Dứt nụ hôn, Lam Tuệ Di khựng người ngơ ngác, vài giây sau đã lơ đãng nhìn ra nơi khác. Cô xoay người, đặt tay lên thành lan can, vui vẻ cười trong ngượng ngùng.

- Haha… thành phố đêm nay sao mà đẹp quá… anh có thấy vậy không?

- Không, trong mắt anh chỉ có mỗi em là đẹp.

Kẻ si tình trong mắt chỉ có mỗi người mình yêu, thành phố này có đẹp bao nhiêu cũng không thể đẹp bằng cô được. Lam Tuệ Di nuốt khan cổ họng, cô cười gượng đưa tay lên chỉ đường phố rồi chỉ mây trời.

- Không… ý của em là đường phố đầy ánh đèn, bầu trời đầy ánh sao kìa…

- Anh biết, nhưng trong mắt anh chỉ có em thôi.

Lam Tuệ Di không biết nên làm gì, cô khua tay, xoay người rời đi. Diệp Mộ Khanh cũng chỉ lặng lẽ đi đằng sau, nhìn bóng lưng cô ngại ngùng như vậy, khóe môi anh cũng bất giác cong lên một đường.

Lặng lẽ một người đi trước, một người đi sau, không ai nói với ai câu nào. Tới khi quay trở về tập đoàn, Lam Tuệ Di mới dám ngước mắt lên nhìn anh.

- Anh… vào lấy xe đi… em đợi…

Advertisement

- Ừm, đứng đây đợi anh.

Diệp Mộ Khanh xuống gara còn không quên xoa đầu cô một cái. Lam Tuệ Di cứ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô đứng chôn chân ở đó, nữ nhân này tuy có hơi chút mặt dày nhưng mà cũng biết ngượng nha.

Chiếc siêu xe Lamborghini màu xám đậu ngay trước mặt cô. Tuệ Di mở cửa xe bước lên, không gian trong xe thoải mái vô cùng nhưng sao cô lại thấy ngột ngạt. Biết cô đang ngại nên Mộ Khanh cũng không nói thêm gì, anh im lặng tập trung lái xe, còn cô lại im lặng tận hưởng âm nhạc du dương và ngắm nhìn đường phố đông đúc, tấp nập.

*Tại biệt thự riêng của Tuân Phong*

Căn phòng rộng rãi chỉ mỗi một mình kẻ cô đơn nằm đấy. Dương Tuân Phong nằm dài trên chiếc giường king size, anh tự nghĩ mình giàu nhưng mà chiếc áo đó không phải cứ muốn mua là mua. Đôi khi, có tiền chưa chắc có được tất cả.

- Aaa… tất cả là tại cái tên Diệp Mộ Khanh đấy, đáng ghét chết đi mà.

Advertisement

Trên khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu và tức giận. Điện thoại bên cạnh vang lên tiếng tin nhắn, không cần nhìn cũng đủ biết người nhắn tin cho anh là Lâm Tiết Kha. Đúng là cái xui cứ liên tục ập đến, không lẽ bây giờ anh lại phải đi du lịch cùng người con gái đáng ghét ấy.

“Tuần sau chúng ta tới Paris nhé anh bạn. Rất vui vì được làm bạn đồng hành cùng anh.”

Có chắc là đã vui chưa? Dương Tuân Phong nét mặt u buồn không thôi, rầu đến mức muốn thúi ruột. Tắt luôn điện thoại, Dương Tuân Phong cũng không hiểu tại sao ông trời lại đổ lên đầu mình cái cục nợ khó ưa ấy. Thầm mắng số phận chết tiệt của mình, anh nhớ mình cũng sống rất tốt cơ mà.

- Mẹ kiếp, Lâm Tiết Kha.

*Tại Diệp gia*

Sau khi trở về nhà, Lam Tuệ Di thật sự không biết nên nói gì với anh. Cô lảng tránh anh, bước lên phòng cũng lập tức đóng cửa lại. Đưa tay lên chạm lên cánh môi của mình, trái tim trong lòng ngực trái cũng đập loạn kịch liệt không thôi.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, cố lấy lại bình tĩnh, Lam Tuệ Di mở cửa ra. Còn chưa kịp phản xạ theo thì bóng dáng nam nhân kia đã bước vào trong phòng. Tuệ Di nhìn anh chớp mắt không thôi, đảo mắt một vòng lên tiếng.

- Anh… sao lại vào phòng của em.

- Không thể sao?

- À không, ý em là… sao anh còn chưa ngủ?

Mộ Khanh chỉ khẽ cười tiến lại đóng cửa phòng giúp cô. Tuệ Di cứ ngẩn ngơ đứng đó làm anh cũng không biết nên làm gì.

- Em né tránh anh?

- Né tránh… ha… anh có làm gì đâu mà em né tránh anh.

- Hôn!

Diệp Mộ Khanh là muốn cô không còn mặt mũi đây mà, cắn c ắn môi dưới cô cúi gầm mặt không dám ngước lên. Anh tiến lại gần, xích một chút thì cô né một chút, không kìm được mà vòng tay xuống eo cô kéo cô sát lại gần mình.

