Ai yêu mà không muốn cho mình một cái kết viên mãn, ai chẳng mong sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu của mình, ai cũng muốn xây dựng cho riêng mình một ngôi nhà riêng, một hạnh phúc riêng. Mà đây cũng là điều mà Diệp Mộ Khanh hằng mong ước, bọn họ đã trải qua quá nhiều thử thách, chính anh tự nghĩ, nếu bây giờ ông trời có không thương xót mà ban thêm cho họ một chút sóng gió thì họ tin bản thân họ đủ dũng khí để vượt qua được.

Để nói về một đám cưới đẹp, bọn họ sao có thể bỏ qua những lần cùng nhau lựa váy cưới, cùng nhau chụp hình cưới và cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc riêng của cả hai. Đây không phải lần đầu họ cưới nhau, nhưng Diệp Mộ Khanh lại chuẩn bị một cách rất chu đáo và tỉ mỉ, có vẻ như anh đang muốn bù đắp cho chiếc đám cưới không trọn vẹn khi trước của cô.

Advertisement

Hình cưới được chính nhiếp ảnh giỏi nhất của thành phố A thực hiện, mọi thứ đều rất hoàn hảo chỉ có hai nhân vật chính là muốn sự lầy lội không giống ai khiến người khác bật cười. Diệp Mộ Khanh giờ đây đang mặc chiếc váy cưới to đùng còn cô lại mặc chiếc vest nam tính. Bọn họ chụp hình trong tư thế trái ngược bình thường. Để có bộ ảnh cưới độc lạ này, phải kể về 2 giờ đồng hồ trước, khi mà Lam Tuệ Di cứ mãi năn nỉ anh mặc chiếc váy cưới của mình.

- Mộ Khanh à, em muốn anh mặc chiếc váy cưới này, gia đình của chúng ta sẽ khác biệt một chút, em là chồng còn anh là vợ.

Advertisement

Diệp Mộ Khanh lắc đầu bật cười, anh gõ lên đầu cô một cái rồi chạy trốn khỏi trần thế lộn xộn do cô bày ra. Lam Tuệ Di nào chịu buông tha, cô chạy đuổi theo anh, còn anh thì bất lực khi mà cô cứ mãi mong muốn chuyện khó làm này. Vì sợ cô mệt nên anh nào dám chạy, đứng yên để cô bắt, thấy cô cứ nắm tay áo mình bày ra khuôn mặt cún con, Mộ Khanh bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.

- Ai chỉ em nghĩ ra ý tưởng điên rồ này hả?

- Không ai cả, chỉ là em muốn bộ ảnh cưới độc lạ này chỉ có anh và em có, không chung đụng với ai cả… đi mà anh…

- Bà xã đại nhân, em không sợ người ta chê cười anh sao?

- Hừ, ai dám chê cười anh, em dám đánh người ấy đến chết luôn.

Vừa nói, Tuệ Di vừa múa máy tay chân khiến anh phải bật cười bất lực, ánh mắt kia của anh có bao nhiêu điều nuông chiều đây? Anh lắc đầu nhưng chân lại bước vào phòng thay đồ, Tuệ Di biết mình đã thành công trong việc dụ dỗ anh nên đâm ra rất hạnh phúc. Trên đời này, kiếm đâu ra người có thể yêu cô nhiều hơn Diệp Mộ Khanh?

Mọi người ở studio vô cùng nôn nóng hình ảnh Diệp Mộ Khanh trong bộ váy cưới xinh đẹp. Rèm kéo phòng thay đồ được kéo ra, Diệp Mộ Khanh trong bộ váy cup ngực s3xy được đính vô vàn những viên kim cương đắt đỏ, hình thể nam nhân to lớn trong chiếc váy cưới nhẹ nhàng đúng là rất buồn cười. Lam Tuệ Di trong bộ vest còn rất ga lăng bước lại, múa tay vài vòng rồi đưa bàn tay ra đón nhận bàn tay của cô dâu đời mình.

- Cô dâu Diệp của tôi ơi, cô rất xinh đẹp.

- Xem em vui sướng đến như nào kìa?

Diệp Mộ Khanh có chút xấu hổ khi bản thân trong bộ dáng này trước mặt nhiều người, nhưng nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc ấy của cô, anh bất giác lại rất ấm lòng. Cả hai chụp những tấm hình độc lạ, Mộ Khanh trong bộ dáng ỉu điệu thục nữ, cô lại trong dáng vẻ mạnh mẽ, nam tính. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau là mỗi lần khiến con dân ở studio phải quắn quéo. Sự nuông chiều, ấm áp của anh đều dồn hết trong ánh mắt của anh mỗi khi anh nhìn cô, đúng là rất khác, ôn nhu một cách khiến người khác phải mềm nhũn theo mật ngọt.

