Trong một căn biệt thự đầy ma mị và sang trọng, mọi thứ đều mang một màu đen trầm uất, không gian yên ắng đến mức rợn người, Diệp Mộ Khanh băng lãnh ngồi trên sofa từ tốn nhấp từng ngụm rượu vang đỏ. Xung quanh bao vây bởi những chàng trai cao to khoác trên mình những bộ vest đen uy nghiêm, mặt mày ai nấy đều dữ tợn và không một biểu cảm nào khác ngoài khuôn mặt cứng nhắc.

Từ bên ngoài, tiếng nện giày vang lên giữa không khí yên tĩnh, Dương Tuân Phong bước vào khẽ nhếch mép nhìn cậu bạn của mình. Xung quanh, những kẻ vest đen lập tức cúi gập người hô lớn.

- Chào Nhị ca!

Dương Tuân Phong chỉ ừm nhẹ ngay cổ họng, gật đầu một cái, bước chân nhanh chóng đi về phía sofa nơi có Diệp Mộ Khanh đang ngồi. Đưa tay giật lấy ly rượu từ Mộ Khanh, Tuân Phong lắc lư ly rượu vài vòng mới đưa lên môi uống một ngụm, thích thú huých vai cậu bạn bên cạnh.

Advertisement

- Sao vậy? Tân hôn không ở nhà tận hưởng thú vui hạ giới lại ghé qua đây làm gì Đại ca?

- Thú vui?

- Này, cậu không thấy Lam Tuệ Di rất tuyệt sao? Cơ thể đó rất đầy đủ tiện nghi, từng đường cong một đều căng đét.

Advertisement

Diệp Mộ Khanh khẽ nhếch nhẹ môi gọi người mang ra cho mình một ly rượu mới. Tuân Phong nhướn vai cầm lấy ly rượu của mình, mặc kệ cái tên cuồng sạch sẽ bên cạnh. Mộ Khanh nhíu nhẹ mày như suy nghĩ điều gì đó.

- Lam Tuệ Di đó, muốn đối đầu với tôi thì chỉ có một cái kết, đó là sống không bằng chết.

- Chuyện gì cũng nên bình tĩnh, từ từ thì nó mới thú vị. Kẻ thông minh như cậu tự khắc biết tìm kiếm niềm vui trên sự đau khổ của người khác mà.

- Cậu nói xem tôi nên làm gì?

- Đâu cần tôi cho cậu ý kiến, tự cậu biết những việc cậu nên làm. Tôi nghĩ những kế hoạch đang chạy loạn trong đầu cậu.

Nói dứt lời, Tuân Phong liền ngã người ra sau ghế sofa nhắm mắt lại, trên khóe môi câu ta vẫn nở nụ cười làm ai nhìn vào cũng phải chán ghét. Có một tên bạn như Dương Tuân Phong cũng quá vô dụng. Diệp Mộ Khanh miết nhẹ thành ly rượu, đôi mắt phượng hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào không khí trước mặt, ánh mắt sắc lạnh này chính là đang mưu kế lâu dài.

- Lam Tuệ Di…

Nhắc lại cái tên đó một lần rồi anh thẳng thừng đứng dậy bước lên lầu. Căn phòng của Đại ca Pó Bang Liên cũng quá đỗi đơn giản, một căn phòng màu đen với duy nhất một chiếc giường màu đen, chẳng có gì nữa hết, nó chỉ đơn thuần là nơi để nghỉ ngơi của Diệp Mộ Khanh. Căn phòng như thể hiện sự khép kín và nỗi cô độc của Diệp Mộ Khanh vậy.

Diệp Mộ Khanh từ năm 15 tuổi đã đi theo con đường xã hội đen. Pó Bang Liên ra đời khi anh cùng Dương Tuân Phong kết hợp, chính là hai kẻ điên lại vô cùng ngông cuồng. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Pó Bang Liên mới có được ngày hôm nay, trở thành một trong những Bang xã hội ngầm khét tiếng nhất. Chính vì quá đỗi lớn mạnh mà Pó Bang Liên cũng thu về không ít những kẻ thù. Trong đó, phải kể đến Bang Bạch Long, một trong những Bang chủ muốn một sống một còn với Pó Bang Liên.

