...!“Hại người của ta, nghĩ ta sẽ không tra ra được ư? Còn giả vờ đem giết hết những kẻ liên can.

Đúng là ngu ngốc.  Ân oán giữa ta và ngươi, chắc cũng đến hồi phải tính số rồi chứ nhỉ?”
Những dòng suy nghĩ trong đầu của Đông Cung lúc này chợt bị một tiếng động từ bên ngoài cắt ngang.

Lại là tiếng gõ cửa nữa, nhưng lần này, không phải là những thuộc hạ ám vệ của chàng, mà là một người làm trong phủ.

Tiếng người đó vang lên, giọng điệu cung kính:
- Mạc tướng quân\, ngài có ở bên trong không ạ?
Thấy có người đến, Đông Cung không nói gì, ngoại trừ đưa tay lên khoát khoát về một hướng, ý ra lệnh cho ám vệ đó lui xuống.

Hiểu được ý của chủ nhân mình, y cũng chẳng nói chẳng rằng, theo đường cửa sổ mà phóng ra ngoài, rồi lẻn đi mất.

Sau khi y đã đi khỏi, Đông Cung lúc này mới vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản lên tiếng:
- Ngươi vào đi!
Người đó từ từ mở cửa ra, thì ra là một gia nhân trong phủ, nhìn xuống tay hắn, Đông Cung để ý thấy có một bức thiệp mời.

Khi đã vào bên trong, cậu ta cúi người lễ phép đưa ra bức thiệp, đồng thời nói:
- Thưa tướng quân\, người từ hoàng cung đưa đến thiệp mời dự yến tiệc do hoàng thượng chủ trì\, nhằm ăn mừng chuyện chiến thắng vừa rồi.
Đông Cung cầm  lấy bức thiệp, nhưng không mở ra xem, chỉ để tạm qua một bên.

Sau đó hỏi tiếp:
- Ngươi còn biết có ai tham dự trong bữa yến tiệc lần này không?
Tên gia nhân suy nghĩ một lúc, lục lọi lại trí nhớ của hắn, sau đó mới đáp lời:
- Thuộc hạ không rõ.

Nhưng nghe nói cả nhà họ Mạc cũng được mời đi dự\, do hưởng tiếng lây từ ngài ạ.
- Được rồi\, ngươi lui xuống đi.
Vâng lời của chàng, cậu ta lui xuống, không quên khép cửa phòng lại.


Giờ chỉ còn một mình trong phòng, Đông Cung mở bức thiệp mời ra, lướt vài chữ trên đó xem qua nội dung, chợt nhếch khóe miệng cười đắc ý: “Đúng là ông trời giúp ta.

Đại huynh ơi là đại huynh.

Lần này, ta sẽ thay mặt những người đã bị ngươi hại dạy ngươi một bài học thích đáng!”
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Lâu rồi không gặp Dung Ly, Đông Cung cảm thấy trong lòng mình thật trống trãi, như thiếu vắng một thứ gì đó, nhớ mọi thứ về nàng, từ ánh mắt hồn nhiên, nụ cười ngây ngô, cho đến tính cách lanh lợi, thẳng thắn.

Có lẽ, nhiều khi những lúc một mình yên lặng, hình ảnh luôn ẩn hiện trong đầu chàng ấy chỉ có mình Dung Nhi muội mà thôi.
Đông Cung quyết định ra khỏi thư phòng của mình đi dạo một vòng quanh phủ, nhưng có lẽ, chỗ mà chàng hướng đến chỉ có một mình nơi ấy, chính  là hồ sen trắng cạnh hàng liễu xanh đong đưa.

Bước gần đến bên hồ, khung cảnh êm đềm dần hiện ra, giờ đã gần sang hạ, ánh nắng mặt trời cũng gay gắt hơn, mang theo những làn gió thoảng nồm nam hương cỏ mới.

Nơi này lúc nào cũng mang cho Đông Cung một cảm giác bình yên khôn tả, cũng là nơi gợi lại cho chàng nhiều xúc cảm nhất.
Thấp thoáng dưới hàng liễu dài phất phơ, chàng để ý hình như có bóng dáng một người.

Trong bộ y phục xanh nhẹ nhàng màu cỏ cây, người ấy thả mình đu đưa trong gió.

Ơ, mà từ khi nào dưới cành liễu lại có một cái xích đu thế này? Lâu rồi không ra đây, chẳng lẽ có người đã tự ý đặt nó ư? Nhưng trong phủ này, ai lại có cái gan to đến vậy? Đương nhiên là chẳng ai khác ngoài tiểu hồ ly đó.

