Tiếng bước chân giẫm lên lá khô nghe sột soạt liên hồi, tuy vậy, vẫn có phần không đều.

Lúc thì kéo dài trong vòng nhiều phút, lúc thì chốc chốc mới khẽ động.

Cả người lê bước mệt lả, kể ra cũng đã đi gần một đêm rồi, nhưng vẫn chưa xác định được đâu mới là điểm dừng chân thật sự.

Dẫu Dung Ly đã bình bình an an thoát ra được chốn hoàng cung đầy rẫy những hiểm nguy đó, nhưng tâm trí cứ mãi lững lờ trôi trong vô định, nên nàng không nhận ra, mọi sự thuận lợi đều nhờ sự giúp đỡ hậu trợ từ phía sau của “hắn”.
Đi cả đêm cuối cùng cũng ra khỏi kinh thành, trời mờ sáng rảo bước thẳng về vùng ngoại ô hẻo lánh.

Nếu là thân thể nữ nhi bình thường sẽ không chịu được, nhưng nàng sở hữu tu vi ngàn năm nên chuyện này cũng chỉ là vấn đề bé cỏn con như hạt bụi trên đầu móng tay.
Tình cờ có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, hình như là từ phía kinh thành chạy đến.

Người ngồi bên trong để ý thấy thấp thoáng xa xa có bóng người, bèn vén chiếc mành mỏng lên xem cho kỹ.

Gương mặt kiều mỵ dần lộ rõ, người đó chính là nhị tiểu thư cùng cha khác mẹ của Đông Cung - Mạc Mai Thanh Yến.

*(Có thể xem lại chap 56).

Tình cờ đi ngang qua, cũng không rõ cô ta đến kinh thành có ý đồ gì.

Nhưng khi nhìn bộ dạng từ xa của Dung Ly, cô ta nhận ra ngay chính là nữ tử được Tam đệ của ả hết mực đối xử tốt.
“Lạ thật? Chẳng phải ta nghe nói cô ta bị bắt giam rồi sao? Sao lại còn xuất hiện ngoài này?!” Dã tâm trong lòng lại đột nhiên dâng cao.

Thanh Yến đối đãi tốt với Dung Ly lúc trước cũng là vì muốn tiếp cận Đông Cung, nhưng càng ngày ả càng nhận ra chàng ấy không thèm ngó ngàng gì đến mình, bèn sinh lòng đố kỵ ganh ghét, dẫn đến thù hận chất chứa trong lòng.
- Dừng xe! - Thanh Yến mở giọng ra lệnh.
Người phu xe cũng theo lời mà thắng ngựa lại.

Sau khi đã xong xuôi, Thanh Yến cẩn trọng bước xuống xe, nhanh chóng chạy về hướng Dung Ly đang đi, đồng thời lớn tiếng gọi:
- Dung Ly muội muội! Chờ tỷ với! Là Thanh Yến tỷ tỷ đây!
Nghe phía sau có tiếng người gọi tên mình, Dung Ly ngoảnh đầu quay lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất ổn không yên.

Nhận ra người gọi mình chính là nhị tỷ của Đông Cung, Dung Ly khựng người ngạc nhiên, không có ý tiến tới.
Một lúc sau Thanh Yến mới chạy đến, mồ hôi vã mồ kê nhễ nhại, tỏ ra vẻ mừng vui, thở hổn hển hỏi:
- Muội sao thế? Thấy tỷ sao không nói tiếng nào? Chẳng lẽ muội giận tỷ tỷ?
- Sao tỷ lại ở đây? - Dung Ly đáp lời bằng một câu hỏi.
- Tỷ tình cờ đi ngang qua.


Muội sao thế này? Chẳng phải tiến cung cùng với tam đệ sao? Mau mau\, lên xe rồi nói chuyện tiếp! - Thanh Yến thoạt đưa tay ra định kéo Dung Ly về phía xe ngựa\, nhưng lại bị nàng kìm lại có ý không chịu.
- Muội không đi đâu.
- Sao vậy? Tỷ đang trên đường về thành.

Mau lên đi\, tỷ cho muội quá giang nhờ!
- Muội…
- Đừng chần chừ nữa! Đi thôi!
Thấy Thanh Yến nhiệt tình như vậy, Dung Ly cũng không có phần nghi ngờ.

Vì thật ra lúc trước cô ta chưa hề hãm hại nàng ấy lần nào, nên nàng đành phải bước theo.

Nhìn diễn xuất nhập tâm đến vậy của Thanh Yến, tất nhiên nàng cũng không nhận ra.

Trong đầu thầm nghĩ: “Tỷ ấy vậy, chắc có lẽ vẫn chưa biết chuyện trong cung.

Thôi cứ đi theo vậy, chắc cũng không sao.”

