Trường An ngủ một giấc không ngờ đến sáng hôm sau cũng phải thôi chàng ấy phi ngựa ngày đêm đã đổi qua bốn tuấn mã mới về đến kinh thành sớm hơn dự kiến, sáng sớm đã ăn vận chỉnh tề cùng Phiêu Kỵ đại tướng quân lên triều.
Buổi chầu hôm nay có vẻ sẽ dài hơn bình thường, Phong Đức Đế ngồi nghiêm nghị trên bảo toạ khí thế bừng bừng toả ra, thái giám thân cận Lý Duệ bên cạnh ông cất cao giọng: " Truyền Phiêu Kỵ đại tướng quân và Hoài Hoá đại tướng quân lên triều.

"
Hai vị tướng quân thân mang áo giáp trông rất oai hùng cùng lúc bước vào trong hai bên các viên quan đều biết ý tản ra nhường đường, họ hành lễ trước mặt thiên tử
- Thần thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn lễ đi.
- Tạ hoàng thượng.
- Hoài Hoá tướng quân ở biên cương lâu như vậy ắt rất mệt nhỉ?
- Bẩm hoàng thượng được phân ưu với hoàng thượng là vinh hạnh của thần, thần không mệt.
- Ừm, vậy thì tốt nhưng ngươi cũng cần bồi bổ cơ thể sau này trẫm còn cần ngươi nhiều lần khác.
- Thần ghi nhớ, tạ hoàng thượng quan tâm.
- Phiêu Kỵ tướng quân ngươi có con trai giỏi đấy.
- Tạ hoàng thượng khen tưởng, nhi tử của thần không giúp được gì nhiều quan trọng là tài trị quốc anh minh của người ạ.
- Haha, trẫm sao? Haha, điều này đúng một phần đi không có hai tướng giỏi như cha con ngươi trẫm e một nửa đất nước đã rơi vào tay Ninh Viễn rồi.
Bỗng một viên quan khác bước ra
- Tâu hoàng thượng, nếu không có người điều hai cha con Phiêu Kỵ tướng quân ra biên cương e là không có cục diện hôm nay.

Hoàng thượng người vẫn là sáng suốt nhất.
- Haha, các ngươi cứ khen trẫm như vậy xem ra trẫm phải nghĩ lại rồi.
Buổi thượng triều hôm đó Tạ gia mang đến tin tốt lành cho Phong Đức Đế khiến ông vui cả ngày những ngày trước hai nước trên đà căng thẳng ông mỗi ngày đọc tấu sớ đều đến đêm muộn hiện giờ tình hình ổn định ông có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
Hai cha con Tạ gia hồi phủ, trên xe ngựa chàng nhìn thấy Tỷ Nhi đang mua đồ liền nhớ lại hôm qua nàng ta nhận vơ họ là ý trung nhân của nhau, chàng quay qua nhìn cha: " Phụ thân người về phủ trước đi con có việc cần làm, xong việc con sẽ về.

"
Chưa kịp để Tạ Tốn cất lời chàng đã nhanh nhảu nhảy xuống xe ngựa qua bên kia đường tìm Tỷ Nhi còn Tạ Tốn nhìn thấy liền ngó ra cửa xe nhìn theo, ông bất ngờ khi thấy chàng đuổi theo một cô gái trong khi cô ấy không phải Diệp Mạn Nguyệt ông nghĩ thầm trong lòng cũng tốt vì con gái Diệp gia mà gây chuyện đến Hầu Vương gia thì không hay lắm, né được vị đó ông thấy an tâm hẳn.
Bên này Tỷ Nhi đang mua trang sức, phấn son đột nhiên có người động vai nàng khiến nàng giật thót tim: " Ai? " nhìn thấy Trường An sau lưng nàng mới thở phào nhẹ nhõm: " Làm ta giật hết cả mình.


"
- Vinh cô nương còn giật mình sao? Hôm qua nhận vơ chúng ta là ái nhân rất tự nhiên cơ mà.
- Tạ công tử còn chấp nhặt chuyện đó sao? Tạ công tử thật nhỏ nhen đấy.
- Không phải, mà là cô biết rõ bạch nguyệt quang lòng ta là tỷ tỷ của cô.

