“Linh hồn của anh nói với anh, nó trời sinh thích hợp yêu em.”

“Có lẽ không còn ai giống như em, anh cũng không cảm thấy thỏa mãn.”

“…….”

Thanh âm thấp thấp nhàn nhạt, hỗn tạp với khàn khàn men say, như là ly rượu khiến người say mê. Dưới ánh đèn mờ ảo mê ly, Tạ Từ mặc áo sơ mi trắng, tư thế đánh đàn ghi-ta thật sự đẹp.

Anh rất đẹp trai, hơi cúi đầu, một chân đặt trên ghế. Đôi khi anh khá hư, thật khó nhìn thấy dáng vẻ thâm tình của anh, hiện giờ ôm đàn ghi-ta hát, tiếng ca thoát ra từ cổ họng, mang theo chút làm càn bất cần.

Quán bar yên tĩnh ba giây.

Sau thời gian dài trầm mặc, rốt cuộc có người nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiếp theo toàn bộ quán bar đều xôn xao, không ít người hoan hô, ban đầu là phạm vi nhỏ sau đó dẫn lên cao trào.

Đến một đám bạn đi theo cũng nhìn Tạ Từ với ánh mắt khiếp sợ.

Lý Tiểu Cường lắp bắp hỏi, “Anh Từ, cậu ấy hát hay thật đấy, tôi chưa từng nghe bài này, không phải là cậu ấy tự viết chứ?”

“Linh hồn của anh nói với anh, nó trời sinh thích hợp yêu em?”

Phó Tuyết Lê nhẹ nhàng cười, “Còn biết cải biên lời bài hát của Tiểu Nham Tỉnh, Tạ Từ được đó.”

Chỉ có mấy người Tống Nhất Phàm bình tĩnh, bởi vì đã từng trải qua khiếp sợ tương tự. Từ Hiểu Thành lắc lắc ly rượu, lắc đầu cảm thán.

“A Từ vẫn thật lợi hại, nhiều năm như vậy vẫn không bớt đẹp trai.”

Tạ Từ buông xuống mắt, ánh sáng bơi lội ở trên mặt anh, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp tạo ra một bóng ma trên khuôn mặt. Ngón tay thon dài chạm vào dây đàn, giống như trời sinh có thiên phú.

“Chỉ là mỗi lần nhớ em, anh khả năng không thể kìm chế.”

“Trốn trong những đêm tịch liêu không người, tránh không khỏi con phố bốn bề vắng lặng.”

Hứa U ngồi giữa hàng ghế ồn ào nhìn Tạ Từ, trong lúc nhất thời có chút thất thần.

Chờ đột nhiên hoàn hồn, mới phát hiện đã cùng anh đối diện thật lâu. Tạ Từ vừa đàn vừa cười, môi tới gần microphone, có thanh âm rè rè rất nhỏ. Cách một đám người, anh nhìn nơi này thật chăm chú, không khỏi khiến người chú ý. Hứa U uống một ngụm nước trái cây, rụt người vào bóng tối, vờ ho khan vài tiếng, không dám tiếp tục nhìn anh.

Cô cảm thấy tim đập ở gia tốc, bùm bụp bùm bụp, sắp đánh vỡ lồng ngực.

Thẳng đến khi hát xong bài hát, Tạ Từ đi xuống dưới cầm lấy một chai bia lạnh đổ vào miệng.

Ngồi ở chỗ ngồi, có người cười, “Anh Từ, bao đêm 500?”

“Cút đi.”

Tạ Từ ném chai bia, ngồi xuống bên cạnh Hứa U.

Một lát sau, có người bị màn biểu diễn vừa rồi của Tạ Từ làm kinh diễm nên đã tiến đến đây xin phương thức liên hệ, bị Tạ Từ trực tiếp từ chối.

Mọi người đều là người trưởng thành, mấy mỹ nữ kia cũng không tiếp tục dây dưa, cười cười liền đi rồi.

Tạ Từ ngồi lười biếng trên ghế, dùng chân cọ chân Hứa U. Chỗ ngồi nhỏ hẹp, hai người ngồi sát bên nhau không nói lời nào, thế nhưng cơ thể chạm nhau lại như có dòng điện lưu chuyển.

Hứa U không được tự nhiên, muốn động đậy thân thể. Cô nhẹ nhàng vừa động, anh liền đi theo dán lên tới.

“Tạ Từ, đừng chèn em.” Hứa U biết anh cố ý, bèn đẩy đẩy bờ vai của anh. Cô hô hấp nhẹ, chân cuộn tròn lên.

