Edit: Qing Yun

(Xảy ra chút lỗi kỹ thuật, chương này sẽ được post công khai, còn về màu sắc của con gấu kia, nó là màu nâu nhé các chế.)

Thời điểm tỉnh lại, xung quanh không một tiếng động. Đèn bàn trên tủ vẫn luôn sáng.

Tạ Từ bất an xoay đầu, đôi mắt chậm rãi mở ra, trước mặt mông lung mơ hồ. Đầu anh đau như muốn nứt ra, mệt mỏi xốc chăn trên người rồi để chân trần bước xuống sàn nhà.

Phòng khách an tĩnh không một bóng người. Một túi nilon đầy thuốc để trên tủ giày.

Anh hơi thất thần, ngồi trên sô pha với tay lấy bật lửa và hộp thuốc trên bàn.

- -

Chìa khóa cắm vào ổ, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

Hứa U hơi cụp mắt, để chìa khóa sang một bên. Cô đổi dép rồi xách túi rau mua ở siêu thị vào nhà.

Đèn được bật sáng. Ánh sáng dừng trên khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của cô.

Hứa U vẫn còn mặc bộ quần áo đi làm kia. Áo sơ mi màu trắng và chân váy bút chì màu xám, lộ ra một đoạn cẳng chân tinh tế trắng nõn như ngó sen. Thiếu nữ ngây ngô, lại có thêm cảm giác thành thục khó nói.

Tạ Từ bị chấn kinh rồi. Nhìn cô đến ngơ ngẩn, đôi mắt dõi theo từng cử động của cô.

Hứa U giống như không phát hiện ra anh đang hút thuốc ở phòng khách, cô trực tiếp đi vào trong bếp.

Tạ Từ nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, đứng lên đuổi theo. Chỉ là anh không dám đi vào mà chỉ đứng ở cửa, ấp a ấp úng hỏi: "Em... Sao em lại trở lại?"

Cô cúi đầu bận việc, không trả lời câu hỏi của anh.

Dần dần, gan Tạ Từ lớn hơn, nhích từng chút đến gần Hứa U. Len lén liếc cô một cái.

Cũng không tiến tới quá gần.

Hứa U đang nhặt rau, mười ngón tay nhỏ dài, có thể thấy mạch máu nhỏ xanh trên mu bàn tay. Khom lưng lấy bát, duỗi tay mở máy hút khói, Tạ Từ dõi theo từng động tác của cô.

Hai người trầm mặc thật lâu, Tạ Từ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hứa U nghiêng đầu nhìn anh, "Cậu đứng đây làm gì?"

"A?"

Tạ Từ đột nhiên bị cô nhìn chằm chằm, đại não chưa kịp phân tích đã buột miệng thốt ra, "Tôi giúp em."

"..."

"Đi ra ngoài uống thuốc đi."

Cô thu hồi ánh mắt, thuần thục đập trứng gà, bật lửa, đổ nắm rau đã rửa sạch vào nồi xào.

Nói xong thì không tiếp tục nhìn anh nữa.

Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tạ Từ anh phận ăn cháo vừa mới xấu xong, vùi đầu vào bát, không biết vì sao đột nhiên khẩn trương.

Hứa U ngồi ở đối diện, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"...Em, em có muốn ăn không?"

Cô chỉ làm một phần cháo, là cho anh.

"Anh ăn đi."

Hứa U ngồi trên ghế, sau một lúc lâu mới nói, "Ăn xong tớ có lời muốn nói với cậu."

"..."

Nhất thời không còn lời để nói, giữa bọn họ vốn đã không có nhiều đề tài chung, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng như thế.

Cọ tới cọ lui, thẳng đến khi bát đều thấy đáy anh mới luyến tiếc buông thìa.

Tạ Từ vừa mới uống thuốc hạ sốt, không biết có tác dụng hay không, khuôn mặt vẫn ửng đỏ không giảm.

"Báo cáo cô giáo Hứa, tôi ăn xong rồi."

Tạ Từ vừa cười, khuôn mặt sinh động hẳn lên.

Hứa U nhìn anh hồi lâu, cũng không nói lời nào.

Anh chưa vui vẻ được bao lâu đã nghe cô nói, "Nói cho tớ về cuộc sống của cậu trong mấy năm nay đi."

"..." Tươi cười trên mặt Tạ Từ cứng đờ.

Hứa U không chớp mắt, chăm chú nhìn anh.