Cô còn cố tình?
- Tiểu nữ muốn tốt cho Tạ công tử thôi, tỷ tỷ đang hẹn hò với Hầu Vương gia tốt nhất công tử cứ né xa chút kẻo lại bị đấm.
- Cô...
- Chuyện công tử đấm Hầu Vương tiểu nữ vẫn nhớ, phải rồi tỷ tỷ cũng biết chuyện đó tỷ ấy chỉ chờ gặp công tử tính sổ bây giờ công tử ló mặt ra khác nào tự tìm đường chết.
- Ra là vậy, Vinh cô nương cũng thật biết lo cho người khác.
- Công tử quá lời rồi.
- Hôm nay cô có nhã hứng mua phấn son à?
- Tiểu nữ mua cho bằng hữu không cần người quan tâm.
- Vị Hồng Nương kia?
- Ừm, người không có gì làm à?
- Xong việc rồi, cần ta đi cùng không?
- Rồi lại chọc là ái nhân tiểu nữ không chịu trách nhiệm đâu nhé.
- Dù gì cũng bị gán ghép với cô, cứ để thế đi đã.
Trường An thoả hiệp với Tỷ Nhi sau đó cả hai đến điền trang nơi ngoại ô, Tỷ Nhi biết tin Hồng Nương nôn ra máu cô nhẩm tính toán trong đầu chắc cơ thể cô ta ít nhiều tổn thương nội tạng rồi hôm nay mua phấn son cũng coi như quà tiễn cô ta một đoạn, sau này lại không có cơ hội thì tiếc lắm.
" Cốc cốc "
- Ai đó?
- Là ta, Tỷ Nhi
- Vinh cô nương mời vào.
Ồ hoá ra lại là nha hoàn mà Tề Tùng gửi đến, tên vương gia này quả thật không có trách nhiệm lúc đau ốm thì phái tới lúc bình thường thì lãng quên người ta.


Vinh Tỷ Nhi khẽ mỉm cười gật đầu làm bộ dáng lo lắng đi thẳng vào trong để cho Trường An xách giỏ quà bước theo sau.
- Tỷ Nhi là cô à?
- Ta đây, cô thấy trong người thế nào rồi?
- Đại phu nói không có gì lo ngại, nghỉ đôi ba ngày là ta có thể làm lại.
- Theo ta thấy cô cứ nghỉ ngơi nhiều hơn đi.
Đúng rồi nghỉ ngơi nhiều tới mức tự tay tôi tiễn cô xuống hoàng tuyền luôn, cô ta biết rõ nhưng sẽ không nói ra muốn diệt trừ thân cận bên Hầu Vương để chính mình thành thân cận tiếp theo của ngài.
- Đây là?
- Hồng cô nương lại gặp nhau rồi.
- Ta nhớ ra rồi, đây là ái nhân của cô?
- Thật ngại quá chàng ấy nhất quyết theo ta đến đây.
- Haha, trông hai người có đôi có cặp kìa, ta ngưỡng mộ quá đi mất.
- Sau này cô nhất định gặp.
- Ta đã gặp chàng rồi nhưng chàng không thích ta.
Hồng Nương trầm ngâm chìm vào bi thương rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ mềm yếu bệnh tật đời này của cô sống quá uổng phí chính cô nhìn lại cũng thấy tiếc nuối.
- Hồng Nương xem ta mang gì đến cho cô.
- Hôm trước cô than tôi mang đồ ăn đến khiến cô quá béo, hôm nay tôi mua trang sức son phấn cho cô đến khi quay trở lại Mai Yên Lầu cô sẽ rất quyến rũ đấy.
- Haha, tôi không đủ quyến rũ sao?
- Thiếu một chút.
Trường An cười nhàn nhạt trao món đồ vào tay Tỷ Nhi rồi ra ngoài hít thở khí trời, điền trang này rộng lớn nhưng với số tiền của Hồng Nương sao mà mua nổi chứ? Cứ cho là nàng ta tự mua thì xem ra sức nổi tiếng của nàng ta ở kinh thành quả nhiên không ai bì được.
Người tính không bằng trời tính Tề Tùng dẫn Mạn Nguyệt đến thăm Hồng Nương, hai người họ chạm mặt Trường An trong sân tình huống này khiến hai nam nhân mặt đều tối sầm lại.