Ngồi bật dậy, Diệp Mộ Khanh quyết định xuống phố một chuyến. Hôm nay, bất giác lại muốn gây chút chú ý với Bang Bạch Long. Nghĩ là làm, anh khoác lên mình chiếc áo chống đạn rồi kéo một đám đàn em rời khỏi biệt mật. Dương Tuân Phong đang nằm trên sofa, không hiểu chuyện gì cũng bị lôi đi một cách khó hiểu.

12 giờ đêm, một loạt xe màu đen phóng như lao về phía trung tâm thành phố. Nhìn mấy quán bar thuộc sự bảo lãnh của Bang Bạch Long mà Tuân Phong nhếch mép.

- Hôm nay, xem ra Đại ca rất muốn tìm Bạch Long.

- Hôm nay là ngày tôi lấy vợ mà, phải không?

- Lên thôi!

Gã điên Dương Tuân Phong không cần nói nhiều, mạnh mẽ nhảy ra khỏi xe kéo theo một đám đàn em làm loạn hết các quán bar và nhà hàng của Bang Bạch Long. Chẳng mấy chốc không gian trở nên hoảng loạn, mất kiểm soát. Đàn em của Bạch Long kẻ bị thương, kẻ lại chạy trốn, tất cả mọi thứ đều làm hài lòng gã điên Dương Tuân Phong.

Từ trong quán bar nghe vang vọng tiếng vỗ tay từ tốn, Hách Tông bước ra từ quán bar khiến cả không khí như ngưng đọng lại. Tuân Phong cũng ra hiệu cho đám đàn em ngưng làm loạn, khẽ cười cười lấy ra trong túi một bao thuốc lịch sự mời Hách Tông.

- Xin chào lão đại của Bạch Long Bang.

Hách Tông nhếch nhẹ môi lấy một điếu thuốc từ Tuân Phong. Bọn họ ngoài mặt cứ như thể bạn thân nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau dường như có thể b ắn ra cả lửa. Lúc này, Diệp Mộ Khanh mới bước ra khỏi chiếc xe màu đen quyền lực của mình, ánh mắt mang theo một sát thương lớn nhìn về Hách Tông.

- Đã lâu không gặp.

- Ồ, là Diệp Mộ Khanh sao? Rất vui khi gặp được cậu.

Hách Tông đưa tay muốn chào hỏi nhưng lại bị Mộ Khanh ngó lơ. Anh nhìn xung quanh mấy quán bar ban nãy, nhướn nhẹ vai riết một điếu thuốc.

- Đừng có làm bộ mặt thân thiện như vậy, tôi muốn địa bàn này!

- Haha, nói ra điều này thì Mộ Khanh cậu cũng nên biết tôi là ai chứ!

- Cũng chỉ là một tên nhãi ranh thôi.

Vứt điếu thuốc xuống mũi giày, Mộ Khanh thẳng thừng đạp lên rồi ra hiệu cho đàn em tiếp tục xâm chiếm địa bàn. Ánh mắt của Hách Tông như lửa giận, ông ta quay người bỏ đi còn ra hiệu cho đàn em từ bỏ.

- Diệp Mộ Khanh, ngày hôm nay hãy nhớ cho rõ. Sau này, đừng có hối hận.

- Tao sẽ không bao giờ hối hận!

Dương Tuân Phong bước lại cạnh anh, đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn về phía Hách Tông. Như suy nghĩ gì đó, Tuân Phong hít một hơi sâu đầy lo lắng.

- Xem ra kế hoạch của bọn chúng đã rất rõ ràng nên mới tự tin như vậy.

- Mẹ nó, tụi nó quên mất tao là Diệp Mộ Khanh rồi hay sao?

Bàn tay Diệp Mộ Khanh siết chặt lại như thể hiện sự tức giận. Anh quay người bước vào trong xe ra hiệu cho người đưa mình về biệt mật. Phải chăng anh đã quên mất còn một người đang chờ anh ở nhà.