Tính tới nay đã là 20 năm, con người theo năm tháng, kẻ thì già đi, người lại trở thành những thanh niên trẻ khỏe. Giờ đây, Diệp Mộ Khanh cùng Dương Tuân Phong đầu đã mọc hai thứ tóc, vẫn còn ngồi cùng nhau bàn bạc chuyện làm ăn.

Lúc này, Dương Âu Tuệ và Diệp Thanh cũng bước vào. Nếu cậu con trai của Diệp Mộ Khanh là Diệp Thành, vừa thông minh vừa tài giỏi thì cậu con trai của Dương Tuân Phong lại hoàn toàn ngược lại. Dương Âu Tuệ 18 tuổi chỉ giỏi đàn đúm, ăn chơi, lại vô cùng khó bảo. Người duy nhất mà cậu nghe lời trong Diệp gia, không phải ông bà Diệp, càng không phải là ba mẹ cậu mà Diệp Thanh.

Có lẽ do tính cách cứng rắn của Diệp Thanh nên cậu mới e sợ. Ngay từ nhỏ cũng không thể cãi lời lại anh trai mà chỉ biết ngoan ngoãn làm theo những gì anh trai chỉ dẫn.

- Ba và chú Dương lại làm việc khuya rồi, hai người mau chóng đi ngủ đi.

Nếu Diệp Thanh vui vẻ, lễ phép như vậy thì Âu Tuệ lại ngược lại. Cậu cúi người chào hai người lớn rồi rời đi. Nhìn cậu con trai mà Tuân Phong chỉ biết thở dài chán nản, không biết tại sao tính cậu lại lầm lì như vậy nữa. Biết là chú mình đang không vui nên Diệp Thanh cũng lên tiếng.

Advertisement

- Chắc do sắp thi đại học nên em ấy có chút áp lực, chú đừng buồn.

- Ước một phần nó được như con thì tốt quá.

Mọi người rời đi, Diệp Thanh lúc này mới bước lên phòng Âu Tuệ trong trạng thái bực bội. Cái tên nhóc này, càng không dạy thì càng lì lợm mà. Mở tung cửa phòng, Diệp Thanh tiến lại đá vào mông cậu một cái đau điếng khiến Âu Tuệ đang nắm đánh game cũng phải giật mình ngồi dậy xoa mông.

- Sao anh lại đá em?

Advertisement

- Còn không phải sao? Ban nãy thái độ như vậy với người lớn là như nào? Có phải là muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì mới vừa lòng?

- Em có thái độ gì đâu, em còn lễ phép cúi chào mà.

- Cái miệng em để đâu hả?

- Cái miệng để đây chứ để đâu, anh hỏi ngớ ngẩn quá rồi.

Vừa nói cậu vừa chỉ vào cái miệng đang cố cãi cùn của mình, vừa hay làm cho cơn tức giận của Diệp Thanh tăng lên mà đá thêm một cái nữa vào mông cậu.

Thật ra, Dương Âu Tuệ không phải là lạnh nhạt, càng không phải theo tuýt ngôn tình, sinh lòng đố kỵ hay ích kỉ vì mọi người hay so sánh cậu với Diệp Thanh. Cơ bản cậu tự biết bản thân không thể bằng Diệp Thanh nên không có gì phải bàn cãi.

Thứ khiến cậu trở nên như vậy chắc là do chiếc gen trội của Dương Tuân Phong rồi. Không giỏi thể hiện nhưng thật chất bên trong là lòng yêu thương và kính trọng tất cả mọi người. Diệp Thanh ngồi xuống giường chống cằm suy nghĩ.

- Này, sắp tới là mừng thọ của bà nội, em đã nghĩ ra gì khiến nội bất ngờ chưa?

- Haha, chẳng phải anh dẫn người yêu về ra mắt nội thì nội sẽ vô cùng vui mừng sao? Chậc, chậc, em cũng quá thông minh rồi.

- Em bớt nói nhảm đi.

