Thấy tên thủ hạ của mình có vẻ ngập ngừng không dám nói tiếp nữa.

Thiên Yêu Chủ lúc này cũng đưa tay ra hiệu bảo cho hắn không cần nói nữa.

Từ đó đến giờ, hắn chưa từng thấy ai lì đòn như vậy, chịu đựng được loại hành hình từ cấp hạ đến cấp trung trong vòng một canh giờ, mà không hé môi nửa tiếng.

Có lẽ lần này hắn không tự đích thân ra tay thì chắc kết quả sẽ chẳng được như mong muốn.
Yêu Chủ quay người bước nhanh về phía cửa, đồng thời nói với tên thuộc hạ đang quỳ mà ra lệnh:
- Ngươi đến trước báo với họ không cần tiếp tục.

Ta sẽ tự mình tra khảo cô ta!

Cổng địa lao hé mở, chừa khoảng cách đủ cho hai người bước lọt qua, sau đó đóng sầm lại.

Bên trong địa lao tối om như mực, dọc hai bên dãy hành lang dẫn đến từng phòng giam khác nhau, có những đốm lửa màu màu đỏ hừng hực cháy bay lơ lửng giữa không trung.

Đi đến cuối dãy hành lang đó, là nơi Dung Ly đang bị giam giữ.
Yêu Chủ bước vào trong, đi đến đâu, đám quỷ canh ngục và thuộc hạ của hắn đều kính cẩn cúi đầu chào đến đấy, không ai dám xuất ra một hành động nào khác thường.

Tuy ngoài mặt là như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, chúng không ngờ rằng lần này chỉ là một tiểu nha đầu nho nhỏ, mà có thể khiến đích thân Thiên Yêu Chủ đến tra vấn, chắc hẳn cũng không phải dạng tay mơ.
Bước vào phòng giam, Dung Ly đang bị trói ở giữa căn phòng.

Cả tay và chân đều bị dây xích trói lại.

Dây xích này có bốn đầu, mỗi đầu cột vào bốn trụ cột trong phòng.

Mục đích của bốn sợi xích này là giữ chắc phạm nhân, cho dùng có vùng vẫy kêu la đến mấy cũng không thoát được.
Khắp người Dung Ly lúc này đâu đâu cũng là vết thương do lúc nảy bị tra tấn để lại, mặt đất xung quanh cũng bị máu từ cơ thể nàng túa ra dính lấm tấm đỏ.


Khắp người thương tích nặng nề như vậy, mà đến nửa câu cũng không chịu hé môi, đúng thật là có sức chịu đựng phi thường.

Không những bị thương ngoài da mà còn chịu nội thương, giờ đây linh lực trong người nàng đã quá yếu, dẫn đến chuyện phải hiện nguyên hình nửa người nửa yêu như lúc trước.
Thiên Yêu Chủ bước vào bên trong, ra hiệu bảo đám thủ hạ lui xuống hết, để một mình hắn ở đây là đủ rồi.

Sau khi nghe lệnh, những người xung quanh đều giữ im lặng tuyệt đối, âm thầm lui ra, đóng sầm cửa lại.

Giờ đây bên trong chỉ còn Thiên Yêu Chủ và Dung Ly, hắn lặng lẽ đi một vòng quanh nàng xem xét tình trạng hiện tại, rồi chậm rãi dừng lại.

Hắn khụy một chân xuống, từ từ cúi người đưa tay ra về phía tiểu hồ ly đang gục đầu hướng xuống mặt đất, rồi dùng bàn tay ấy nâng nhẹ cằm nàng lên hòng quan sát kỹ càng gương mặt ấy hơn.

Sau đó hạ giọng thầm thì:
- Cũng cứng đầu quá chứ nhỉ? Ngươi vì một tên tuyệt tình\, chịu khổ như vầy có đáng không?
Đầu óc vẫn còn tỉnh táo, Dung Ly dùng sức hất đầu sang một bên hòng dứt ra được những ngón tay đáng ghét ấy.

Sau đó dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn hắn:
- Ta hy sinh vì ai thì mặc xác ta! Cho dù có chết\, đừng có mơ ta sẽ giao đồ ra!
Nghe nàng nói, hắn cười vang đầy vẻ thích thú:
- Hahaha! Ta đâu có ngốc đến mức phải để ngươi chết! Ít nhất\, ta cũng phải tra tấn ngươi cho đã tay trước đã\, rồi sau khi chán rồi mới vứt xác của người trước phủ của tên Mạc Đông Cung đó.

Nghĩ đến bộ dạng đau khổ của hắn lúc đó thôi cũng đủ làm ta sảng khoái rồi.