Mạn Nguyệt nhìn một cái cũng biết không khí ngột ngạt này không gỡ sẽ rất khó xử, nàng lên tiếng phá vỡ không gian này: " Tạ Trường An huynh về rồi, khá khen cho huynh đi không báo về không hay.

Muội thất vọng huynh lắm đấy biết không? "
- À, Tiểu Nguyệt thật xin lỗi huynh đi gấp quá nhưng lúc về huynh có ghé qua Diệp phủ tìm muội, chỉ là..

- Chỉ là?
- Muội cùng Hầu Vương gia ra ngoài rồi.
- Muội còn chuyện chưa tính với huynh, sao ngày đó huynh đấm Tề Tùng?
- Chuyện này huynh bất đắc dĩ, huynh quá say
- Say, huynh say rồi đấm người ta!
- Mạn Nguyệt được rồi, bổn vương cũng đã bỏ qua.

Không chấp nhất nữa.
- Lần sau phải cẩn thận hơn, biết không?
Trường An mặt cứng đờ khi thấy đối phương ân ái trước mắt mình vô tình nhận được bát cẩu lương chàng ấy rất không tình nguyện ăn.
Nghe lùm xùm bên ngoài Tỷ Nhi và Hồng Nương cũng bước ra.
- Yo~ hôm nay điền trang của ta thiên thời địa lợi nhân hoà hay sao mà mọi người tề tụ đông đủ thế? Có cả vương gia lại có cả tướng quân lại thêm hai vị thiên kim tiểu thư, Hồng Nương thật may mắn.
- Trường An huynh ổn chứ?
Tỷ Nhi thể hiện thân mật trước mặt Mạn Nguyệt và Tề Tùng, nàng đan tay mình vào tay chàng sau đó nhẹ giọng hỏi han ân cần khiến Mạn Nguyệt bất ngờ không thôi, nàng đưa tay chỉ về phía họ.
- Muội...muội và Trường An ở bên nhau từ bao giờ?
- Khi huynh ấy ở Bắc Diệp, ngày ngày thư từ qua lại không biết khi nào huynh ấy đã vô tình len lỏi vào tim muội.
- Ngọt ngào đấy.
Hầu Vương gia trào phúng một phen
- Đa tạ Hầu Vương gia chúc phúc.
Hồng Nương nhìn về phía nha hoàn của mình: " Còn đứng đó làm gì? Mau đi pha trà " nha hoàn vâng dạ chạy đi pha cô ấy còn chưa kịp nhiều chuyện được bao lâu.
Năm người ngồi đầy trong phòng, Mạn Nguyệt lần đầu tiên đến đây cảm thấy rất phấn khích nàng nhìn quanh quẩn liên tục dán mắt vào những tấm thư pháp treo trên tường mà tấm tắc không thôi.
- Hồng cô nương, những bức thư pháp đó đẹp quá.

Chữ viết cứ như rồng bay phượng múa.
- Tạ Diệp tiểu thư khen ngợi đó đều là kỷ vật của cha ta.
- Hồng Nương ngoài tỳ bà cũng rất giỏi thư pháp.
Tề Tùng lên tiếng khen ngợi giải thích cho Mạn Nguyệt hiểu.
- Vậy chúng ta cùng vẽ thư pháp đi, xem chữ ai đẹp hơn?
- Được.
- Để muội lấy giấy bút.

Tỷ Nhi đến thường xuyên nên rất am hiểu ngõ ngách trong nhà bằng hữu, cô cầm trên tay nghiên mực, bút lông, giấy mọi người ngồi lại mà hưởng thú vui duy chỉ có Mạn Nguyệt là đứng dậy đi xung quanh xem, cô thích hương liệu không thích thư pháp.

