hai tiếng này đánh vào lòng Phiến Sương như sét đánh ngang tai đây là danh xưng chỉ dành cho phu quân cưới phu nhân mới lời này của Tỷ Nhi đã khiến bà nhận ra cô mãi mãi không thừa nhận chuyện năm xưa cô cho rằng chính bà là kẻ chen vào mối tình của Vinh Tố Cầm thà rằng nàng gọi bà là " dưỡng mẫu ", tuy không cùng huyết thống nhưng từ bây giờ sẽ có ơn nuôi dưỡng thì hai từ " kế mẫu " từ giờ lại là lời nói nơi đầu lưỡi của Vinh Tỷ Nhi, bà suy đoán được những nỗi niềm của cô ấy nên thay vì tránh rước thêm phiền phức thì bà cho cả hai nàng lui.


Mạn Nguyệt ngây thơ sau khi được lui ra đã vội dẫn Tỷ Nhi ra ngoài đến chỗ hẹn gặp Trường An, thật trùng hợp lại có thêm Hầu Vương G
gia, Hầu Vương gia trông thấy muội muội của Mạn Nguyệt thì cũng thoáng ngạc nhiên phe phẩy chiết phiến trong tay mà nói: " Mạn Nguyệt nàng đến trễ đấy, cô nương bên cạnh muội đây là...? "
- Đây là Vinh Tỷ Nhi, muội muội của muội hai huynh không được ức hiếp muội ấy đâu đấy.

- Mạn Nguyệt đưa mắt nhìn cả Trường An lẫn Tề Tùng ra hiệu
- Vinh Tỷ Nhi? Ồ, ta họ Tạ tên Trường An, vinh hạnh khi gặp cô.

- Hầu Vương gia, Tề Tùng.

- Ngắn gọn và súc tích nhưng đủ phô trương thân thế cho Tỷ Nhi biết
- Tiểu muội, Tỷ Nhi xin được gặp qua Hầu Vương gia, Tạ công tử.

- Nàng nhún nhẹ người.
- Không ngờ muội lại có tiểu muội xinh đẹp như thế đấy Nguyệt nhi.
- Bất ngờ lắm phải không? Trường An muội nói huynh biết, huynh không được chọc muội ấy đâu.

Cả huynh nữa Tề Tùng, huynh không lên tiếng nhưng muội thừa biết đấy nhé.

- Nào nào, oan quá ta chưa nói thêm gì cả nhé.


Tỷ Nhi, cô nói xem bổn vương đã ghẹo cô chưa?
- Quả thật...!Hầu Vương gia chưa chọc qua tiểu nữ, cả Tạ công tử cũng chưa....- Vinh Tỷ Nhi nói với chất giọng rất e dè thục nữ nhưng trong lòng đã bắt đầu để ý đến hai nhân vật này.
- Chúng ta đến chùa nhé? Muội nghe nói có một ngôi chùa rất thiêng chỉ cần cầu duyên sẽ được như ý.

- Mạn Nguyệt nàng nghe ai nói thế?
- Muội muốn cầu duyên rồi cơ à?
- ....!- Vinh Tỷ Nhi vẻ mặt ba chấm im lặng
- Đương nhiên, nếu không sao lại hẹn mọi người ở đây trước chứ chỉ cần chúng ta đi thuyền qua bên kia sông sẽ đến thôi, yên tâm yên tâm muội không gạt mọi người.

Nói rồi bốn người cùng đến bến thuyền, thuyền ở đây chỉ là thuyền người dân chuyên chở không phải hạng sang xứng tầm hoàng thất, thuyền chở được rất ít người tối đa lắm thì 8 người.

Hên cho bốn người họ hôm nay vắng khách nên họ có thể lên thuyền, trong khoang thuyền lần lượt là Tạ Trường An Hầu Vương gia cùng Diệp Mạn Nguyệt và Vinh Tỷ Nhi, chiếc thuyền lướt trên mặt sông có hơi rung lắc qua lại nhẹ khiến Mạn Nguyệt hơi sợ, nàng từ nhỏ đã từng đuối nước một lần nên đi đường sông nước thế này rất sợ ngã lần nữa, con thuyền đột nhiên không vững trọng tâm rung lắc khiến nàng sợ mà mọi người dường như không ai thấy chỉ có Hầu Vương gia là thấy được vẻ mặt sợ hãi của nàng, chàng nắm tay nàng đặt lên đùi sau đó xoa xoa nhẹ bàn tay như trấn an thì Mạn Nguyệt mới đỡ hành động này của đối phương đã khiến nàng không kịp phòng bị, cảm giác ấm áp trực tiếp xông vào trái tim nàng.

