Ngạc nhiên trước câu hỏi của Dung Ly, Đông Cung không hiểu nàng lấy từ đâu ra cái ý định này nữa.

Nhưng trong thoáng chốc chàng hiểu ra ngay, nàng ấy hỏi câu này nhất định là trong lòng có khuất mắt, có lẽ cũng vì thế mà nảy sinh nên hiểu lầm gì chăng? Chàng không do dự, khẽ lắc đầu nhanh chóng đáp lời ngay:
- Không phải.

Giữa ta và Tịnh Nguyệt chỉ là huynh mưu kết giao bình thường\, huống hồ cô ấy cũng đã có hôn ước với người khác.
“Hôn ước?” Dung Ly thầm nhắc lại hai chữ này trong đầu.

“Chẳng lẽ những gì mình nghĩ đều là hoang tưởng hết rồi sao? Người huynh ấy thích, không là Tịnh Nguyệt, thì là ai chứ?” Dẫu sao, như vậy cũng tốt.

Những chuyện khác, đều là bản thân cố gắng tự chứng minh mình là đúng, duy chỉ có lần này, thì hoàn toàn ngược lại.

Lần này là sai, nhưng lại là cái “sai” đúng, cái “sai” hạnh phúc, nếu đem so với những lần “đúng” kia, thì nguyện cả đời này vẫn sẽ sai mãi như vậy.
Để ý thấy sắc mặt của Dung Ly dần chuyển tốt lên hẳn, Đông Cung biết rằng mình đã vào đúng chủ đề rồi.

Tuy thích nàng vui cười rạng rỡ, nhưng trong lòng vẫn còn điều thắc mắc về câu hỏi khi nảy, liền tiếp lời:
- Sao muội lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ chuyện ta thích ai quan trọng với muội lắm sao?
Đúng vậy! Đây chính là câu mà nàng mong đợi bấy lâu.

Tất nhiên đối với nàng, chuyện đó rất quan trọng, bởi vì nàng muốn thấu rõ, rốt cuộc trong lòng Đông Cung, liệu nàng có chiếm được vị trí thiết yếu nào hay không? Thực chất mà nói, nếu chàng không hỏi những lời ấy, thì trước khi đến điểm hẹn hôm nay, Dung Ly cũng quyết định nói một lần cho rõ ràng.
- Thật ra… muội…
- CẨN THẬN!
Chưa kịp dứt lời, thì Đông Cung đã lớn tiếng cảnh báo cắt ngang đi dòng suy nghĩ của nàng.

Sau đó nhanh chóng đưa tay bắt lấy eo Dung Ly đẩy sang một phía, đồng thời đưa tay lên cao hòng bắt lấy vật gì đó.


Do mải mê chìm đắm chọn lựa những lời lẽ thích hợp để hoàn thiện câu nói, mà nàng không để ý trong không trung có tiếng vật nhọn xé gió lao đi vun vút về hướng hai người bọn họ.
Sự việc xảy ra quá nhanh, bất giác đưa mắt nhìn về hướng tay Đông Cung, nàng nhận ra lòng bàn tay chàng đang giữ chặt một mũi tên lông đen.

Rõ ràng là xung quanh không một bóng người, vậy rốt cuộc mũi tên này từ đâu phóng đến, kẻ phóng đó có âm mưu gì? Chưa kịp hoàn hồn bởi chuyện vừa xảy ra, thì nàng lại nghe tiếng Đông Cung tiếp tục cảnh báo:
- Có Mai Phục!
Vừa dứt lời, đột nhiên tứ phía hàng loạt cao thủ vận y phục đen xông lên.

Có lẽ chúng đã ẩn nấp ở đó tự bao giờ, chỉ cần đúng thời cơ là nhanh chóng tiến đánh.

Lẽ ra nhiều đối thủ như vậy, cả ba người Đông Cung, Dung Ly và Tuyết Chinh phải sớm nhận ra hơi thở của bọn họ mới phải.

Không hiểu chúng đã dùng cách gì có thể giấu đi hơi thở, còn án binh bất động trong thời gian dài như vậy.
Trên tay cầm binh đao vũ khí, đám người đó nhằm vào Dung Ly và Đông Cung mà tiến đánh.

Đứng cách đấy không xa, đương nhiên Tuyết Chinh cũng nhận ra những âm thanh náo động này.

Trong lòng biết chắc có chuyện chẳng lành xảy ra, liền nhanh chóng tiến thẳng đến cạnh hồ.