Đông Cung nhìn từ xa thôi cũng đủ nhận ra nàng.
Cột một miếng ván nhỏ vào hai đầu dây, còn hai đầu còn lại máng lên cành liễu chắc chắn.

Ngồi tựa lên đấy, tự mình đẩy, tự mình đu đưa dưới hàng liễu rũ, vừa có thể thư giãn, vừa có chỗ mát mẻ để ngồi.

Quả thật nhìn nàng từ xa như vậy, cho dù là ngắm cả ngày, cũng không thấy chán.

Nhiều lúc Đông Cung thích nhìn nàng ấy từ phía sau, vì mỗi lần như vậy, nàng ấy đều không hay không biết gì cả.


Cũng vì thế mới có thể nhìn được bộ dạng hồn nhiên của nàng, chứ mỗi lần mà đứng mặt đối mặt với nhau, chàng cảm thấy như có vẻ gì đó gượng ghịu.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Đông Cung đã hiểu được khoảng cách của mình với nàng ấy, nếu không phải là do sự ràng buộc từ nhiều thứ, có lẽ giờ đây, hai bọn họ đã không có kết cuộc như thế này.

Nhưng nói đi cũng phải xét lại, nếu chàng không phải là tướng quân, thì hôm ấy cũng sẽ không gặp được nàng, rồi mọi chuyện cũng sẽ chẳng tiến triển được đến đâu, có khi còn không hề tồn tại.

Vì thế, mọi chuyện đều theo một chuỗi tự nhiên  của nó, nếu có trách, là trách ở ông trời đã an bài số phận nghiệt ngã.
Hai tay nắm chặt sợi dây của xích đu, như vậy cũng chứng tỏ rằng tay của nàng ấy cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Biết được như vậy, Đông Cung trong lòng cũng mừng thầm.
Chợt lúc này, Dung Ly vô tình ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, nàng bất giác phát hiện ra Đông Cung đứng phía sau mình cách đó không xa tự bao giờ.

Chắc là do nãy giờ mãi mê ngắm cảnh riết mà không chú ý đến tiếng động xung quanh.

Hai ánh mắt của hai người gặp nhau, nhưng chẳng được bao lâu, Dung Ly vội cúi mặt quay sang chỗ khác.

Nàng đưa chân xuống, rồi dừng lại, nhanh chóng đứng lên, không ngồi hóng mát nữa.

Hình như nàng muốn đi khỏi nơi ấy, muốn tránh mặt Đông Cung.
Dung Ly mới bước đi được vài bước, thì Đông Cung đã chạy đến bắt lấy tay của nàng lại, có ý muốn cản, rồi nói:
- Muội muốn trốn tránh ta đến tận bao giờ?
Nghe chàng nói như thế, Dung Ly dừng lại, không bước đi nữa.

Sau đó quay người, hình như gương mặt nàng, có vẻ gì đó man mác buồn, tuy vậy, nàng vẫn nhẹ mỉm cười đáp trả:
- Hôm nay tướng quân ngài có nhã hứng đến đây dạo chơi\, ta thực sự không dám làm phiền ngài.
Câu trả lời ấy của Dung Ly làm Đông Cung sững sờ chết lặng, không ngờ sau bao ngày không gặp lại, câu nàng nói đầu tiên lại mang đến cho chàng một cảm giác xa lạ như vậy.

Quả thật là không quen tí nào.

- Muội giận ta sao?
Dung Ly lúc này mới ngước mắt lên nhìn chàng, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng lần này lại là một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm đối với chàng:
- Ta nào dám giận ngài.

Chỉ là… một yêu nữ như ta\, làm sao dám làm phiền sự yên tĩnh một tướng quân cao cao tại thượng như ngài đây được.
- Muội có cần phải như vậy không? Ta đến đây chỉ muốn hỏi muội có muốn đến hoàng cung dự yến tiệc với ta không thôi!
- Mọi chuyện tùy theo ngài sắp xếp.

Nhưng mà… ngài nắm tay ta như vậy hơi có chút không tiện cho lắm…
Giờ mới để ý, thì ra nảy giờ Đông Cung vẫn nắm lấy cổ tay nàng ấy níu lại.

Ngay cả bản thân chàng cũng không nhận ra vì sao mình vẫn chưa chịu buông.

Nghe Dung Ly nhắc nhở, Đông Cung ngay lập tức thả tay ra ngay.

Cũng ngay lúc đó, Dung Ly quay người một mạch bước đi, không nói thêm câu nào nữa.
Thấy nàng như vậy, Đông Cung cảm thấy tim mình chợt đau nhói.