Hahaha…
Dung Ly không nói thêm với hắn câu nào, nhưng trong đầu nàng lại thầm nghĩ: “Tên này chắc hẳn là bị loạn trí rồi! Làm gì mà lại hận huynh ấy đến như vậy…” Quả thật nàng không hiểu mối thù giữa hắn và Đông Cung cao đến mức nào, mà phải buộc một người như hắn lao tâm khổ trí bày mưu tính kế như vậy.
Thấy Dung Ly không nói gì, cũng không chịu khai ra.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn với nàng.


Liền rút trong người ra một sợi dây roi, rồi hướng về phía nàng mà nói”
- Để ta cho ngươi thử một tí mùi vị của roi Phi Hồn\, xem ngươi còn mạnh miệng đến khi nào!
Roi Phi Hồn là một trong những vũ khí do Yêu Chủ luyện thành, ngoài lực đánh của roi mạnh hơn roi bình thường, làm cho vết thương để lại sâu hơn.

Như tên gọi, nó còn có tác dụng làm linh hồn bên trong thể xác đau đớn đến tột độ, đánh mười roi, mất đi nửa hồn phách, hai mươi roi, hồn lìa khỏi xác.
Cầm chắc roi Phi Hồn trong tay, hắn cho nàng một cơ hội cuối cùng để ngoan ngoãn giao nộp ra thứ mà hắn muốn.

Nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt quyết tâm cố chịu đựng đó, nên hắn cũng đành hết cách ngoại trừ xài đến độc chiêu.

Hắn vung roi lên, dùng lực đánh mạnh vào lưng nàng một cái “CHÁT!” Bị đánh trúng, Dung Ly đau đớn gồng mình kéo mạnh sợi dây xích đang trói lấy tay nàng, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, chỉ động đậy kêu vài tiếng leng keng.
Da thịt bị đánh trúng, bắt đầu sưng tấy đỏ rồi rách ra, máu cũng theo vết thương mà nhỏ giọt xuống, nàng cảm giác như trong đầu mình có tiếng gào thét rất đáng sợ, hình như là tâm ma bị kìm hãm trong đấy quá lâu đã bắt đầu cựa mình trỗi dậy do không chịu  nổi đau đớn.

Mới roi đầu thôi, mà đã muốn gục rồi.
Thấy Dung Ly vẫn không có động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục đánh tiếp roi thứ hai, thứ ba, rồi đến thứ tư.

Bị đánh tới tấp, nàng bắt đầu không giữ im lặng được nữa, bắt đầu rên rỉ âm ĩ thành tiếng, nhưng vẫn không hề rơi lệ.

Đánh đến roi thứ năm, cơ thể nàng dần dần cảm thấy không còn cảm giác nào nữa, giờ đây cả người nhẹ tựa như lông hồng, mềm nhũn ra, tay cũng không gắng gượng nắm lấy sợi dây xích gồng kéo.

Cơ thể nhỏ bé yếu ớt vốn không thể chịu được hành hình tra tấn, nay còn bị roi Phi Hồn đánh tới tấp, nếu không có tu vi ngàn năm, e rằng giờ nàng đã mất mạng từ lâu rồi.

Càng đánh y phục của nàng bắt đầu tả tơi hơn trước, vài chỗ rách vô tình để lộ một phần nhỏ hình xăm phượng hoàng đỏ có từ trước trên vai của nàng.

Dung Ly bắt đầu gục đầu xuống, toàn thân bất động, máu từ các vết thương cũng ròng ròng chảy xuống, loang thành một vũng xung quanh nàng.


Nàng đã kiệt sức, đã ngất đi rồi!
Thấy bộ dạng đáng thương của nàng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên có tí chùn bước.

Rõ ràng viên tinh thể đó đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì, hắn chỉ là muốn tìm được cái cớ để hành hạ nàng, thông qua nàng mà nhìn thấy người hắn căm ghét đau khổ.

Nhưng tại sao giờ đây, lại có chút không nỡ, tay hắn siết chặt sợi dây roi, định đánh cho nàng hồn bay phách lạc, nhưng mà lại run run không thể nhấc lên nổi.

Sau một hồi chiến tranh tâm lý với bản thân, hắn quyết định buông roi xuống, thở dài nhủ thầm: “Cuối cùng, vẫn là không nỡ…”
Hắn tiến đến gần Dung Ly, dùng yêu pháp tháo sợi dây xích buộc nàng ra.

Giây phút dây được tháo ra cũng là lúc nàng gục xuống, hắn nhanh chóng tiếng lại gần đỡ lấy nàng.

Hai tay bắt lấy cơ thể thon gọn bé nhỏ, bế nàng lên đưa ra khỏi đại lao.
Hắn bước ra, trên tay còn mang theo nàng, đám thuộc hạ ai ai cũng mười phần kinh ngạc.