"Như em đã nói đấy, khi đó tay tôi có chút vấn đề nên tạm thời nghỉ học." Anh nhắc lại chuyện trước kia, không để ý mà cười đùa. Chỉ là đôi mắt lại hơi thấp xuống.

Hứa U gật đầu, "Sau đó."

"...Cái gì sau đó?"

"Sau khi cậu tạm nghỉ học thì sao?" Lần đầu tiên cô không chịu buông tha như vậy.

"...."

"Không có sau đó."

Tạ Từ ủ rũ, trầm mặc không nói.

Một khoảng thời gian an tĩnh thật dài.

Khuôn mặt bình tĩnh của Hứa U rốt cuộc không giữ nổi.

Âm thanh chân ghế cọ sát với sàn nhà vang lên chói tai.

Tạ Từ nghe được động tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn. Hứa U đứng dậy, gương mặt đầy mệt mỏi, cô đẩy ghế dựa ra chuẩn bị rời đi.

Anh không biết như thế nào, trong lòng trầm xuống.

Phảng phất lại về phòng bệnh nhiều năm trước, nhìn bóng dáng cô đi xa, cuối cùng biến mất không thấy.

Không biết vì sao lại có dự cảm, lần này cô rời đi, thật sự sẽ không trở lại nữa...

Tạ Từ hoảng hốt, vội vàng tiến lên một bước, "Từ từ, em đừng đi."

Lần này, Hứa U không để anh giữ chặt tay. Cô rụt tay ra sau, giữ khoảng cách một cánh tay với anh.

Mấy năm nay, da cô càng trắng hơn, cằm càng gầy hơn.

Hứa U còn ở trong cảm xúc thất vọng, cô lắc đầu.

"Tạ Từ, tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng."

Cô cắn răng, cơ hồ nhấn mạnh từng chữ.

"Tớ muốn cậu, chính cậu, tự mình nói cho tớ những chuyện đã xảy ra với cậu trong mấy năm nay, nguyên nhân cậu rời khỏi tớ, thậm chí mấy năm nay đi tìm tớ nhưng vẫn không tới gặp tớ."

"..."

Tiếng nước rơi tí tách từ vòi nước trong phòng bếp cũng không ai để ý đến.

"Hứa U." Anh gian nan mở miệng, "Tôi...."

Việc đã đến nước này, Hứa U cũng không biết cảm xúc mãnh liệt này từ đâu mà đến, cũng không muốn đi truy cứu.

Cô biết mình muốn cái gì, cho nên mới năm lần bảy lượt dung túng anh, cũng dung túng chính mình.

Nhưng mà, Hứa U có giới hạn cuối cùng.

Cho nên cô muốn biết rõ ràng, cô không muốn không rõ ràng.

"Tạ Từ, tớ là một người rất chấp nhất, đã nhận định ai thì sẽ không từ bỏ, nhưng không có nghĩa tớ không thể buông xuống được."

Hứa U mím môi, lông mi lại bắt đầu ẩm ướt, "Chuyện trước kia của cậu, tớ không muốn toàn bộ đều nghe từ miệng người khác."

Cho nên, cậu thể có dũng cảm dù chỉ một lần được không.

Cô nghĩ trong lòng.

Tớ thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Đến bây giờ Hứa U mới phát hiện, nhiều năm như vậy, dường như cô vẫn loanh quanh một chỗ, không thể bước ra ngoài.

Cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình, đừng đi xem, đừng nhớ nhung.

Nhưng nhìn thấy anh bị ốm, bên người lại không có ai chăm sóc.

Nhìn thấy anh dù đã miễn cưỡng cười vui cũng không che dấu được suy sút.

Hứa U bắt đầu nghĩ, lúc trước để Tạ Từ tự quyết định, đều là sai, tất cả đều là sai.

"Tạ Từ."

Cơ hồ trong nháy mắt Hứa U mở miệng kia, Tạ Từ nhìn thẳng mặt cô, rốt cuộc hạ quyết tâm.

"___Hứa U, tôi đã từng nỗ lực."

"..."

Cô không nói.

- -

Mọi việc xảy ra giống như Tống Nhất Phàm đã nói.

Sau khi Tạ Từ xuất viện đã sa sút tinh thần rất lâu, đi hồi phục cũng lười không muốn đi.

Biết chuyện tay mình bị tàn phế, lúc ấy cậu còn nhỏ, cảm thấy bị đả kích rất lớn. Hơn nữa, chia tay với Hứa U đã vượt qua khả năng chịu đựng của Tạ Từ.

Khi đó, cậu thậm chí còn nghĩ tới cứ để mọi chuyện kết thúc như vậy.