Lễ cưới đều do một tay Mộ Khanh chuẩn bị, vì là cô muốn tổ chức ngoài trời nên anh quyết định thuê hẳn một resort tại ven biển lớn thành phố A. Không muốn cô phải bận tâm quá nhiều nên tất cả anh đều âm thầm làm, anh không hứa nhưng chắc chắn anh sẽ tổ chức cho cô một đám cưới cổ tích giống như những gì cô mong muốn.

Ngày cô mặc chiếc váy cưới bước vào lễ đường là ngày cô nhận ra anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Ảnh lớn ngay khu vực chào khác là chiếc ảnh mà cô thích nhất. Là tấm ảnh anh thục nữ trong bộ váy cưới, còn cô lại mạnh mẽ trong chiếc vest của chú rể. Không ngại bản thân sẽ mất hình tượng, chỉ cần cô thích thì anh sẽ làm. Vứt bỏ hình ảnh băng lãnh, nghiêm túc hàng ngày, trước mặt bao nhiêu quan khách anh không ngần ngại phô diễn sự cưng chiều vợ của mình.

Sân khấu rộng lớn cùng tiếng nhạc du dương, Diệp Mộ Khanh đứng đó ngăn cho bản thân mình không khóc, vì anh muốn anh trở nên mạnh mẽ trước mắt cô, để cô yên tâm mà dựa dẫm vào anh cả cuộc đời. Nhưng thật không như anh mong muốn, màn hình chiếu bắt đầu chiếu những tấm ảnh cưới của bọn họ, Lam Tuệ Di bước vào, hai tay nâng lên đỡ bộ váy của mình, hai hàng lệ chảy xuống vì nhìn thấy những gì mà anh chuẩn bị cho mình. Điều này đã khiến anh phải khóc, anh bước nhanh về phía cô, đưa bàn tay nắm lấy tay cô trong hạnh phúc, cùng cô bước lên sân khấu trong sự xúc động của nhiều người.

Trải qua bao nhiêu nghi lễ, Diệp Mộ Khanh cũng chỉ hướng ánh mắt về người con gái của anh. Anh đứng đối diện cô, ánh mắt đã nhòe đi, anh vẫn chưa tin được đây là sự thật, chỉ dám nhìn cô trong nghẹn ngào.

- Tuệ Di, nói anh nghe… đây có phải là sự thật không vậy?

Lam Tuệ Di cũng khóc, cô cầm trên tay bó hoa linh lan ngọt ngào. Hạnh phúc này phải dùng bao nhiêu từ để diễn tả đây. Anh hỏi cô đây có phải sự thật hay không sao? Ngay cả cô cũng không biết bản thân đang mơ hay thực nữa, chỉ biết mình đang rất hạnh phúc. Mộ Khanh đưa tay lau nước mắt cho cô, anh nghẹn ngào lên tiếng.

- Tuệ Di, anh không phải người dễ khóc đâu nhưng anh lại luôn phải khóc vì em. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của Diệp Mộ Khanh anh, để anh biết được tình yêu là gì. Hôm nay, anh đứng đây, trước mặt em, trước mặt ba mẹ của chúng ta, trước mặt các quan khách quý, anh nguyện hứa yêu em đến cuối đời, cho dù có xảy ra bao nhiêu sóng gió nữa, anh cũng sẽ không buông tay em, nguyện cả đời bên em, yêu em, chăm sóc và lo lắng cho em.

Lam Tuệ Di đưa tay lau nước mắt cho anh, cô biết anh đang khóc vì hạnh phúc nhưng mà cô không muốn anh khóc đâu. Nhìn đóa hoa linh lan trên tay mình, cô khẽ cười.

- Mộ Khanh, em cả đời cũng chỉ nguyện yêu anh, tình yêu của em dành cho anh mãi như đóa linh lan này. Không phải vì nó đắt đỏ hay quý giá, mà là vì ý nghĩa của nó. Vì em muốn dành cả đời này yêu anh, cảm ơn anh… xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra… sau này, em sẽ yêu anh thật nhiều để mỗi ngày đều là hạnh phúc của riêng hai ta.

Diệp Mộ Khanh ôm lấy cô bằng sự ấm áp của mình, bọn họ rời khỏi cái ôm liền trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Hạnh phúc đang lan tỏa đi, ai nấy đều vui mừng vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ.

Dương Tuân Phong ngồi bên dưới nhìn hình ảnh này lại bất giác tủi thân. Người anh yêu lúc này đang ở đâu và có nhớ anh như anh nhớ cô không? Hối hận có kịp nữa hay không nhỉ? Anh nghẹn ngào nhìn lên bầu trời như trông mong một chuyến bay nào đó sẽ trả cô về với anh. Bao nhiêu ngày tháng qua, không ngày nào là anh không tìm kiếm nhưng mọi thứ đều không giống như những gì anh trông mong. Phải thôi, tiểu thư nhà họ Lâm, sao có thể bỏ trốn rồi còn để anh tìm thấy.

- Lâm Tiết Kha, em trở về đi… anh hứa sẽ không buông tay em nữa…