Tạ Từ nói: “Chỗ ngồi chật.”

“Bên kia có chỗ trống.” Cô chỉ cho anh nhìn.

Tạ Từ cười, “Anh hát hay không.”

Hứa U nghe thấy được, lại không muốn anh quá đắc ý. Cho nên cô gật gật đầu, khẩu thị tâm phi nói: “Cũng được.”

“Chỉ cũng được?” Tạ Từ không tin, “Em nói lời lương tâm được không.”

Hứa U cười, tiếp tục ăn trái cây, “Anh đừng quá tự luyến.”

“Anh tự luyến?” Tạ Từ hỏi lại một tiếng rồi lấy di động ra, điểm điểm vài cái.

Không biết âm mưu cái gì.

Nửa ngày.

“Đến, tự mình nghe.” Anh mở loa to hơn, đưa tới bên tai Hứa U.

Cô sửng sốt, nghe được tiếng ca ồn ào, âm sắc không tốt, như là ghi âm lại ở nơi công cộng đông người.

“…. Amen, phía trước một cây nho, mầm non nảy nở…..”

Thanh âm này….

Bài hát thiếu nhi này….

Sao lại…

Càng nghe càng cảm thấy quen thuộc.

Hứa U nghe xong vài câu, bỗng nhiên ý thức được….

Này hình như là chính mình hát!!

Cô đột nhiên quay đầu.

Tạ Từ cười khẽ ra tiếng, “Thế nào, có phải anh hát dễ nghe hơn em không?”

Hứa U đỏ bừng mặt, vừa khiếp sợ vừa thẹn phẫn. Cô quay người muốn cướp di động của anh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tạ Từ, anh…. Sao anh lại biến thái như vậy, trộm ghi âm người khác hát, anh mau xóa!”

Tạ Từ giơ tay lên, nhướng, “Không cho.”

Di động bị anh giơ cao lên đỉnh đầu, “Cứ không cho.”

Hứa U vừa xấu hổ lại vừa tức giận, còn muốn cướp di động. Cô không biết mình nghĩ như thế nào, đầu óc nóng lên, đầu gối đè lên chân anh, duỗi tay đi cướp di động.

Tạ Từ đang vui đùa thì đột ngột dừng lại dùng tay ôm eo cô, anh sợ cô bị ngã.

Cánh tay anh vòng qua eo cô.

Động tác của hai người quá ái muội, khiến cho người khác hô to gọi nhỏ.

Tống Nhất Phàm vừa tạo một nhóm chat trên wechat, anh kéo mọi người vào cướp lì xì. Lúc ngẩng đầu thấy một màn như vậy thì thổn thức một tiếng, “Hai người các cậu sao có thể rải cẩu lương ngay trước công chúng thế này.”

Những người khác nghe vậy, cũng lục tục nhìn qua.

Hứa U thừa dịp Tạ Từ sững sờ đã nhanh tay đoạt được di động.

Mặt cô đều mau bốc khói, ngồi xuống bên cạnh, run run xóa đi bản ghi âm.

Tạ Từ nhìn động tác của cô, cũng không vội mà chậm rãi nói: “Em xóa đi, dù sao anh vẫn còn.”

“….” Hứa U nắm chặt di động, cắn môi dưới, rời khỏi phần mềm ghi âm.

Một hình ảnh thình lình nhảy ra.

Cô dừng lại động tác.

Trên ảnh chụp là khung cảnh ấm áp của mùa hè. Một thiếu niên ghé vào một thiếu nữ mặc áo đồng phục màu lam đang ngủ gục trên bàn. Chỉ một cái bóng dáng, đầu hơi nghiêng, lộ ra lông mi màu đen, chóp mũi nhỏ nhắn. Sách vở tán loạn bên cạnh, trên bàn còn có một cái cốc màu xanh. Ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên mái tóc mềm mại rũ bên vai của cô.

Nữ sinh này…..

Hứa U không biết cảm giác trong lòng là gì, ê ẩm lại trướng trướng. Cô dời tầm mắt khỏi di động.

Màn hình di động bị ấn tắt.

Tạ Từ ngồi bên cạnh không nói gì cả, chỉ xoa xoa đầu rồi rướn người lấy lại di động trên tay cô.

“Anh chụp lén khi nào?” Cô hỏi.

“Không nhớ rõ.”

“Ngoài hình này… Còn có hình khác không.”

