Hắc Xà lúc trước nhập vào Thanh xà cũng tách rời ra, cả ba thanh kiếm bay vút lên không trung rồi dần dần sát nhập lại.

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, từ trong tiếng nổ ấy phát ra một ánh hào quang đỏ thẫm như máu, loang rộng đến cuối chân trời.

Sau một hồi lặng yên tưởng chừng ba thanh kiếm đã tan rã, trên bầu trời lúc này chợt có một vật thể rơi nhè nhẹ.

Tuy hình dáng có phần khác biệt, nhưng họa tiết trên đấy vẫn không thay đổi.

Ánh sáng nhẹ chiếu vào làm phản chiếu bề mặt sáng loáng, càng làm rõ thêm hào quang đỏ bao xung quanh, thì ra là một thanh kiếm hợp thể, có lẽ, chính là thanh Xà Huyết Kiếm năm xưa.
Từ từ hạ xuống rồi nằm yên vị trong lòng bàn tay của Dung Ly, ánh sáng cũng dần dịu lại rồi tắt hẳn, giờ đây, khó có thể nhận ra nó chính là một thanh kiếm linh.

Kinh ngạc này tiếp nối kinh ngạc khác, nàng vẫn chưa hết đỗi bàng hoàng, trong đầu thầm nghĩ: “Vậy… những gì lúc đó nghe từ Vũ Phượng Hoành là thật.

Chẳng lẽ, ta không còn lựa chọn nào khác cho số phận này ư?”
Mang dáng vẻ trầm tư bước lên bờ hồ, mặt nước dần dần đóng băng lại, lá Vô Ưu cũng bắt đầu úa tàn, thì ra hai vật này sinh sống được là nhớ có thanh Bạch Xà làm nguồn năng lượng cung cấp.
Thiên Lưu Tử chứng kiến tất cả, không nói gì, cũng không ra vẻ ngạc nhiên, cứ như hắn biết trước hết tất cả vậy.


Khóe môi chợt cười nhẹ mãn nguyện, hắn đợi đến khi Dung Ly bước gần đến mới bắt đầu lên tiếng:
- Ta nghĩ nhìn thấy thứ này\, cô nên biết mình phải làm gì tiếp theo.
Nàng không màng nhìn về phía hắn, bước sượt ngang qua, rồi lạnh lùng đáp lời:
- Ta làm gì thì có liên can gì đến ngươi? Để cho ta yên được không?
Lưu Tử bắt tay nàng kéo lại, có ý không muốn thả người:
- Đứng lại! Cô định đi đâu?
- Ta đi đâu thì mặc ta.
- Cô\, là truyền nhận của hỏa phượng\, cho dù có trốn tránh\, cuối cùng vẫn thuận theo số phận.

Nếu chuyện đã đến nước này\, cô còn định đi tìm hắn sao? Thân phận cô không thuộc về thế giới đó\, càng không thuộc về hắn.

Hà tất phải miễn cưỡng? Thứ đang chờ cô tiếp nhận\, chính là đường đến U Minh Cốc.

Quyết định đến hay không\, là tùy vào bản thân lựa chọn.
Có ý mở lời phản kháng lại những gì hắn nói, nhưng trong đầu bỗng vang lên một thanh âm quen thuộc.

Dường như là giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng của Vũ Phượng Hoành: “Ý trời đã định, có muốn chống lại cũng vô dụng.

Thuận theo thiên cơ là chuyện tốt, nhưng nếu muốn nghịch thiên, thì đời đời kiếp kiếp phải chìm trong đau khổ.

Lựa chọn đã ở tầm tay, người thông minh tất sẽ rõ!”
Tuy thân tâm không muốn, nhưng xét lại lời ấy cũng có phần đúng.

Cho dù Dung Ly và huynh ấy, đã định sẵn là hữu duyên vô phận, thì đã sao.

Dù có cố gắng cách mấy, cũng không thể chạm đến bóng hình chàng, chợt ngoảnh đầu ngộ ra, thì ra mình luôn dậm chân tại điểm xuất phát.

Đứng lặng người một hồi lâu, Dung Ly đành đưa ra quyết định cuối cùng.

Quay đầu sang không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Tử, Dung Ly nở một nụ cười khô khan, thẳng thắn đáp lời:

- Được! Ta sẽ đi với ngươi.
________________
Trong hoàng cung…
Hoàng thượng uy nghi ngồi trong thư phòng phê chuẩn tấu chương, chợt ánh sáng xung quanh trong phút chốc chuyển hóa thành màu đỏ thẫm như máu lướt nhẹ qua.

Một thoáng lại biến mất, dần trở lại như thường.
Một lúc sau, bên ngoài người người náo loạn liên tục bàn tán xôn xao.

Ai ai cũng nhìn thấy thứ ánh sáng huyễn hoặc ấy, trong lòng có phần lo sợ cho an nguy của bản thân.

Chợt có một toáng lính xông vào, tay cầm chắc vũ khí như muốn phòng vệ.

Kẻ dẫn đầu bước ra cung kính hành lễ với hoàng thượng:
- Bệ hạ! Người không sao chứ?
Thiên tử chậm rãi cất giọng:
- Trẫm không sao.

Có chuyện gì ư?
- Tâu bệ hạ\, lúc nãy có một luồng sáng vụt qua\, cứ ngỡ là sát khí nên chúng thần mới nhanh chóng đến đây hộ giá.

Xin lỗi đã làm kinh động đến người!
- Không sao.


Các người cứ lui xuống trước đi!
Đám lính cận vệ vừa lui xuống, thì từ bên ngoài có một thái giám vào hồi bẩm:
- Bệ hạ\, có quốc sư xin cầu kiến.
- Truyền!
Trong chốc lát, một người trông có vẻ đã cao tuổi, nhanh chóng tiến vào quỳ sụp xuống hành lễ với hoàng thượng.

Trông bộ dạng như vậy của ông, thiên tử có vẻ kinh ngạc bèn đứng dậy bước xuống đưa tay ra mở lời:
- Quốc sư cần gì làm như vậy?
Ông ấy không ngẩng đầu lên, cứ thế mà cất giọng.

Trong điệu bộ có vẻ run rẩy hoảng sợ:
- Bệ hạ\, thần mạo muội hỏi xem\, liệu người có nhìn thấy luồng huyết quang khi nảy?
- Trẫm có thấy!
- Muôn tâu bệ hạ… như vậy là thật rồi!...!Truyền thuyết ngàn năm ứng nghiệm\, hỏa phượng đã tái sinh!
_Hết Chương 11_:.