Thẳng đến khi Tạ Thiên Vân lôi cậu ra khỏi giường.

Quan hệ của hai bố con vẫn luôn không tốt. Bởi vì khi Tạ Từ còn nhỏ, Tạ Thiên Vân lại bận việc, không có thời gian quản Tạ Từ, sau đó lại ly hôn với mẹ đẻ của cậu, công việc ngày càng bận rộn, càng thêm không có thời gian quản cậu.

Thơ ấu khuyết thiếu tình cảm gia đình, Tạ Thiên Vân tự biết mình không phải, tận lực đền bù ở mặt vật chất. Chỉ là tính tình Tạ Từ kiệt ngạo khó bảo, không muốn nói chuyện với ông, ngăn cách giữa hai bố con càng lúc càng lớn.

Tuổi dậy thì, Tạ Từ từng phản nghịch, hút thuốc uống rượu, đánh nhau tán gái, chỉ cần có thể tức chết Tạ Thiên Vân thì Tạ Từ đều làm.

Rốt cuộc đến năm lớp 11, Tạ Thiên Vân bị gọi lên gặp giáo viên. Lần đầu tiên ông nhìn thấy cô bé kia, ánh mắt cô kiên định, kéo Tạ Từ ra sau mình bảo vệ cậu. Quan hệ của hai người, Tạ Thiên Vân nhìn một cái là biết. Ai có thể hiểu con trai ông hơn ông.

Không ngoài sở liệu, Tạ Từ thay đổi đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Còn chưa vui mừng bao lâu, Tạ Từ lại xảy ra chuyện. Tằng Kỳ Lân nói hết mọi chuyện cho ông, bao gồm cả chuyện chia tay với Hứa U. Tạ Thiên vân cũng từ lứa tuổi này đi lên, đương nhiên biết Tạ Từ nghĩ gì trong lòng.

"--- Tạ Từ, bố nói con vô tri, nói con ngu dốt!"

Tạ Thiên Vân lắc đầu, hận rèn sắt không thành thép nói, "Một bàn tay bị phế liền khiến cả người bị phế, trách không được người khác nhìn con chướng mắt."

Tạ Từ bị chọc đến chỗ đau, hồng hốc mắt, biểu tình kích động, "Bố đánh rắm."

"Hứa U cô ấy... Cô ấy... Con." Tạ Từ nói năng lộn xộn, lại cái gì cũng không nói nên lời.

Tạ Thiên Vân tát cậu một cái, rất dùng sức.

"Cái gì cũng có thể dễ dàng đẩy ngã con, chính mình không có tương lai, con cho người khác tương lai kiểu gì?! Tạ Từ, con đã 18 tuổi, thân là một người con trai, con phải biết mình nên làm gì. Mỗi ngày con đều mang thái độ ăn chơi nhậu nhẹt, dù tay không tàn phế, về sau ra ngoài sống bằng tiền của bố, con có thể sống được sao lâu?! Con có thể ở bên cô bé kia bao lâu?! Lần này con đi đánh nhau cũng là con tự tìm, cái gì cũng có số cả! Bố thấy lần này tay phải xảy ra chuyện lại là chuyện tốt, làm con tỉnh táo lại!"

"Con may mắn hơn người khác, bởi vì bố kiếm được tiền, lại chỉ có mình con là con trai, về sau toàn bộ đều là của con. Nhưng nếu con yếu đuối như vậy, con đừng kéo chân ai, cứ ở nhà chờ chết đi!"

Mất bao lâu để một người con trai trở thành một người đàn ông?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Có lẽ là cả đời.

Có lẽ chỉ cần một lời nói.

Từ ngày đó, Tạ Từ bắt đầu kiên trì đi bệnh viện hồi phục.

Thật ra có rất nhiều người cảm thấy gân tay bị đứt thì không còn hy vọng, là người tàn phế. Nhưng căn bản không phải như vậy, chỉ cần kiên trì rèn luyện mỗi ngày, chườm nóng, khả năng rất lớn tay sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Mấy sợi gân cậu bị đứt đầu không phải thần kinh chính, hơn nữa được cứu kịp thời, cho nên có thể khôi phục kha khá.

Sau khi bỏ thạch cao, mỗi ngày Tạ Từ đều kiên trì tập cử tạ và hít đất.

Mỗi lần xương cốt đều đau đớn, đau đến mức trái tim co rút. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Hứa U khi rời đi, cậu liền cắn môi tiếp tục kiên trì.