Tạ Từ thành thật trả lời, “Có.”

Tim Hứa U nhảy thình thịch.

Ra khỏi quán bar đã sắp rạng sáng, mấy người đàn ông đi ra cửa thông gió hút thuốc, thương lượng sẽ trở về như thế nào.

Mọi người đều đi xe, chỉ là vì an toàn nên quyết định gọi xe đưa về.

Phó Tuyết Lê cùng Hứa U đứng ở một bên. Cô tiếp nhận một cuộc gọi, không nói vài câu đã tắt mắt.

Hứa U cười hỏi, “Hôm nay cậu muốn đến nhà tớ không, đêm nay bạn cùng phòng của tớ không về.”

Phó Tuyết Lê vỗ vỗ đầu cô, “Hứa Tinh Thuần bay tới thành phố Thân, anh ấy đặt phòng khách sạn rồi.”

“A…” Hứa U tỏ vẻ lý giải, theo sau cảm thán hai câu, “Tình cảm của hai cậu thật tốt.”

Phó Tuyết Lê cười, “Cậu với Tạ Từ thế nào?”

Hứa U nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẽ cười, “Cũng khá tốt”

“Vừa nãy cậu ấy lại uống rượu.” Phó Tuyết Lê nói.

“Ừ.”

“Ngày mai cậu có việc không?”

Hứa U nói: “Buổi chiều phải đi phỏng vấn.”

Phó Tuyết Lê cười cười, “Khi nào rảnh cậu nhớ gọi điện thoại cho tớ, tớ định ở lại mấy ngày.”

“Ừ.”

Cuối cùng người khác đều lục tục đi rồi, Tạ Từ một hai phải lái xe về, ai nói cũng không chịu nghe

Lý Tiểu Cường đột nhiên nghĩ đến một việc, “Đúng rồi, Hứa U, không phải cậu ở gần Tạ Từ sao?”

Vì thế Hứa U phụ trách lái xe đưa Tạ Từ về nhà.

Cô tính toán đưa anh đến tiểu khu rồi tự mình đi bộ về, dù sao nhà hai người cũng gần nhau.

Chỉ là trên đường Tạ Từ nháo lên, “Không được, lái xe đến tiểu khu em ở, anh tự lái về.”

Hứa U không để ý đến anh, nắm vô lăng, liếc qua gương, phía sau có người muốn vượt lên.

“Anh thế này thì tự về kiểu gì.”

Anh không nói tiếp, không có phải không nghe thấy hay không.

Tạ Từ đầu ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế mềm mại, ánh sáng ngoài đường hắt lên khuôn mặt anh, anh hơi rũ mắt.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió hè theo khe hở tiến vào.

Hứa U duỗi tay bật radio, là tin tức đêm khuya.

Nghe xong một bản tin.

Cô hỏi, “Công việc của anh không bận sao.”

Tạ Từ quay đầu nhìn cô, “Không bận, anh là ông chủ, rất nhàn.”

“Anh… Sửa xe, tay không thành vấn đề chứ?” Thanh âm của cô có điểm do dự.

Tạ Từ cười, “Không thành vấn đề, em lo lắng cho anh?”

Hứa U khẽ ừ một tiếng.

“…..”

An tĩnh một hồi, Tạ Từ cho rằng chính mình nghe lầm. Anh ngồi dậy, không dám tin tưởng mà lại hỏi một lần, “Em lo cho anh?”

Hứa U không nói chuyện.

Ánh đèn bên ngoài xẹt qua khuôn mặt cô, có thanh âm gió xẹt qua nền đất.

Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc.

Tạ Từ không tiếp tục truy vấn, còn đang thất thần suy nghĩ câu nói của cô.

Hứa U nghiêm túc lái xe, đột nhiên hỏi, “Tạ Từ, anh thích em cái gì.”

“Không biết.” Hắn đáp.

Hứa U: “Anh bắt đầu chụp lén em từ khi nào.”

Tạ Từ làm bộ không nghe được, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, “Hứa U, em đừng hỏi anh loại vấn đề xấu hổ này, anh đau đầu.”

Cô không khỏi nhìn anh một cái qua kính chiếu hậu, Tạ Từ đang cười, đôi mắt hơi cong.

Không đến một lát, tươi cười đột nhiên phai nhạt. Sau đó lầm bầm lầu bầu.

“Sao anh lại thích em cơ chứ, em lại không tốt.”

“Em đối xử với anh cũng không tốt.”

“Sao anh lại thích em cơ chứ.”