Ngồi trên xe yên vị, Thanh Yến giả vờ bảo nô tì bên cạnh lấy ra chiếc áo choàng lụa tơ tằm của mình, rồi ân cần khoác lên người của Dung Ly:
- Muội mặc phong phanh như vậy không tốt đâu\, khoác cái này lên đi cho ấm.
- Cảm ơn tỷ.
Đi được một hồi, đoàn xe rẽ theo cung đường vắng, cảnh quang dần trở nên hiu quạnh đến đáng sợ, đường một lúc một khúc khuỷu khó đi hơn.

Đột nhiên tên phu đánh xe cho dừng ngựa lại.

Thanh Yến vén bức mành sang một bên, hỏi khẽ:
- Có chuyện gì vậy?
- Nhị tiểu thư\, cũng không rõ con ngựa này mắc chứng gì mà lại không chịu bước đi nữa.

Nô tài có làm thế nào cũng không tiến lên.
- Ồ… có lẽ nó mệt rồi.

Hay là chúng ta dừng chân nghỉ một lát đi.
- Vâng.
Nô tì trong xe bước xuống trước, rồi mới dìu hai người xuống sau.


Cảnh xung quanh hoang vắng, ánh nắng làm cây đổ bóng dần tạo nên cảm giác yên tĩnh đến lạ thường.

Chốc chốc lại nghe tiếng quạ bay ngang kêu quác quác.
- Nơi này… muội cảm thấy hơi bất an.

- Dung Ly lo lắng mở lời trước.
Thanh Yến dùng nụ cười ngụy tạo trấn an nàng ấy:
- Không sao đâu.

Đây là đường về thành nhanh nhất.

Tỷ đã đi nhiều lần rồi\, muội đừng sợ.
Rảo bước đi vòng vòng xung quanh, Dung Ly đắm chìm vào một xúc cảm khó tả.

Nàng không ngờ lại gặp được người quen ở đây, nhưng hiện tại về thành là không khả thi, nên phải tìm cơ hội rời đi trước.

Thấy nàng có vẻ ưu tư như vậy, Thanh Yến bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm, cô ta canh cơ hội dần tiến lại gần, đến khi đã áp sát Dung Ly, nhưng thấy nàng không có phản ứng đề phòng gì, bèn nhẹ nhàng rút trong tay áo ra một con dao găm sắc bén.

Động tác nhanh thoăn thoắt, ả chĩa thẳng mũi dao về phía nàng hòng tung ra đòn chí mạng:
- CHẾT ĐI!
“PHẬP!” - Tiếng mũi dao đâm thẳng về vật thể phía trước\, nhưng không phải là Dung Ly\, mà là một gốc cây.

Thật ra từ nảy đến giờ nàng đã cảm thấy có điều kỳ lạ\, cộng thêm phản ứng nhanh\, nên đã né được nhát đâm khi nãy.
- Tỷ… làm gì thế?
- Tất nhiên là giết cô rồi! Người đâu\, mau lên cho ta!
Tên phu đánh xe, rồi cả cung nữ, ai cũng đằng đằng sát khi rút ám khí trong người ra đồng loạt tấn công Dung Ly.

Thanh Yến trong lòng cười thầm đắc ý: “Haha, hôm nay cho cô bỏ mạng nơi hoang vắng này, thần không biết, quỷ không hay!” Nhưng chưa vội thỏa mãn, đã bị hụt hẫng.

Mấy tên này xông vào, đều bị Dung Ly tránh né phản đòn trở lại, chẳng mấy chốc đã bị nàng đánh bật ra xa, nằm thương tích dưới sàn.
Cặp mắt Dung Ly lúc này hằn lên cơn giận dữ vô tận, đằng đằng sát khí tiến về phía Thanh Yến.

Ả run rẩy ngồi thụp xuống đất, bị ánh mắt đó làm cho tâm trí hoảng loạn, miệng lẩm bẩm xin tha:
- Đừng… đừng giết tỷ… tỷ không cố ý… chỉ đùa thôi mà…

- Câm miệng! Đùa ư? Đến nước này còn xảo ngôn ngụy biện?
Thanh Yến quỳ sụp xuống van lạy:
- Hãy nể tình bao năm nay tha cho tỷ.

Tỷ thực sự là bất đắc dĩ mới làm vậy.

Muội đừng hiểu lầm tỷ.

Tỷ không muốn hại muội đâu…
- Hử? - Dung Ly nhếch mép cười khinh bỉ.

- Thì ra bấy lâu nay ta đã nhìn lầm cô.

Được\, hôm nay ta cũng không muốn đại khai sát giới\, sẽ không chấp nhất với tiện nhân như cô.
Nói rồi nàng xoay người cất bước, lửa hận trong lòng Thanh Yến sôi lên sùng sục, ả không ngờ Dung Ly lại có võ công cao cường như vậy, vậy mà lúc trước chẳng hề lộ ra.

