Có vẻ như người tình của Diệp Mộ Khanh là công việc, anh có thể ở cùng với công việc cả một ngày, đến mức không màng đến ăn uống hay ngủ nghỉ. Lam Tuệ Di cả buổi chiều chỉ biết đi dạo trong vườn, cô muốn hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Trước nay, cô đều mong ước sẽ được sống trong một ngôi nhà có sân vườn rộng lớn, may thay biệt thự riêng của Mộ Khanh có thể đáp ứng được điều này cho cô.

Diệp Mộ Khanh không quan tâm đến khu vườn rộng lớn, có vẻ như mọi thứ ở căn biệt thự này, anh đều giao quyền chăm sóc cho người làm. Lam Tuệ Di nhìn một lượt, ngoài cây cảnh đắt giá thì khu vườn cũng được trồng rất nhiều loài hoa. Mọi thứ đều rất đẹp, nhưng sao ánh mắt cô lại cứ mãi chăm chú vào một bụi hoa Linh lan đơn thuần, bụi hoa không quá lớn, thậm chí đây là loài hoa được trồng ít nhất trong sân nhà. Lúc cô còn thẩn thờ thì dì Tần bước lại, đặt tay lên vai cô khẽ cười.

- Nhưng đóa hoa linh lan thật đẹp, mùi thơm cũng rất ngọt ngào.

- Vâng, rất đẹp ạ.

Advertisement

- Bụi hoa linh lan này là do chính tay thiếu gia trồng đó. Ngoài góc nhỏ linh lan đó ra thì thiếu gia không quan tâm đến khu vực nào trong khu vườn xinh đẹp này.

- Là do Mộ Khanh trồng ạ?

Advertisement

Lam Tuệ Di thật sự rất bất ngờ, cô không nghĩ anh lại bỏ thời gian ra để trồng hoa. Cô cứ nghĩ cả đời anh, thứ duy nhất khiến anh bận tâm là công việc.

- Không những là do thiếu gia trồng, mà còn là do chính tay thiếu gia chăm sóc.

- Con thật sự không biết, linh lan có ý nghĩa gì với anh ấy sao ạ?

- Không phải, cậu ấy trồng linh lan vì phu nhân thích linh lan thôi. Cậu ấy bề ngoài tuy có lạnh nhạt, vô tình nhưng thật chất là người rất ấm áp. Hoa Linh Lan là một biểu tượng may mắn trong cuộc sống vì màu sắc của nó thuần khiết, hương thơm lại rất ngọt ngào, nó như một sự thu hút may mắn vậy. Hơn nữa, hoa linh lan còn là biểu tượng cho lời xin lỗi chân thành và ngọt ngào đấy. Những ý nghĩa này của linh lan, khiến cho phu nhân rất thích. Ở Diệp gia, nếu thiếu phu nhân để ý thì có hẳn một khu linh lan riêng biệt. Nơi này được phu nhân chú trọng chăm sóc rất nhiều.

- Ra là vậy… con không nghĩ là anh ấy lại tình cảm như vậy.

- Thiếu gia trồng linh lan là muốn mỗi năm sinh nhật phu nhân, cậu ấy sẽ đích thân hái chúng và bó thành một bó hoa thật lớn gửi tặng đến mẹ mình.

Xem ra hôm nay, Lam Tuệ Di cô đã biết thêm một chút về con người của Diệp Mộ Khanh rồi. Hóa ra con người ấy lại ấm áp và chu đáo nhiều đến vậy. Có nhiều điều cô vẫn chưa hiểu rõ về anh, mong rằng sau này, mỗi ngày cô sẽ hiểu anh nhiều hơn một chút.

Bữa ăn tối được dì Tần chuẩn bị một cách chu đáo. Lam Tuệ Di vì được ăn ngon mà đánh chén đến tận hai chén cơm. Diệp Mộ Khanh lại khác, anh không hứng thú quá nhiều với việc ăn uống nên chỉ ăn qua loa một chút để chiếc bụng kia không đánh trống đòi công bằng thôi.

Sau bữa ăn, Lam Tuệ Di về phòng tắm rửa, mặc một chiếc váy maxi hai dây màu đen, nhìn cô nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng. Cô bước xuống nhà, tựa như một thiếu nữ dịu dàng, ánh mắt trong veo trực chờ ở nơi anh.

- Mộ Khanh, chúng ta sẽ đi dạo chứ?

- Không, tôi còn có việc cần làm.

- Vậy sao?

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hiện rõ nét buồn tênh, cô quay người vào bếp mặc anh chẳng chú ý đến mình. Nhưng cô nào hay biết, lúc cô xoay người là lúc ánh mắt ấm áp của anh trực nhìn vào cô. Đâu còn nét lạnh nhạt hay sắc sảo, thay vào đó là sự lo lắng không yên. Chính anh cũng không nghĩ rằng, mình lại có một ngày bị nữ nhân quấy rầy tâm trí.

