Mãi ngồi ảo tưởng về tình yêu đầu đời, Lâm Tiết Kha chỉ vỏn vẹn ăn được vài miếng thịt. Cảm thấy nếu ăn nhiều và vội vã trước mặt crush thì cũng rất kỳ cục. Cuối cùng đành buông muỗng nĩa xuống bàn với chiếc bụng đói meo.

- Tôi no rồi, anh ăn thêm đi.

- Chỉ vài ba miếng đã no rồi? Con gái các cô bị bệnh cưỡng chế cân nặng sao? Căn bản là không mập nhưng vẫn luôn nghĩ mình mập, rồi lại tự làm khổ chính mình.

Lâm Tiết Kha xua tay, con trai đúng là chỉ giỏi miệng. Tụi cô như vậy chẳng phải là do các anh hay sao?

- Vậy tôi hỏi anh, giữa một cô gái mập ơi là mập và một cô gái nhỏ nhắn thì anh sẽ chọn ai làm người yêu anh.

- Không chọn ai cả, cũng không hứng thú yêu đương.

- …

Hỏi không đúng người thì chỉ có mang ê chề vào mặt, Lâm Tiết Kha bĩu môi, đưa tay cầm lên ly nước ép uống một hơi. Thật ra, Lâm Tiết Kha cô cũng không kiêng ăn hay giảm cân, vốn dĩ cô ăn rất nhiều nhưng là do ngại anh mà thôi.

Dương Tuân Phong cũng thôi ngừng ăn, anh uống một ngụm nước tráng miệng rồi gọi phục vụ thanh toán tiền cho mình. Lâm Tiết Kha nhìn dáng vẻ này của anh lại càng u mê hơn, người gì mà ngoài đẹp trai còn rất lịch thiệp và ga lăng, lần này là chết con tim cô thật rồi.

- Sao lại ngẩn ngơ ra vậy? Chúng ta về lại với công việc thôi. Chuyện hôm nay, coi như đã bàn bạc xong, mong rằng hợp tác vui vẻ.

Advertisement

- Ừm, hợp tác vui vẻ.

Lâm Tiết Kha đứng dậy bắt tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh truyền tới khiến cô tê dại. Cảm giác này thật muốn giữ mãi trong tim.

- Chuyện chiếc áo, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Xin lỗi vì đã quên mất.

- Không sao, nhưng anh nhớ liên lạc là được.

- Ừm.

Dương Tuân Phong cầm theo cặp táp rời đi, Lâm Tiết Kha chỉ mãi đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nam thần lòng mình. Cuộc chiến này, cô cá cược với cuộc đời, nhất định phải khiến anh trở thành người đàn ông của cô.

Buổi tối tại Diệp gia, Lam Tuệ Di tranh thủ qua phòng làm việc giải quyết các giấy tờ còn dang dở ở công ty. Biết cô như vậy, anh cũng lo lắng không yên. Người con gái của anh, từ khi nào lại tham công tiếc việc như vậy. Có phải khoảng thời gian anh không ở đây, cô đã rất vất vả rồi không?

Advertisement

Pha một ly sữa ấm cùng một đ ĩa trái cây lớn mang lên cho cô. Cánh cửa mở ra, Diệp Mộ Khanh bước vào ngắm nhìn cô đã hơn 5 phút mà cô vẫn còn chưa phát hiện. Thở dài đặt đồ ăn xuống bàn làm việc, có chút không hài lòng mà nhắc nhở.

- Em sao lại làm việc cật lực như vậy. Diệp thị cũng đâu thể phá sản?

- Em chỉ muốn tranh thủ làm xong sớm được cái nào thì làm thôi.

- Anh lại đang cảm thấy em xem trọng công việc hơn sức khỏe. Dạo này, em luôn bỏ bữa còn gì?

- Em bỏ bữa là vì muốn giảm cân chứ không phải do công việc đâu.

- Em như vậy là xinh đẹp rồi, ít nhất là trong mắt anh, em xinh đẹp.

Lam Tuệ Di ngước mắt lên nhìn anh, cô khẽ cười tự hạnh phúc trong lòng. Diệp Mộ Khanh đẩy ly sữa về phía cô, Tuệ Di cũng không đôi co mà uống một hơi cạn sạch ly sữa.

- Em gái của anh ngoan chứ?

- Ừm.

Nghe hai từ “em gái” của cô mà anh nặng lòng. Chỉ mong rằng thời gian trôi đi nhanh một chút, đến khi mà cả anh và cô đều sẵn sàng quay lại cuộc sống của trước kia. Một cuộc sống hôn nhân bình thường.

- Ngày mai, em xin nghỉ phép được không?

- Sao vậy? Em muốn đi đâu sao?

- Dạ không, em có chút chuyện riêng thôi.

- Em muốn thì anh cũng không bắt ép. Em làm việc mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt.

- Dạ.

Trải qua ba tháng, giữa cả hai cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Chỉ là mối quan hệ anh em này luôn khiến trái tim họ phải dằn xé. Mong rằng, cuộc đời sau này sẽ đối xử với bọn họ nhẹ nhàng hơn một chút.

Chẳng biết từ đâu mà tiếng của Dương Tuân Phong vang lên trong tai anh. Hơi nhíu nhẹ mày, Mộ Khanh bước xuống nhà nhìn cậu bạn thân đang ngồi ở sofa.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại qua đây giờ này?