- Ngại sao?

- Em…

- Đồ ngốc, hôn cũng đã hôn rồi, em còn ngại gì?

- Nhưng chúng ta…

- Chúng ta không phải anh em ruột! Yêu nhau cũng không vấn đề gì đâu đúng chứ?

Lam Tuệ Di im lặng không trả lời, phải chăng cô lại đang dằn vặt với quá khứ, sợ rằng bản thân không xứng đáng với tình yêu của anh. Mộ Khanh dĩ nhiên nhìn thấu, anh hơi cười hôn nhẹ lên trán cô.

- Tuệ Di, anh không cho phép em từ chối lời tỏ tình của anh.

- Anh… cái này là bắt ép…

- Vậy em tình nguyện đi.

- Mộ Khanh…

- Không được phép từ chối.

Tuệ Di lén lút nhìn anh khẽ gật đầu khiến anh hài lòng. Diệp Mộ Khanh hít một hơi sâu đứng thẳng dậy nhảy lên giường cô nằm xuống. Tuệ Di khó hiểu bước lại nhỏ tiếng hỏi anh.

- Sao anh lại lên giường của em?

- Em là đang đuổi khéo anh sao?

- Hả? Em… em không có… á….

Bất ngờ bị anh nắm lấy tay kéo mạnh xuống giường, Tuệ Di như vậy đã bị anh siết chặt lấy.

- Ngủ cùng đi!

- Ưm… nhưng em còn chưa tắm…

- Anh không chê.

- Nhưng mà em khó chịu lắm.

Mộ Khanh hơi khẽ cười buông cô ra để cô đi tắm rửa. Anh cũng tranh thủ về phòng làm vệ sinh cá nhân. Chỉ mới kịp lấy bộ đồ ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, anh hơi khẽ nhíu mày bắt máy.

- Có chuyện gì mà Lâm tiểu thư lại gọi cho tôi vào giờ này? Công việc do giám đốc Dương không ổn chỗ nào sao?

“Haha, phiền anh rồi Diệp tổng, giám đốc Dương làm việc rất tốt, hợp đồng của chúng ta đang rất thuận lợi.”

- Vậy thư ký Lâm có gì dặn dò sao?

“Chuyện là, tôi muốn anh hợp tác với tôi một chút. Cho phép giám đốc Dương nghỉ phép một tuần cùng tôi đi du lịch, nghỉ dưỡng.”

- Hửm?

“Thôi nào, tôi biết anh và Tuân Phong có mối quan hệ anh em thân thiết, anh không lẽ lại muốn anh ấy cả đời cô độc? Hợp tác một chút, biết đâu tôi có cơ hội làm bạn dâu của anh?”

Vừa nghe xong, Diệp Mộ Khanh đã phải bật cười. Cậu bạn của anh cả ngày chỉ lo cho những thứ ngổn ngang, sợ rằng những người xung quanh chịu thiệt thòi nhưng lại không hay nghĩ tới bản thân. Đã quá lâu rồi, Dương Tuân Phong không hẹn hò, nay lại gặp nữ nhân xinh đẹp như Lâm Tiết Kha, anh quả thật có chút hài lòng.

- Được thôi, tôi cho phép cậu ta nghỉ không kỳ hạn. Nào cô muốn có thể mang cậu ta đi, khi nào trở về tùy cô sắp xếp.

“Thật tuyệt, cảm ơn Diệp tổng.”

Nếu giây phút này, Dương Tuân Phong biết được mình bị bạn mình bán đứng thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ sốc lắm, bạn của cậu ấy như vậy lại dám gả bán cậu một cách không thương tiếc. Tắt máy của Lâm Tiết Kha, Diệp Mộ Khanh đang cảm thấy thế giới này thật đáng sống, màu hồng của tình yêu đang nhuộm lại hết những gì dang dở.

Tắm xong, Diệp Mộ Khanh để mái tóc ướt sũng qua phòng tìm cô. Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách, anh bước lại mè nheo dựa hẳn vào người cô.

- Tuệ Di, sấy tóc giúp anh với.

- Sao lại để tóc ướt như vậy, anh ngồi lên đi, em lấy máy sấy cho anh.

- Híc, Bảo Bối à~ em ngọt ngào quá đi mất.

Tuệ Di chỉ khẽ cười lấy máy sấy tóc cho anh. Tỉ mỉ đến mức anh chỉ cần ngồi đó ngắm nhìn cô và cười trong hạnh phúc. Cái ánh mắt anh nhìn cô, quả thật là đã nghiện đến mức mê mệt rồi.

- Tuệ Di, hứa với anh, không buông tay anh.

Tuệ Di nhìn anh khẽ cười gật đầu, cô cũng muốn sống trọn với tình yêu này, muốn anh là của riêng cô. Sau này thì cứ để sau này, giây phút nào có anh bên cạnh, cô sẽ trân trọng giây phút ấy.