- À này, hôm đó... em kẹt lịch đi chơi cùng bạn ở thành bố B rồi. Chắc là không thể dự mừng thọ nội.

Diệp Thanh nhíu mày, vẻ mặt bất mãn quay lại nhìn Âu Tuệ.

- Em bị điên hả? Mừng thọ nội còn có thể đi chơi không dự? Em xem em có phải là con cháu của nội không hả?

- Vì là lỡ quên nên em mới như vậy...

- Lỡ quên? Em nói như vậy mà nghe được sao? Hủy lịch với bạn liền đi.

- Không, đó là bạn của em, không hủy được.

- Vậy nội không phải nội của em sao?

Diệp Thanh đứng dậy quát lớn, mà tình cờ lúc này Trần Kim với mái tóc bạc phơ cùng khuôn mặt hiền từ bước vào. Trên tay bà là ly sữa ấm, vì đã lớn tuổi nên cũng có chút run rẩy mà đưa cho Âu Tuệ.

- Không sao... tuổi trẻ cần có bạn bè. Bà nội còn ở đây, sau khi đi du lịch về, liền có thể chúc bà một cậu thì bà đã hạnh phúc lắm rồi.

- Bà nội, con xin lỗi.

- Tiểu tử thối, cứ yên tâm mà đi, bà nội không giận... không giận...

Nói rồi Trần Kim rời đi nhưng trong mắt lại long lanh như sắp khóc. Già rồi nên bà cũng cần con cháu ở bên cạnh, chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt chứ. Nhưng mà bà cũng hiểu tính cách Âu Tuệ nên cũng rất thông cảm cho cậu.

Ngày mừng thọ của Trần Kim đã tới, không khí của Diệp gia ồn ào và náo nhiệt lắm. Khách khứa đều tới chức mừng cho lão phu nhân nhà họ Diệp, ai nấy đều mang những lời chúc ý nghĩa đến với bà.

Dàn con, dàn cháu cũng chúc bà những câu chúc hạnh phúc nhất, nhận những món quà nhỏ từ con cháu nhưng lại là niềm hạnh phúc to lớn đối với một kẻ già. Diệp Thanh đứng trước bà, tặng bà một chiếc khăn ấm rồi khẽ cười.

- Bà nội, cả đời nội vất vả rồi. Con chỉ mong những tháng ngày sau này, nội hưởng thọ hơn trăm tuổi, sống mạnh khỏe và an yên mỗi ngày.

Diệp Thanh hôn lên má bà một cái rồi ôm lấy bà. Giây phút này, Trần Kim lại đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, chỉ mong thấy bóng dáng của Âu Tuệ bước vào, nếu được ôm luôn cả cậu vào ngày trọng đại này thì bà sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng trong tâm bà biết, những gì bà mong ước là không thể xảy ra.

- Bà nội... có phải là đang chờ con không?

Dương Âu Tuệ vậy mà lại xuất hiện còn chạy rất nhanh về phía bà mà ôm lấy. Trong phút chốc, Trần Kim lại bật khóc khiến cậu hốt hoảng lau đi.

- Ây ya, đừng khóc mà... con đùa thôi, sao có thể vắng mặt vào cái ngày quan trọng này của nội. Dương Âu Tuệ con thương nội như thế nào, nội cũng biết mà.

- Cái thằng nhóc này.

- Được rồi, quà cho nội đây. Chính là một chiếc áo khoác dạ cực ấm dành cho nội.

Ôm trầm lấy hai đứa cháu vào lòng, Trần Kim bây giờ là mãn nguyên... mãn nguyên cho tuổi già của mình.

Đại gia đình Diệp gia hôm nay, ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc. Họ có một gia đình, một mái ấm mà không phải ai cũng có được. Gia đình của họ chính là nhà, là nơi họ gửi trọn hết những niềm vui và nỗi buồn. Nơi đó dù họ thành công hay thất bại cũng luôn mở rộng cánh cửa chào đón họ.

_END_