Từ trước đến giờ chưa bao giờ nhục nhã như vậy, ả vội cầm con dao đánh rơi dưới mặt đất lên, đâm từ phía sau:
- Này thì vênh váo!
Dung Ly tránh sang một bên, xoay người đá bay đoản đao sang hướng khác.

Mũi dao lao đi vun vút đâm một phát ghim sâu vào thân cây gần đó.

Sau đó đạp Thanh Yến ngã xuống mặt đất, lườm ả một cái, rồi lẳng lặng bước đi, miệng nói lời dứt khoát:
- Hừ! Loại người vong ân bội nghĩa như ngươi\, giết cũng thêm bẩn tay! Tự quay về mà sám hối đi!
Nàng sải bước tiến thẳng về phía trước.

Cung đường vắng thì đã sao? Trong người có công lực cái thế, cần gì phải sợ.

Thì ra, đến lúc gặp nguy khốn mới biết ai thật lòng với mình.

Tất cả mọi người đều trở mặt quay lưng, niềm hy vọng trong lòng cũng vụt tắt, chỉ còn lại nỗi hận sục sôi chiếm giữ lấy con tim tổn thương rướm máu.

Dọn đám tàn tích vội lên xe ngựa quay về, Thanh Yến trong lòng bực bội không yên.

Bánh xe lăn đều đều ra khỏi vùng hoang vu ấy, trong lòng Thanh Yến đang bày mưu tính kế cho việc tiếp theo.

Chợt phía đầu xe ngựa có người đứng chắn lại, hắn đưa tay về phía trước làm ngựa kéo xe hoảng hốt hí lên lồng lộn.

Mở mành che ra, cô ta tỏ vẻ tức giận quát nạt:
- Ngươi là kẻ nào? Mau tránh đường cho bổn cô nương!
Hắn cười vang khiêu khích, lại là giọng cười ấy, Tiếu Linh Sư đã tái xuất giang hồ.
- Haha\, kẻ phế vật còn lên giọng dọa nạt?!  m mưu hãm hại muội muội\, đến cả ta còn thấy chướng mắt!

- Ngươi lảm nhảm gì thế? Người đâu\, mau xông lên giải quyết hắn cho ta!
Thanh Yến không chịu nổi chỉ trích bèn ra lệnh cho đám người lẻ tẻ của mình tấn công.

Nhưng đến cả Dung Ly, bọn chúng còn không đấu lại, thì làm sao có thể động vào hắn được? Hắn không mềm lòng như tiểu hồ ly đó, ra tay tàn nhẫn, muốn hành hạ người sống không được, chết cũng không xong.

Chẳng mấy chốc một bên tay của bọn người đều rớt xuống hết.

Bọn họ kêu la dữ dội làm hắn càng thêm sảng khoái.

Ngửi được mùi tanh nồng của máu, là trong lòng lại nổi cơn thèm khát, nhưng hôm nay hắn không có hứng thú với đám người này, nên đành cho qua.
Nhận thấy Thanh Yến có ý muốn bỏ chạy, hắn bay xoẹt một cái hiện ngay trước mặt cô ta, làm ả giật mình ngã ra sau.

Tay run run rút dao chĩa về phía trước, ả lắp bắp nói:
- Đừng… đừng… lại đây!...
Tiếu Linh Sư đưa tay lên gạt mũi dao sang một bên, gương mặt bị che khuất nhưng nụ cười vẫn hiện hữu, hắn vui vẻ trả lời:
- Sợ đến vậy sao?
- Ngươi… ngươi định làm gì ta?...
- Ta không có hứng thú với kẻ tâm địa rắn độc như ngươi.

Ngươi ác cũng được\, ta không quan tâm.

Nhưng động đến tiểu hồ ly\, để xem ta nên xử lý ngươi thế nào?
“Tiểu hồ ly? Hắn gọi Dung Ly là tiểu hồ ly? Chẳng lẽ… yêu quái!?” Ả thầm hoảng hốt trong đầu.

Biết là mình đã động đến người không nên động.

Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp, rồi nhếch mép cười nham hiểm:
- Hay là… ta điểm thêm trên gương mặt xinh đẹp này một vài đường sẹo thì sao nhỉ?
Nói là làm, hắn giật lấy thanh đoản đao trong tay Thanh Yến, chém vài đường trên mặt.

Cô ta ôm mặt khóc nức nở.

Đối với người con gái, hủy dung là một sự tra tấn vô cùng đau đớn, còn đáng sợ hơn cả chết.
Tiếu Linh Sư đứng dậy, xoay người cười vang, trước khi đi, còn để lại lời nhắn nhủ cuối cùng:
- Lâu lâu được vận động một chút cũng khỏe hẳn ra.

Mong rằng ngươi sẽ thích món quà hôm nay ta tặng! Hahahaha…
Trong thoáng chốc, hắn vụt người biến mất, chẳng để lại tăm hơi đâu.

Bỏ lại phía sau cả một đám người đang nằm lăn lê đau đớn dưới mặt đất.
~ Hết Tập 97 ~.