Thuyền cập bến, Hầu Vương gia vẫn tay trong tay dẫn Mạn Nguyệt đi mà Tạ Trường An nhìn thấy cảnh này tuy rất khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười, Tỷ Nhi nhìn thấy cảnh này liền đoán ra bạch nguyệt quang của chàng hoá ra lại là nữ nhân ngốc nghếch trước mặt đây, cùng là tiểu thư nhưng một người ngây thơ người còn lại nhìn thì có vẻ mềm yếu dịu dàng nhưng thật ra trong bụng một bồ dao găm.

Đến chùa, mọi người kinh ngạc với vẻ cổ kính của ngôi chùa này thiết nghĩ nơi đây đã có tuổi đời rất lâu rồi nên rêu phong mới bám đầy tường thế này, lại có những dải đỏ viết câu nguyện cầu treo kín hai cây cổ thụ lớn trong sân chùa ánh nắng chiếu vào xuyên qua những dải lụa đỏ vàng này quả thực là khung cảnh rất đẹp.

" Có phải rất đẹp không? Tuy nơi đây không nhiều người lui tới nhưng quả thật chùa rất linh nghiệm, muội không lừa mọi người đâu nhé.

" Mạn Nguyệt hào hứng huých vai Trường An, chàng cũng gật gật đầu phụ hoạ thanh mai trúc mã của mình: " Phải phải, thật may muội không lừa chúng ta.

"
- Ban nãy ta quả thực không tin nhưng giờ thì tin rồi.

- Tỷ tỷ làm sao tìm được nơi này vậy?
Ừm, Mạn Nguyệt cũng chỉ nghe người dân truyền miệng mà đến nàng tin rằng cùng người mình thích ở đây cầu nguyện nhất định sẽ thành đôi mà chỉ dẫn Hầu Vương gia đi thì không được nàng đành phải đưa thêm hai người kia đến, cả bốn nghiêm túc nhắm mắt nguyện cầu cùng Phật và rút xăm.

Tâm tư của mỗi người lại khác nhau nhưng chung quy cũng mong bản thân hạnh phúc:.

Đam Mỹ Hài
- Cầu xin Phật Tổ cho con cùng Tề huynh nên đôi, con thật lòng thích huynh ấy.

- Mạn Nguyệt mỉm cười mãn nguyện cầu xin
- Con không mong con và Nguyệt nhi có thể thành đôi chỉ mong đời này muội ấy bình an hạnh phúc.

- Trường An mở mắt thấy nụ cười này trong tim càng thêm ghi dấu bóng hình nàng, chàng nhắm mắt nguyện cầu chỉ một lòng chúc phúc cho nàng.
- Phật Tổ, xin người cho con hạnh phúc, con đã từng khổ cực rồi hiện giờ con đã quay trở về Diệp gia mong rằng con của sau này vẫn luôn phú quý.

- Mong rằng bổn vương...!- Hầu Vương gia ngập ngừng một chút mở mắt nhìn Mạn Nguyệt bên cạnh thành tâm khẩn cầu, khoảnh khắc này chàng cũng dứt khoát cầu xin nàng được hạnh phúc và nên duyên cùng nàng.

" Huynh đã cầu nguyện gì thế Hầu Vương gia? " Mạn Nguyệt tò mò nhìn người trong lòng, không để cô chờ lâu chàng đã nói mình cầu cho nàng nên duyên cùng mình.

Lời này vừa thốt ra hai gò má của nàng đỏ ửng, không ngờ rằng hạnh phúc đến sớm thế quả nhiên chùa này rất linh.

Không còn sớm nữa, bọn họ gọi thuyền phu ban nãy đang đứng đợi và cùng về, Tỷ Nhi ngồi trên thuyền nhìn xa xăm.

Đây là cuộc sống mới của cô, chỉ mới kết thúc một ngày mà thôi ngày tháng tiếp theo có thể sẽ thú vị hơn..