Diệp Mộ Khanh băng lãnh nhưng lại ấm áp, ôn nhu chỉ còn hiện diện trong quá khứ đẹp đẽ. Anh có hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này hay không?

Phòng cấp cứu tại bệnh viện trung ương nhấp nháy liên tục, người đứng ngoài lo lắng đến không yên. Dương Tuân Phong hết đứng lên lại ngồi xuống, cậu vừa ở tang lễ đã phải chạy qua đây. Vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm bước ra thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của những ngày qua. Trên đôi mắt ấy hiện lên sự tâm huyết và nhiệt lửa với cái nghề cứu vớt mạng sống.

- Thiếu gia Dương.

Giọng của vị bác sĩ không chút sức lực, đã bao nhiêu ngày ông ấy không thể ngủ rồi? Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuân Phong đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn vị bác sĩ. Trong đôi mắt của Dương Tuân Phong là sự mệt mỏi đến không yên lòng, vẫn luôn hướng vào bên trong xem tình hình của người trên giường bệnh.

Advertisement

- Mộ Khanh thế nào rồi?

- Diệp tổng đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi e là… cậu ấy sẽ không nhớ gì về quá khứ trước kia nữa. Những ngày qua, hình như cậu ấy đã đấu tranh rất nhiều vì sự sống của mình… phép nhiệm màu thật sự đã xảy ra.

Vị bác sĩ già hình như đã khóc, ông tháo xuống cặp mắt kính, lau đi mi mắt đã hơi ướt. Ông khiêm tốn, không nhận việc tình trạng sức khỏe của Mộ Khanh là do ông, mà ông tin vào phép màu, vào ý chí sống còn của Mộ Khanh đã tạo nên phép màu kì diệu.

Nghe tin Diệp Mộ Khanh qua cơn nguy kịch, Dương Tuân Phong vô cùng cảm kích. Nhưng việc Diệp Mộ Khanh bị mất trí nhớ, anh hoàn toàn không thể hiểu được.

Advertisement

- Tại sao cơ? Cậu ấy đâu bị chấn thương ở vùng đầu?

- Chính tôi cũng không biết lý do tại sao lại xảy ra việc kì lạ như vậy. Có vẻ như những ngày hôn mê qua, ý thức của cậu ấy đang dần điều khiển nhận thức, buộc nhận thức phải xóa đi những quá khứ đau lòng. Xem ra, quá khứ kia không thật sự tốt đẹp.

Dương Tuân Phong nhíu nhẹ mày gật đầu như đã hiểu vấn đề. Vị bác sĩ thầm lặng này nhẹ nhõm thở phào. Ông đặt tay lên vai Tuân Phong, vỗ vài cái như sự động viên.

- Có được lại sự sống đã là điều may mắn, chúng ta không nên quá áp lực cậu ấy. Khi nào nhận thức của cậu ấy muốn quá khứ quay về, thì nó sẽ tự động quay về.

Tuân Phong gật đầu để vị bác sĩ rời đi. Cậu ngồi xuống bên cạnh phòng cấp cứu, nước mắt chảy dọc xuống hai bên má. Những ngày qua cậu không khóc, cậu cố gắng mạnh mẽ chờ Diệp Mộ Khanh tỉnh dậy. Bây giờ, cậu thật sự có thể nhẹ lòng rồi, không cần gì nữa, Diệp Mộ Khanh thật sự sẽ tỉnh lại.

Cái thời khắc định mệnh ấy, Dương Tuân Phong chắc chắn sẽ không bao giờ quên được, thời khắc cậu nhìn thấy viên đạn bay xiêng vào ngực trái của Mộ Khanh, nhìn Mộ Khanh gục xuống mà không thể làm gì. Chỉ biết chờ khi Hách Tông đi rồi, cậu mới dám chạy lại vội vã đưa Mộ Khanh vào bệnh viện.

Tự trách bản thân mình không bảo vệ được Mộ Khanh, những ngày qua anh đã phải sống trong nhiêu sự đau đớn. Nếu thật sự mất đi người bạn tri kỉ như Mộ Khanh thì anh biết phải làm sao với thế giới bộn bề này. Anh không có bạn, chỉ có mỗi Diệp Mộ Khanh là anh em tri kỉ, làm sao anh có thể chấp nhận việc mất đi cậu.

Một lòng cậu tin Mộ Khanh sẽ không chết nhưng cậu cũng không mong muốn Mộ Khanh quay lại với cái cuộc hôn nhân đáng sợ đó nữa. Cậu báo tử là vì cậu sợ, sợ rằng Mộ Khanh chưa kịp tỉnh dậy thì lũ chó nhá kia lại tìm đến giết hại anh một lần nữa. Có lẽ báo tử chính là cách duy nhất để Mộ Khanh có thể được an toàn.

