Khi Dương Tuân Phong rời đi, anh để lộ khuôn mặt đầy mệt mỏi. Ngã người tựa vào thành ghế sofa, nhiều lúc anh chỉ muốn bỏ đi thế giới này, trở thành một người bình thường và sống một cuộc đời an yên, bình dị. Dì Tần lúc này cũng trở về, trên tay là những món đồ lỉnh kỉnh.

- Thiếu gia, sao cậu không lên phòng nghỉ ngơi mà lại ngồi ở đây.

- Là Dương Tuân Phong vừa mới về, tôi ngồi nói chuyện với cậu ấy một lát thôi.

- Nhị thiếu gia về rồi sao? Sao lại gấp gáp như vậy, vẫn là chưa ăn gì cơ mà.

- Cậu ấy còn nhiều việc để làm, dì Tần giúp tôi pha một ly sữa cho Tuệ Di là được rồi.

- Thiếu gia nhà này xem ra rất yêu thương vợ.

Advertisement

Diệp Mộ Khanh không trả lời thêm, mệt mỏi ngã người ra sau nhắm hờ mắt lại. Dì Tần cứ tủm tỉm cười, thấy anh và cô hạnh phúc thì dì Tần đây cũng hạnh phúc lây.

- Trưa nay, tôi sẽ nấu món canh cua mà thiếu phu nhân thích nhất.

- Ừm.

Trên phòng, Lam Tuệ Di tắm rửa sạch sẽ xong thì chỉ muốn lên giường và đi ngủ. Dù chỉ ở yên trên ghế máy bay hạng thương gia nhưng sao cơ thể vẫn cứ mỏi nhức không thôi, mi mắt bây giờ chỉ muốn khép lại tìm đến giấc ngủ ngon. Nằm trên giường, lướt vài bản tin mạng xã hội, Tuệ Di cảm thán về những vụ đâm thuê, chém mướn, ăn cướp ngay giữa đường phố đông đúc. Lắc đầu thở dài, cô hệt như một bà cụ non phán xét cuộc đời.

- Công lý phải xử lý bao nhiêu vụ nữa thì thế giới này mới trong sạch đây? Thật đáng tiếc cho những kiếp người, cả đời chỉ đi gieo rắc những tội lỗi.

Advertisement

Lẩm bẩm một lúc thì cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, xem ra cô đã rất mệt rồi. Lúc này, Diệp Mộ Khanh cũng từ dưới nhà đi lên. Nhìn cô đang say giấc nồng trên giường, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều mà đi tắm. Anh cũng muốn nghỉ ngơi, cơ thể này cũng quá mỏi nhức rồi, anh cần được nằm trên giường êm ái và ngủ một giấc thật đã để hồi phục lại năng lượng.

Trở ra ngoài trong bộ quần áo ngủ thoải mái, Mộ Khanh khuôn mặt mệt mỏi lên giường nằm bên cạnh cô. Chỉ dự lên giường ngủ nhưng sao ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào cô, nhìn cô ngủ ngon lành như vậy, khóe môi anh cũng cong lên thành mộg đường tuyệt mỹ.

Trên đầu mũi thoang thoáng chút hương thơm bay qua. Mộ Khanh bỗng dưng lại thấy thoải mái trong người, mùi hương dịu nhẹ, man mác của mùi hoa hồng khiến anh như bị cuốn hút, chìm đắm vào đó. Lúc nhận thức được bản thân đang bị quyến rũ bởi mùi hương lạ thì cũng là lúc anh nhận ra bản thân đã ôm cô từ lúc nào. Trên người cô, đúng là đang có mùi hương mà anh tìm kiếm, một mùi hương khiến anh thư giãn.

Nhíu nhẹ mày, anh bần thần muốn rụt tay lại nhưng Lam Tuệ Di lại cựa người nhẹ, xích lại gần anh hơn một chút, mùi hương đó lại một lần nữa khiến anh thất thần, bàn tay cũng không còn tự chủ mà siết chặt cô hơn vào lòng mình. Không muốn nghĩ ngợi hơn nữa, anh nhắm hờ mắt lại, chính mình cũng cần nghỉ ngơi đôi chút.

Vậy mà chính mùi hương ấy lại khiến anh có một giấc ngủ ngon đến kì lạ. Từ lâu, Diệp Mộ Khanh đã quen với việc giấc ngủ chập chờn, anh luôn ngủ trong tình trạng cảnh giác nên giấc ngủ lúc nào cũng không an yên. Vậy mà hôm nay, anh có thể thoải mái ngủ như vậy, một giấc ngủ không hề có sự phòng ngự, an yên một cách kỳ lạ.

Gần 1 giờ chiều, Lam Tuệ Di mới lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận bản thân đang bị anh ôm đến chặt cứng thì vô cùng ngỡ ngàng. Ngước nhẹ đầu nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của Diệp Mộ Khanh, cô giây phút cũng vô cùng ngơ ngác. Nhan sắc của Diệp Mộ Khanh thật sự không thể đùa, đẹp đến mức khiến người khác phải ngỡ anh không phải là người thật.

Muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy nhưng cô nhận ra hành động này không phù hợp với mối quan hệ của cả hai ở hiện tại. Rụt tay lại, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình nhưng lại vô tình làm anh tỉnh giấc.

- Sao không ngủ thêm một chút nữa?

Giọng anh ngái ngủ vang lên khiến cô giật mình. Nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, cô lắp bắp lên tiếng trả lời.

- Em… em không buồn ngủ nữa…

- Ngủ thêm một chút đi.

- Nhưng mà… em đói rồi…

- Yên lặng một chút, tôi muốn ôm cô ngủ.

Không gian thật sự đã yên lặng sau câu nói của anh, Lam Tuệ Di nằm yên để anh ôm lấy mình. Còn Diệp Mộ Khanh lại chìm vào giấc ngủ êm ái với mùi hương dịu nhẹ vây quanh mũi. Hai giờ chiều, Diệp Mộ Khanh tỉnh dậy nhìn xuống cô.

- Lam Tuệ Di, cô có thể xuống nhà trước.

- Hả? À vâng.

Lam Tuệ Di ngồi dậy nhanh chóng chạy xuống nhà, giây phút này đối diện với anh thật sự cô cũng không biết bản thân nên nói gì cho đúng. Diệp Mộ Khanh ngồi dậy vội lắc đầu, anh muốn đánh bay hết những suy nghĩ trong đầu, những suy nghĩ điên rồ không nên có.

- Tỉnh lại đi Diệp Mộ Khanh, bản thân mày không thể có điểm yếu… Hãy nhớ rằng, cô ấy là Lam Tuệ Di.

Bước xuống giường, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà. Đứng trên cầu thang nhìn Lam Tuệ Di vui vẻ với Dì Tần, anh có chút khó chịu trong lòng. Trước nay, dì Tần chưa từng vui vẻ với anh như vậy, Lam Tuệ Di vừa về đã khiến bà vô cùng vui vẻ.

- Dì Tần, giúp tôi pha một ly sữa ấm.

- Tôi đã làm xong bữa trưa cho thiếu gia và thiếu phu nhân rồi, nên ăn đã.

- Tôi cần uống sữa.

- Thiếu gia…

Lam Tuệ Di nắm tay Dì Tần lắc nhẹ đầu, cô ái ngại nhìn qua Diệp Mộ Khanh. Khuôn mặt thiếu nữ thoáng nét buồn, không hài lòng nhìn anh.

- Mộ Khanh, anh ăn một chút đã. Dù sao, Dì Tần cũng đã vất vả nấu đồ ăn cho chúng ta cơ mà.

- Tôi no rồi.

- Từ hôm qua tới nay anh vẫn chưa ăn gì cơ mà. Ăn xong, nếu anh thật sự muốn uống sữa, em sẽ pha sữa cho anh.

Diệp Mộ Khanh bất lực không thể nói thêm, anh ngồi xuống ghế chờ đợi bàn ăn lên. Ăn qua vài đũa đã ngán ngẩm bỏ xuống.

- Tuệ Di, tôi không ăn nữa.

- Anh mới ăn một chút thôi mà.

- Tôi không hứng thú để ăn uống, pha sữa cho tôi là được.

Lam Tuệ Di thở dài gắp một miếng thịt đưa tới miệng anh. Mộ Khanh nhăn mày né tránh nhưng anh làm gì nhây được bằng cô, cuối cùng là đành há miệng ăn hết miếng thịt. Tuệ Di vui vẻ cười đến híp cả mắt mà dì Tần bên cạnh cũng vô cùng hài lòng.

Diệp Mộ Khanh suy cho cùng vẫn là do dì Tần, anh không thể không diễn cảnh tình cảm trước mặt dì Tần. Rung cảm với cô sao? Anh không cho phép mình làm điều đó.

Sau bữa ăn, Mộ Khanh ra ngoài xem tin tức tài chính còn cô lại loay hoay dọn dẹp trong nhà bếp. Căn biệt thự không thiếu người làm nhưng Tuệ Di chỉ muốn bản thân cô chăm sóc nó, chăm sóc cho căn nhà này thật tốt.

Mộ Khanh xem tin tức tài chính nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về Pó Bang Liên. Chẳng biết anh còn giữ nó được ngày nào, còn đồng hành với nó ngày nào nữa. Chuông điện thoại vang lên, cái tên Dương Tuân Phong xuất hiện khiến khuôn mặt anh càng thêm căng thẳng.

- Chuyện gì vậy?

“Mộ Khanh, có vẻ như Bạch Long Bang đang đẩy nhanh quá trình xâm chiếm địa bàn rồi.”

- Mẹ nó, tôi biết rồi.

“Cẩn thận một chút, Diệp Mộ Khanh.”

- Ừ.

Lúc này, Lam Tuệ Di bước ra đặt lên bàn một ly sữa ấm. Mộ Khanh cũng nhanh chóng tắt máy vờ như không có chuyện gì. Uống một ngụm sữa lớn cho qua rồi bước lên lầu. Lam Tuệ Di đứng đó nhìn ly sữa rồi nhìn theo bóng lưng anh.

- Diệp Mộ Khanh…