Nhận ra trong đám đông đang tiến lại gần có bóng dáng quen thuộc, Đông Cung biết ngay đó chính là Tuyết Chinh.

Y vội đến tiếp ứng, nhưng lại vô tình gây ra một hiểu lầm trầm trọng.

Tử Thanh Kiếm được rút ra, vầng hào quang sáng loáng cũng theo đấy mà bức phá, có cơ hội vận dụng những kỹ năng vừa luyện tập hai ngày trước, chàng thi triển kiếm pháp, vung lưỡi kiếm một vòng xung quanh đám người đó.


Kiếm bay đến đâu, đều tạo ra một luồng kiếm khí đến đó, công lực mạnh mẽ, tạo ra sức ép lớn làm đám người xông lên phải ra sức cản trở, lùi lại phía sau vài bước.
Xong xuôi, Đông Cung xoay mũi kiếm về phía Tuyết Chinh, giọng trầm thấp quả quyết:
- Thì ra hai hôm nay đến đây đều có chuẩn bị trước! Dung Nhi\, muội còn mang theo cả hắn\, ta đã nhìn lầm muội rồi!
Thấy lần này người bị hiểu lầm lại chính là mình, Dung Ly liền đứng ra cố sức khuyên ngăn:
- Không phải như huynh nghĩ đâu! Đám người này không phải do muội đưa đến!
- Ngươi nói gì hả? - Tuyết Chinh tiếp lời - Ta nghe có biến mới đến đây giúp đỡ\, vậy mà lại thành ra thế này.

Đúng là làm ơn mắc oán!
Trong lúc ba người đang tranh cãi, chợt từ xa lại bay đến một mũi tên lông đen khác, lần này có vẻ ngắm trực diện vào Đông Cung.

Cũng may chàng kịp thời né được, nhưng mũi tên lại bay xẹt ngang cổ làm xước một đường dài.

Những giọt máu li ti cũng theo đó nhỏ xuống, nhưng đấy chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ, không đáng để nhắc đến.
- Nếu thích tranh cãi thì ngươi cứ tranh cãi một mình đi! Ta vẫn chưa muốn chết đâu! Lo mà đối phó với đám người kia đi kìa! - Thấy tình thế xung quanh dần chuyển xấu\, Tuyết Chinh có ý muốn hai người chú tâm về cục diện hiện tại hơn\, nên đành nói ra những lời lẽ đó.
Tạm gác mọi chuyện sang một bên, tình hình bây giờ đang tiến triển theo chiều hướng xấu.

Dung Ly lấy trong khư đỉnh ra thanh Xà Huyết bảo kiếm, cùng tham gia tiến đánh tự vệ bản thân.

Ba người cân một đám người đã là không công bằng rồi, nhưng trong tay họ có vũ khí lợi hại, cộng thêm võ công cao hơn đám người kia một bậc, cũng xem như là một phần lợi thế.
Trận đấu diễn ra hỗn loạn, giờ đây nếu đứng từ xa thì không còn nhận ra ai với ai, họa may chỉ nghe thấy tiếng binh khí choảng nhau, tiếng ám khi bay vun vút trong gió và tiếng lực đánh vô tình lạc hướng va mạnh vào vật thể xung quanh.

Lá trên cành bị động, hòa theo gió cùng rơi xuống, những chiếc lá vàng dưới mặt đất cũng bị đánh đến độ bật lên bay tứ tung trong không trung.

Sau một hồi giao chiến, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vầy thì kết quả sẽ không tốt đẹp gì, Đông Cung liền dự tính trong đầu một phương án vẹn toàn nhằm thoát khỏi đây.


Bỗng trước mặt có một tên xông đến, trong tay cầm chắc binh khí định lấy mạng chàng, đương nhiên là hắn không thể nào nhanh hơn chàng, Đông Cung lách người sang một bên, xoay người tiến mũi kiếm lao về phía trước nhắm thẳng vào ngực trái của hắn.
Khoảnh khắc kiếm chạm đến tim, điều kỳ lạ xảy ra.

Kiếm đâm quá nửa nhưng không có cảm giác gì đã chạm vào da thịt, mới phát hiện thì ra là ảnh ảo.

Biết là mình đã sa bẫy, Đông Cung nhanh chóng có ý định thu hồi đường kiếm lại, nhưng chợt nghe lên một âm vang lớn phát ra từ phía sau ảnh ảo đó.
- COI CHỪNG!
Tiếp theo đó là tiếng kiếm đâm phập vào một người.

Lần này, Đông Cung mới cảm nhận được đã đâm trúng vào thứ gì đó, chỉ không rõ là ai.