Bây giờ lại nghe tin Diệp Mộ Khanh mất trí nhớ, đúng là cuộc đời này rất công bằng. Nếu thật sự như vậy, cậu sẽ mang Mộ Khanh đi, mang anh đi đến cái nơi mà Lam Tuệ Di sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa. Có như vậy, Mộ Khanh mới có thể sống một cuộc sống của riêng mình, thoải mái và vô lo. Không cần phải yêu ai và đau lòng vì ai nữa.

Rời khỏi bệnh viện, Tuân Phong lái xe tới Diệp gia tìm ba mẹ Diệp. Hôm nay, kết quả đã quá rõ ràng, cậu cũng nên báo họ một tiếng để họ yên tâm về sự sống xót của Mộ Khanh.

Nghe tin Tuân Phong ghé nhà, Diệp Lâm Tần và Trần Kim cũng đã ngồi ở sofa chờ sẵn. Trên khuôn mặt của cả hai đậm nét đau buồn, họ nhớ con trai họ và chỉ muốn kết liễu cái cuộc đời đầy bất công này. Tuân Phong bước vào cúi đầu chào cả hai, cậu không chần chừ một phút giây nào mà nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm Tần.

- Con qua đây chính là muốn thông báo vài chuyện với hai người.

- Ừm, con cứ nói đi.

- Diệp Mộ Khanh chưa chết.

- Sao cơ?

Cả hai ông bà đều không tin vào tai mình nữa. Dương Tuân Phong cũng không còn ngần ngại nói ra hết những chuyện mà bấy lâu nay đã giấu diếm. Thật ra việc anh đứng đầu băng đảng thế giới ngầm, từ lâu ba mẹ Diệp đã biết. Chỉ là họ nhắm mắt làm ngơ và tin tưởng những gì anh chọn. Chuyện họ bất ngờ nhất lại chính là Lam Tuệ Di. Dương Tuân Phong cũng không muốn ông bà nặng lòng thêm nên mới tới đây thông báo đôi chuyện.

- Con sẽ đưa Diệp Mộ Khanh ra nước ngoài, ba mẹ Diệp cũng đừng quá lo lắng.

- Tuân Phong, làm phiền con rồi.

- Mộ Khanh là người quan trọng đối với con, cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Những việc này là con nên làm.

- Nhớ chăm sóc nó thật tốt và cũng phải chăm sóc con thật tốt.

- Vâng, ba mẹ Diệp đừng quá lo lắng.

Dương Tuân Phong tính rời đi nhưng lại nhớ ra Lam Tuệ Di. Trong mắt cậu thoáng chút suy nghĩ, bình tâm một chút mới có thể lên tiếng.

- Lam Tuệ Di không xấu, cô ấy cũng chỉ là bị Hách Tông dắt mũi. Con mong hai người cũng đừng vì chuyện đã xảy ra mà trách nhầm Tuệ Di. Con nghĩ, nếu như Diệp Mộ Khanh không mất trí nhớ thì cậu ấy cũng không mong Tuệ Di dày vò lương tâm.

- Ta biết Tuệ Di không phải là người xấu, con bé từ nhỏ sống thiệt thòi như vậy, quả thật có như ngày hôm nay cũng là do số phận đưa đẩy.

- Vâng, con cũng nên đi rồi. Việc Mộ Khanh còn sống mong ba mẹ Diệp có thể giữ kín, ngay cả Tuệ Di cũng đừng nói ra. Mộ Khanh đã vất vả rồi, cậu ấy nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Khi nào cậu ấy thật sự có thể đối diện với cuộc sống này, con sẽ đưa cậu ấy về.

- Tụi ta có thể thi thoảng sang thăm hai con được không?

- Cậu ấy sẽ rất vui nếu gặp hai người.

Nói rồi Dương Tuân Phong đứng dậy rời đi. Có lẽ cậu nên giúp cho Diệp Mộ Khanh khép lại những chuỗi ngày đau thương rồi. Mong rằng một ngày nào đó, Mộ Khanh sẽ quay lại với một trái tim lành lặn và người con gái anh chọn sẽ yêu anh thật nhiều.

- Mộ Khanh, Lam Tuệ Di không xứng đáng nhận tình yêu của cậu. Thế giới nơi đây không thuộc về cậu.

Quay về bệnh viện nhìn con người suốt ngày cáu gắt, khó chịu, bây giờ lại im lìm nằm trên giường bệnh mà Dương Tuân Phong chán nản.

- Thật muốn đá cậu một cái để bỏ cơn tức.

- …

- Mộ Khanh, trái đất này có bao nhiêu người con gái chứ? Sao cậu bỗng nhiên lại đi yêu người mà cậu biết rõ ràng người ta đang có ý định muốn giết cậu? Một tên cầm đầu vang danh như cậu cũng có một ngày lại ngu xuẩn trong tình yêu. Nếm trải một lần đau lòng thôi mà đã muốn xóa sạch trí nhớ, đúng là tên thần kinh.