Tứ trước đến nay bọn chúng toàn thấy Yêu Chủ ra tay tàn độc, nhẫn tâm giết người không chớp mắt.

Không ngờ lần này lại tha cho tiểu hồ ly này.

Nhưng nói gì thì nói, tiểu hồ ly này quả thật rất giống với “người đó”, chắc có lẽ vì vậy mới làm cho Yêu Chủ mềm lòng.

Tuy vậy, chẳng có tên nào dám hó hé bàn tàn câu nào, chỉ dám đứng nhìn hắn bước ra khỏi địa lao, mang theo một phạm nhân trên người còn lấm tấm vết máu nhỏ giọt xuống khắp cả con đường đã đi qua.

Tuy là nói đưa ra khỏi địa lao vậy chứ thực ra Thiên Yêu Chủ cũng không mềm lòng đến mức lầm tưởng nàng chính là cố nhân của hắn.

Đưa nàng dọc theo dãy hành lang, nhưng lại rẽ vào một phòng giam khác.

Chính giữa phòng, có một cái lồng thủy tinh lớn dùng để nhốt phạm nhân vào bên trong, đấy cũng là chỗ hắn đưa nàng vào.

Đặt cơ thể bất động xuống sàn, hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt còn sót lại bên trong nàng, tự vận yêu pháp của mình lên cầm máu những vết thương trên người nàng, nhưng lại không chữa trị triệt để, thực ra hắn muốn nàng phải tận hưởng một tí cảm giác bị dày vò, sống không được mà chết cũng không xong.
Sau khi đã hoàn thành, hắn đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng quay lưng lạnh lùng bước ra khỏi phòng giam, bỏ Dung Ly nằm tựa vào các thanh thủy tinh trong lồng.

Trước khi đi hắn không quên dặn các quỷ cai ngục:

- Các ngươi canh cho cẩn thận.

Có động tĩnh gì\, báo cho ta ngay!
- Tuân lệnh! - Đám thủ hạ răm rắp nghe theo.
Hắn cao ngạo bước đi, dáng vẻ tỏ ra khí chất của một thống lĩnh, chẳng hề đoái hoài lại nhìn dù chỉ một lần.

Một lát sau, bóng dáng ấy đã khuất dần sau ánh lửa mập mờ treo lơ lửng xung quanh.
__________________
Hôm sau…
Trong địa lao chợt vang lên tiếng binh khí choảng nhau dữ dội, hình như là có kẻ đột nhập.

Vài tên quỷ cai ngục lẻ tẻ đã bị đánh gục, nằm sõng soài trên sàn, tất nhiên chúng không thể đánh lại một trong thủ lĩnh cấp cao của giáo phái rồi.

Bóng dáng một người bước vào, trên tay còn cầm chắc thanh song kiếm đang nhuốm máu đỏ tươi, xông vào phòng giam nơi Dung Ly đang bị canh giữ.

Gương mặt dần dần bị ánh lửa chiếu rõ, thì ra người đang cầm kiếm ấy chính là Băng Phong Tuyết Chinh.
Tất nhiên là sau khi tự giải huyệt cho mình xong, y không thể nào bỏ mặc muội muội của mình bị tên Ẩn Điêu Tiếu Linh Sư đó dẫn đi được, nên đã vội vã đuổi theo.

May mà y biết ngay trung tâm rừng Kim Bảo còn có sào huyệt của giáo phái, nên mới nhắm hướng thẳng tiến đến đây.

Nhưng do không nắm rõ đường tắt như tên Tiếu Linh Sư, Tuyết Chinh phải mất nhiều thời gian hơn.

Đến tận bây giờ mới xông vào địa lao được.

Dẫu biết là làm như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chí ít được gặp Dung Ly cũng mãn nguyện rồi
Vừa mới xông vào, đập vào mắt y là cảnh muội muội mình đang nằm bất tỉnh trong lồng thủy tinh, khắp y phục vấy máu tả tơi, làn da mỏng manh hằn những vết trầy xước, y đau lòng chạy ngay đến bên muội ấy.

Nhưng lồng thủy tinh này có cấu kết khá đặc biệt, nếu bị người ngoài chạm vào thì nhiệt độ sẽ giảm xuống, thanh chắn thủy tinh sẽ càng dày thêm làm khuất đi ánh nhìn của người nằm bên trong.

Cho nên Tuyết Chinh không dám sờ vào, sợ muội muội lại có mệnh hệ gì thì nguy, chỉ đứng ngoài nói vọng vào:
- Dung Nhi! Dung Nhi! Muội tỉnh lại đi! Muội đừng như vậy mà! Cố gắng lên\, huynh sẽ cứu muội ra! Tất cả\, đều là lỗi của huynh… Là huynh đã hại muội….