Thực ra, chàng rất muốn đuổi theo, nhưng chân mình lại không nhấc lên nổi nữa, và cũng có lẽ cũng không cần đuổi theo nữa, vì chàng thầm hiểu rằng, càng ngày khoảng cách giữa chàng và nàng ấy càng xa.

Rồi đến một ngày, cuối cùng cũng sẽ là cái bóng khuất sau làn sương khói mờ ảo.

Chàng lặng lẽ đứng đấy dõi theo tà áo xanh nhẹ nhàng khẽ bay bay trong lúc nàng bước đi, được một lúc, chàng quay người lẳng lặng bước về phía bờ hồ thổi sáo.
Nghe tiếng sáo vang lên, Dung Ly lúc này hiểu rằng chàng ấy đã không còn dõi theo mình nữa.

Cũng vì thế, nàng mới dám dừng lại, quay người nhìn chàng ấy một lần cho thật rõ.

Đưa hai tay lên tựa vào lồng ngực của mình, nàng dường như không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.

Rõ ràng là hàng ngày nàng đều đến nơi này, chỉ mong có cơ hội được gặp chàng, nhưng vì sao lúc đối mặt, lại tự xuất ra những lời lẽ vô tình ấy.

Thực ra, nàng biết người sai là nàng, những gì Đông Cung làm, cũng là bất đắc dĩ, tại sao bản thân lại đi trút giận lên huynh ấy? Nàng thực sự hối hận, nàng muốn được quay lại, muốn được nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, mà nói rằng: “Muội… muội đã đợi huynh lâu lắm rồi…”
_______________
Một tuần sau, cuối cùng bữa yến tiệc cũng đã đến.


Cách đó mấy ngày, Đông Cung đã cùng Dung Ly và một vài thuộc hạ của mình rời khỏi Hoàng Nguyệt Thành để đến kinh thành.

Lần này, vì không muốn nhiều người nhận ra cô gái mà chàng mang theo là người hôm ấy vào phá phách lúc duyệt binh trong doanh trại, Đông Cung quyết định cho Dung Ly cải nam trang, hòa cùng với đám thuộc hạ của chàng, rồi mang theo bên mình.

Chỉ có cách đó chàng mới có thể để mắt được tới nàng ấy mà thôi.
Tuy là lần này Dung Ly ngoan ngoãn đi theo, không nói gì.

Nhưng trong lòng nàng rất vui, vì cuối cùng, nàng cũng được đi cạnh bên huynh ấy.

Buổi yến tiệc được tổ chức trong vườn ngự uyển của hoàng cung.

Ở đây, cảnh sắc vừa trang nghiêm, vừa xinh đẹp vô cùng.

Đâu đâu cũng là những loại hoa quý hiếm tuyệt đẹp đang khoe mình nở rộ.

Khung cảnh quanh cung cũng rộng lớn nữa, lối vào các cung nối san sát với nhau, đa số nhìn khá giông giống, không có gì khác mấy, nên nếu không phải là người quen thuộc các lối đi, thì chuyện đi lạc sẽ không còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên cho lắm.
Trước khi vào cung, Đông Cung đã dặn dò Dung Ly đi theo sát chàng ấy, đừng rong chơi kẻo bị lạc.

Nàng cũng vâng vâng dạ dạ mà nghe theo.
Giữa nhiều khách khứa đến đông đúc như vậy, ở cách nơi đấy không xa, tại một bờ hồ rộng  yên tĩnh, thấp thoáng bóng hai người.

Hình như bọn họ cũng đến dự yến tiệc, nhưng mãi lo ngắm cảnh mà bị dẫn lạc tới nơi này lúc nào không hay.
Hai người đó không ai khác chính là Mạc Bình Chi - Mạc đại thiếu gia, và tên hầu cận đi theo hắn.

Lúc trước cả Mạc gia bảo hắn đi cùng, nhưng hắn lại ngoan cố không nghe, bảo muốn tự đi một mình không cần trợ giúp.

Giờ đây đến cung điện mà lại bị lạc như vầy, thật là xấu hổ không còn gì để nói.
- Ngươi dẫn ta đi đâu vậy hả\, tên cẩu nô tài kia?! Ta đi vòng vòng nơi này mấy lần rồi đấy? Vườn ngự uyển nơi  tổ chức yến tiệc ở đâu vậy hả? - Hắn ta tức giận quát tháo tên nô tài đi theo hắn.

Vì nãy giờ cứ đi rồi lại quay về chỗ cũ\, cứ như là lạc vào mê cung\, hắn mỏi chân muốn chết đi được.
~Hết Tập 73~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chúc mọi người một ngày tốt lành! =D.