Lam Tuệ Di bên trong bếp vui vẻ cười đùa cùng Dì Tần. Nụ cười ấy đơn thuần và hạnh phúc khiến cho anh cũng không thể tự chủ mà cong môi lên thành một nụ cười ngọt.

Tuệ Di vui đùa chán chê rồi, cô bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh hơi phụng phịu. Mộ Khanh chuyên tâm vào giấy tờ, cũng không có hơi sức mà dỗ cô. Hết lướt điện thoại lại xem phim nhưng trong người của Lam Tuệ Di vẫn cảm thấy sự tù túng và không thoải mái, cô đặt remode xuống bàn đứng dậy nhìn anh.

- Mộ Khanh, em muốn ra ngoài dạo phố. Trong nhà có chút ngột ngạt.

- Không phải đã nói tôi bận việc sao?

- Vậy… anh ở nhà giải quyết công việc đi, em ra ngoài đi dạo một lát sẽ về. Bên ngoài, không khí vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

Diệp Mộ Khanh không muốn cho cô đi nhưng cũng không biết nên tìm lý do gì để giữ cô ở nhà. Cuối cùng cũng đành gật đầu rồi ngó lơ như thể bản thân một chút cũng không chú ý. Lam Tuệ Di nhận được sự đồng ý của anh thì cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, trong lòng lại xảy ra chút đau lòng. Quả nhiên cô một chút quan trọng trong tim anh cũng không có, cô có ra ngoài một mình trong đêm khuya thanh vắng hay có gặp nguy hiểm bất trắc anh cũng chẳng quan tâm.

Bước xuống đường phố, cô hít một hơi sâu rồi đi thẳng về phía trước. Cuộc đời này đúng là một màu đen tối, cô cũng không biết bản thân có thật sự vui vẻ và hạnh phúc với những gì mình đang làm hay không nhưng cô thật sự không muốn dừng lại. Kiếp này, coi như cô đã bỏ đi trái tim của mình… sống trọn kiếp cùng lý trí.

Trời hôm nay nhẹ nhàng lắm, chút gió hiu hiu phả vào người tạo hiệu ứng chuyển động cho mái tóc thẳng dài. Cô tựa như một thiếu nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng và sâu lắng. Chỉ là cô gái xinh đẹp này lại mang trong mình một tâm hồn cô đơn.

- Được rồi, cùng đi!

Một giọng nói ấm áp vang lên, Lam Tuệ Di ngước đôi mắt trong veo lên nhìn, hóa ra chủ nhân của giọng nói ấy lại là Diệp Mộ Khanh. Anh khoác lên người cô chiếc áo vest anh thường mặc rồi sải bước dài về phía trước. Lam Tuệ Di khẽ mỉm cười nhìn theo anh.

- Sao vậy? Bỗng dưng lại đi cùng tôi?

- Tôi chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì, mẹ tôi lại cằn nhằn thôi.

- Cho dù lý do là mẹ thì em cũng đã rất vui.

Cô thoải mái bước lại khoác tay vào tay anh, Mộ Khanh hơi nhăn mày nhưng cũng mặc cho cô khoác tay mình. Cả hai im lặng cùng nhau tận hưởng không gian yên tĩnh của đường phố.

Thật ra mỗi người đều mang cho riêng mình một suy nghĩ. Bọn họ khác nhau rất nhiều, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, chuyện họ ở bên cạnh nhau thật sự là không thể. Nhưng mà trái tim của họ giờ đây dường như đang gần xích lại, cả hai đều đang muốn chung một nhịp tim, muốn sống trọn cho một tình yêu thật thụ.

Trở về nhà, Diệp Mộ Khanh bước thẳng lên phòng làm việc, còn cô lại quay về phòng của mình. Màn hình máy tính hiện lên chiếc mail của Dương Tuân Phong, bàn tay của Mộ Khanh hơi run nhẹ khi mở tệp tài liệu đính kèm.

Tệp tài liệu ấy hiện lên thông tin của Lam Tuệ Di, một cô bé vốn dĩ hạnh phúc và vui vẻ khi có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cô mất đi cả cha lẫn mẹ. Đó là một đêm mưa tầm tã, không khí hỗn độn đầy âm thanh la hét và cuối cùng chính là sự ra đi mãi mãi của ba mẹ Tuệ Di. Bên dưới, Dương Tuân Phong còn đính kèm theo một dòng “Có vẻ như, kẻ giết đi cha mẹ Lam Tuệ Di chính là Hách Tông.”