Trong giây phút hư ảnh mờ dần, chàng giật thốt mình kinh ngạc khi biết kẻ đó không ai khác chính là Băng Phong Tuyết Chinh.

Tử Thanh kiếm sắc bén, đâm thấu ngay tim của người trước mặt, máu từ vết thương theo khoảng trống chảy dài nhuốm đỏ phần mũi kiếm, rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Chưa kịp định thần lại thì Đông Cung đã vội rút kiếm ra phòng trừ phía sau lại có kẻ xông đến.

Nhưng kỳ lạ thay, những tên cao thủ áo đen trong chốc lát lại đau đớn quỳ sụp xuống mặt đất la hét, tiếng vọng vang động cả một khung trời.

Vài giây sau, cơ thể của chúng bắt đầu hóa thành những hạt cát nhỏ li ti rồi tan biến vào không trung chẳng để lại vết tích gì trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của ba người.

Giờ đây xung quanh lại trở về trạng thái bình bình yên yên như lúc trước.
Bị Tử Thanh đâm một nhát rồi lại rút ra, vết thương càng thêm trầm trọng.

Thì ra khi nảy phía sau hư ảnh đó chính là Dung Ly, do nhận ra muội muội mình đang gặp nguy hiểm nên đành đẩy người sang một bên đương đầu đỡ lấy mũi kiếm.

Bị thương quá nặng, Tuyết Chinh khuỵu người xuống, máu từ hai khóe môi dần chảy xuống, có lẽ là không cầm cự được bao lâu.

Thấy ca ca mình như thế, Dung Ly tinh thần hoảng hốt chạy đến đỡ lấy người.


Miệng lắp bắp vài dòng động viên:
- Ca\, huynh phải cố lên! Đừng như vậy mà… gắng gượng thêm một tí\, muội sẽ tìm cách cứu huynh…
Giây phút Dung Ly thoạt loay hoay đứng dậy, Tuyết Chinh níu tay áo nàng lại có vẻ không muốn nàng rời đi.

Đưa ánh mắt đầy đau đớn nhìn gương mặt muội muội một lần cuối, có lẽ y biết cho dù bây giờ có cố gắng cũng vô dụng, số phận đã định hôm nay là ngày tử, nhưng được chết thay cho muội ấy, cũng mãn nguyện lắm rồi.

Vành môi khẽ mấp máy, Tuyết Chinh gắng gượng nói vài lời cuối cùng:
- Dung Nhi à… huynh từ lâu đã thích muội… nhưng… có lẽ chỉ mãi là cảm xúc từ một phía… muội… sau này… Sống… Cho… Tốt!…
Ba chữ cuối cùng y cố nói thật to thật rõ, cũng vì thế đã lấy đi hơi sức cuối cùng của bản thân.

Cả người buông thõng, hai mi mắt dần khép lại, Tuyết Chinh trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi.

Quá đỗi bàng hoàng trước cảnh tượng hiện hữu trước mắt, cộng thêm sự thật về tình cảm giữa huynh ấy với nàng, hai dòng lệ từ khóe mi của Dung Ly cứ thế tuôn trào, hòa cùng dòng máu mặn chảy dài trên vết thương ca ca.

Trong giây phút chia ly nàng dần có cảm giác hối hận, nếu hôm nay nàng không đến đây, thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự như vầy.

Niềm vui đong đầy ngắn ngủi, trong chốc lát lại bị nỗi buồn chiếm hữu cả trái tim.
Ôm xác ca ca mà lòng không kìm được cảm xúc, có lẽ từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên nàng khóc nhiều đến như vậy.

Cảm giác mất đi một người rất đau khổ, nhưng khi biết được rằng người đó lại vì mình mà hy sinh còn đau khổ hơn.

Cùng huynh ấy trãi qua bao mùa tuyết lạnh, cũng vì huynh ấy mà chấp nhận bị người mình yêu hiểu lầm.

Không ngờ rằng, đến giây phút cuối cùng, là do bản thân hại huynh ấy ra nông nỗi này.
Tâm tư rối bời hỗn loạn, Dung Ly rốt cuộc không hiểu nàng đã làm gì nên tội mà hết lần này đến lần khác phải chịu đựng cảnh hợp tan ly biệt.

Bạc môi bất giác hé mở, nàng khẽ thì thầm trong vô vọng: “Không ngờ người yêu ta lại vì ta mà bị người ta yêu hại chết…”
~ Hết Tập 102 ~.