- Mẹ Diệp đâu rồi?

- Mẹ đang trên phòng, có gì sao?

- À, tôi tìm mẹ để lấy chiếc áo hôm bữa nhờ mẹ xử lý.

Lúc này, Diệp Mộ Khanh như nhớ ra gì đó. Anh hơi cười gượng nhìn cậu, một chút có lỗi dâng lên trong lòng.

- Chiếc áo đó… chiếc sơ mi trắng đúng không?

- Đúng rồi, tôi đưa cho mẹ mà quên mất.

- Thật ra, mẹ đã đưa cho tôi… nhờ tôi mang lên tập đoàn cho cậu.

- Thật may quá, vậy chiếc áo đó đâu rồi?

- Mất rồi.

Tay chân của Dương Tuân Phong run lẩy bẩy nhìn Mộ Khanh. Anh thật sự không cố ý nên đành xua tay.

- Chuyện đó, thật ra là đã bỏ chiếc áo vào cặp táp mang lên Diệp thị. Nhưng hôm đó cậu không đi làm nên tôi đành phải mang về nhà. Giữa đường lại thấy mèo hoang nhỏ đang rụt rè ở góc phố. Thấy tội quá nên tôi lấy chiếc áo đó lót cho mèo nằm rồi.

Nghe Mộ Khanh kể, từng chữ từng câu như cắt xén vào trái tim cậu. Lần này, cậu có chết dưới tay của Lâm Tiết Kha cũng là chết oan. Oan ức cho kiếp đời này của cậu quá rồi.

- Cậu có biết chiếc áo đó quan trọng lắm không vậy Mộ Khanh?

- Không biết, mua lại là được mà.

- Mua lại được thì nói làm gì? Chiếc áo đó là phiên bản giới hạn của nhà thiết kế JiKoo đấy. Trên thế giới này chỉ có 3 cái thôi. Nói đi, tôi phải mua lại bằng cách nào đây? Không phải cứ có tiền là mua được tất cả đâu Diệp Mộ Khanh.

- …

Không nghe thêm bất cứ gì từ Diệp Mộ Khanh nữa, Dương Tuân Phong quyết định ra về. Lần này, nên nói chuyện với Lâm Tiết Kha như thế nào đây?

- Con sư tử đó mà biết chiếc áo đắt giá đó mang đi làm ổ lót cho một con mèo hoang thì sẽ ra sao nhỉ?

- …

- Không ngờ, thật không ngờ. Tôi đã cứu cậu một mạng mà Diệp Mộ Khanh, sao cậu lại nỡ ra tay độc ác với tôi như vậy?

Còn đang bận lầm bầm trách mắng tên bạn tồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Dương Tuân Phong gắn tai nghe bluetooth lên tai trầm mặc, chán nản.

- Tôi nghe đây!

“Anh đã lấy được chiếc áo của tôi chưa?”

- Chuyện đó… Lâm Tiết Kha này…

“Làm sao?”

- Thật ra là đã xử lý xong vết đổ cà phê… chỉ là…

“Là?”

- Mất rồi…

Lâm Tiết Kha bên kia khẽ nhếch miệng cười nhưng giọng điệu vang lên lại vô cùng chua ngoa.

“Anh nói cái gì cơ? Chiếc áo đó mất rồi? Dương Tuân Phong, anh giỡn mặt với tôi đó à?”

Tuân Phong cũng biết bản thân phạm tội tày trời nên không dám ho he gì thêm. Nhưng mà cô hét cũng quá lớn rồi, tần số âm thanh này thật sự sẽ làm hỏng tai anh mất.

- Xin lỗi, xin lỗi. Nói đi, cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu?

“Tiền? Anh nghĩ Lâm tiểu thư tôi đây cần tiền sao? Thứ tôi cần là chiếc áo phiên bản giới hạn đó.”

- Nhưng bây giờ tôi không biết kiếm đâu ra… thật sự xin lỗi. Chỉ cần cô muốn, tôi nhất định sẽ làm để bù đắp thiệt hại cho cô.

Dương Tuân Phong thật muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Nếu như không phải vì cái hợp đồng hợp tác cùng Lâm thị lần này thì anh cũng đã không cần thiết phải hạ thấp mình trước cô như vậy. Quả là, ông trời đang trêu ngươi số phận của anh mà.

“Xem như anh có thành ý. Thật ra thì, tôi dạo này rất áp lực công việc, muốn đi du lịch một chuyến.”

- Du lịch?

“Phải rồi, tôi muốn đi Paris! I love Paris!”

- …

“Đừng có im lặng như vậy chứ? Tôi muốn đi Paris nhưng chưa có người đi cùng. Vì vậy, anh phải đi cùng tôi, xem như là sự chuộc lỗi từ anh.”

- Tôi còn công việc… mà thôi đi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.

“Được thôi, tạm biệt!”

Tắt máy, Dương Tuân Phong chửi thề ném điện thoại qua một bên. Bực mình thật, chuyện do Diệp Mộ Khanh gây ra, anh lại phải đi gánh hậu quả.

Mà tại Lâm gia lúc này, mỹ nữ Lâm Tiết Kha đang nhảy nhót, la hét um sùm vì sắp được đi du lịch với crush. Kế hoạch này xem ra rất hoàn mỹ và đáng giá.

- Soái ca à, anh phải là của em haha!