Khi mọi người đang cao hứng, Mạn Nguyệt đi vòng ra sau vườn điều này đã khiến Hồng Nương chú ý nàng ta cũng rời chỗ đi theo vì đằng sau đó là những thứ nàng ta lưu giữ về hài nhi nàng chưa kịp sinh ra bao gồm những tờ giấy ghi ý niệm trù ẻo Mạn Nguyệt vì Hồng Nương nghĩ rằng chính cô ta hại con mình.
Mạn Nguyệt vừa vòng qua dừng lại cầm gối hương lên ngửi thì lập tức bị Hồng Nương đi thẳng đến bóp cổ ép vào tường: " Đồ độc phụ giờ này cô còn tâm trạng đến tham quan sao? "
- Hồng cô nương, có gì...từ từ nói.
- Ngươi không nhận ra những thứ này sao? Chính tay ngươi làm ra vậy mà lại vờ như không biết.
- Đều do ta làm ra? Hồng cô nương...!chắc có..hiểu lầm gì rồi.
Mạn Nguyệt khó khăn nói, nàng đặt tay lên tay Hồng Nương cố gắng nới lỏng ngón tay y để cổ nàng được dễ thở hơn.
- Làm hương liệu ngửi mùi tốt quá nhỉ? Vậy mà lại không nhận ra những món ngươi tặng ta.
- Hồng Nương ta chưa tặng cô món quà nào cả.
- Độc phụ im miệng, cô tặng ta gối thơm tặng ta dược liệu ngâm tắm rồi cô bảo là không có?
- Thật sự không có mà...thả ta ra có gì từ từ nói.
- Ta phải trả thù cho con của ta, Mạn Nguyệt cô mau xuống chầu Diêm Vương đi.
- Dừng tay!
Tề Tùng ra kịp lúc tách Hồng Nương ra khỏi Mạn Nguyệt, nàng bị bóp cổ khiến nàng thở khó khăn bây giờ trên cổ lại đang hằn lên vết đỏ nàng ho sù sụ vuốt vuốt cổ ngã vào người Hầu Vương gia còn hắn rõ ràng biết những thứ này do hắn và Vinh Tỷ Nhi chuẩn bị nhưng lại vờ như không biết mà lấp liếm.
- Mạn Nguyệt làm gì cô?
- Chính cô ta mang những thứ này tặng thiếp thiếp mới không giữ được con.
- Tề Tùng muội không làm thật mà
- Bổn vương tin muội, tin muội
- Ngài thà tin nàng ta cũng không tin ta? Hầu Vương thiếp nói ngài biết cái gối này chứa đầy xạ hương, dược liệu này cũng đều là độc.
Hồng Nương tức tối hất đổ khay dược liệu màu tím và ném gối xuống đất một lực mạnh, trong đôi mắt nổi đầy gân mắt chực chờ như khóc nàng làm vậy vì thương xót đứa con chưa kịp ra đời của mình.
- Ta nhất thiết phải làm vậy không? Đó là sinh mạng nhỏ bé, sao ta phải hại nó.
- Chính Tỷ Nhi đã nói cô đem đến tặng ta.
Vinh Tỷ Nhi nghe đến tên mình đành phiền não bước ra, cô ta ngạc nhiên nhìn cục diện: " Tôi có nói vậy sao? "
- Cô định chối?
- Nhưng ta không biết trong này chứa độc.
Chưa kịp để hai bên đôi co tiếp Hầu Vương đã lén đánh một phát vào cổ làm Hồng Nương bất tỉnh, chàng bế nàng ta lên giường dặn dò nha hoàn xong xuôi cả bốn rời đi.
Ngồi trên xe ngựa Mạn Nguyệt không nói lời nào với Tề Tùng, nàng ta ban nãy nghe thấy từ con đã cảm thấy rất khó chịu vì có những chuyện nàng ta không được biết trong lòng vô cùng uất ức mà Tỷ Nhi lại rất thoả mãn với bùng binh tình cảm này.
Tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, chân thành đổi lấy chân tình nhưng liệu đối phương có nguyện ý cùng ta chân thành đối đãi hay không?.