Hứa U lẳng lặng không nói, chậm rãi lái xe.

“Thật ra vẫn còn một câu.”

Tạ Từ nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ, thất thần một hồi, “Em khá tốt, những món ăn em từng cho anh ăn, sau này anh đều thích.”

Lần đầu tiên, là kẹo sữa bò Vượng Tử  cô lấy từ nhà mang đến trường học, bị anh đi học thể dục về nhìn thấy bèn mạnh mẽ cướp đi.

Lần thứ hai, là anh trộm đi theo cô về nhà lúc tan học, cô thấy anh đáng thương, chia cho anh một cái bánh.

Lần thứ ba, là anh về nhà cùng cô, tùy tiện đi vào một tiệm mì ven đường.

Lần thứ tư, là anh canh giữ dưới nhà cô vào đêm ăn tết, cô đút sủi cảo cho anh ăn.

……

Hứa U hơi hoảng hốt.

Hai người xa nhau nhiều năm như vậy, cô cũng từng tự hỏi, rốt cuộc cô thích anh ở điểm nào.

Không nghĩ thông suốt, thế cho nên lâu như vậy cô vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn không quên được anh.

Qua cầu vượt, xe đi vào nội thành, ven đường có một vài cửa hàng chưa đóng cửa.

“Anh muốn mua thuốc lá.” Tạ Từ tay chống đầu, nói bằng thanh âm thực đạm.

Hứa U nói, “Hút thuốc ít thôi.”

“Hứa U.” Anh gọi tên cô.

Đi qua một đoạn đường, xe giảm tốc độ, Tạ Từ chậm rãi lên tiếng.

“Hứa U, anh nhớ em.”

“Ừ.”

“Em có nhớ anh không.”

“Không nhớ.”

“Nhưng mà anh rất nhớ em.”

“Anh vừa mới nói rồi.”

Tạ Từ nặng nề bật cười, híp lại mắt, môi mỏng nhấc lên..

Xe là Hứa U lái, nhưng cô nghe lời Tạ Từ, dừng xe ở dưới tiểu khu mình ở.

Miễn cho đợi lát nữa anh mượn rượu giả điên, lại muốn đòi đưa cô trở về, càng phiền toái.

“Anh đi ngủ sớm chút, ngày mai tỉnh rượu em sẽ đến lấy xe.” Hứa U tắt máy, rút chìa khóa, chuẩn bị tháo đai an toàn.

Vừa mới đụng tới, mu bàn tay lại bị Tạ Từ đè lại. Anh nhanh chóng cởi dây an toàn cho mình nhưng lại không cho cô cởi ra.

“…..”

Hứa U nhìn anh, không nói chuyện.

“Em đoán xem anh muốn làm gì?”

“Không biết.”

Sau đó, Tạ Từ nghiêng nghiêng đầu.

“Cứ mãi để em thấy dáng vẻ đáng yêu của anh hình như không tốt lắm?”

“Chỗ nào— ưm.”

Hứa U nói còn chưa dứt lời, anh đã chống một tay lên ghế của cô, không nói câu nào mà cứ thế hôn lên.

Cô hô hấp khó khăn, không khỏi ngửa đầu ra sau, lại càng bị Tạ Từ ép chặt hơn.

Anh dùng một tay bóp chặt gò má cô, cánh môi ấm áp dán chặt bên nhau.

Nhưng chỉ hôn sâu chừng mười, Tạ Từ đã thối lui ra sau, lại lưu luyến không dời, dùng chóp mũi vuốt ve sườn mặt, của cô sau đó nhịn không được dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn.

“Em đừng nghĩ anh quá tốt.”

Anh tính tình hư, lại chiếm hữu, ích kỷ, tùy hứng, thích ghen ghét. Chỉ là anh đều tận lực chịu đựng.

Sợ dọa đến cô, cố áp chế những suy nghĩ ngo ngoe rục rịch trong lòng.

Nhưng ngẫu nhiên vẫn có thời điểm không khống chế nổi.

Mong muốn ấy phá kén chui ra.

Trong xe màu da cam ánh đèn rơi rụng xuống dưới.

Hứa U thở hổn hển mấy hơi, ức chế không được mặt đỏ tim đập. Cô ngồi tại chỗ che ngực mình lại, mặt chậm rãi biến hồng.

“Hứa U.” Tạ Từ khụ một tiếng, “Anh muốn nói cho em một việc.”

“…..”

“Khả năng anh quên mang chìa khóa.”