Ban đầu lúc mới viết chữ, mỗi một chữ đều khó khăn, bởi vì đau, tay cũng run rẩy.

Sau đó có thể viết nhiều hơn.

Tạ Thiên Vân thấy cậu như vậy, lặng lẽ giúp cậu làm thủ tục nhập học. Chỉ là cậu vừa làm xong giải phẫu, chưa hoàn toàn khôi phục nên vẫn tạm nghỉ học mộ năm, ở nhà điều trị cơ thể.

Có lần Tống Nhất Phàm tới tìm Tạ Từ, đột nhiên nói đến Hứa U.

Cậu ta đắn đo một hồi, mới mở miệng, "Mấy hôm trước gặp Hứa U."

"..."

Tạ Từ gật đầu, đôi mắt rũ xuống. Nhưng Tống Nhất Phàm biết nội tâm cậu không bình tĩnh như vẻ ngoài.

"Hiện giờ thành tích của Hứa U khá tốt, cũng không thích nói chuyện với người khác." Tống Nhất Phàm cười, "Cô ấy hỏi tôi, cậu sống có tốt không."

Tạ Từ sửng sốt, rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Cậu nói thế nào?!"

"Tôi nói cậu khá tốt, nói cô ấy không cần lo lắng, dù sao người ta học giỏi như vậy, cũng không nên kéo chân người ta, đúng không."

Tạ Từ gật đầu, sau đó lại nghĩ gì đó mà mở miệng, "Kia, hai người còn nói gì về tôi không?"

Xem dáng vẻ gấp gáp của cậu, Tống Nhất Phàm đấm cậu một cái, "Đệt, xem cậu kích động kìa, không nói gì cả, có chuông vào học nên đi luôn."

"Cậu đừng nói gì với cô ấy, chờ tôi khỏe lại rồi nói. Cũng đừng ảnh hưởng Hứa U học tập." Tạ Từ dặn dò.

Tống Nhất Phàm cười nhạo, "Ông đây đương nhiên biết."

Lúc gần đi, Tạ Từ vẫn không yên tâm, dặn cậu, "Nếu ở trường có ai làm khó Hứa U, mẹ nó cậu đừng chỉ đứng nhìn, nhớ rõ giúp tôi bảo vệ cô ấy, hoặc là tới tìm tôi cũng được."

Vẻ mặt Tạ Từ tàn nhẫn.

Tống Nhất Phàm bật cười, "Ai dám bắt nạt người của cậu, đại ca của Nhất Trung chính là cậu đấy."

"Đệch, cút đi." Tạ Từ mắng một câu.

Ngày Hứa U thi đại học xong cũng là ngày Tạ Từ đi học lại.

Cậu tới lớp mới, rất khiêm tốn, trên bàn học lúc nào cũng có một chồng sách.

Bạn học trong lớp đều rất kinh ngạc, đẹp trai như vậy mà lại là con mọt sách.

Ai cũng không thể tưởng tượng được, cậu chính là Tạ Từ nổi danh lừng lẫy của Nhất Trung.

Kết quả thi đại học được công bố, Nhất Trung đều vui mừng. Hứa U trở thành thủ khoa ban tự nhiên.

Tạ Từ trộm nghỉ học một tiết để chạy tới xem lễ tốt nghiệp. Dọc theo đường đi có rất nhiều người nhận ra cậu, đều tiến tới chào hỏi. Tạ Từ luôn mắt điếc tai ngơ, ánh mắt mãi dừng ở người cô.

Hai tháng nghỉ hè qua đi.

Tạ Từ biết Hứa U đi học ở một trước đại học phía Nam, không đi Thanh Hoa, cũng không đi Bắc Đại.

Ngẫu nhiên cậu sẽ nghĩ đến cô, một lần nghĩ là nghĩ luôn nửa giờ.

Mỗi lần có kỳ nghỉ, Tạ Từ đều mua vé máy bay bay đến chỗ Hứa U, sau đó đứng ở cửa trường học, trộm nhìn đám người, hy vọng có thể nhìn thấy cô. Có đôi khi may mắn, có thể nhìn thấy cô. Có đôi khi không may, đứng ở đó mấy giờ cũng không thể gặp được.

Tay phải của Tạ Từ không tốt, cậu bèn bắt đầu luyện viết bằng tay trái. Bạn ngồi cùng bàn luôn cho rằng cậu thuận tay trái.

Đầu óc cậu thông mình, tuy rằng trên cơ bản đều không đủ kiến thức, nhưng học tập chăm chỉ suốt một năm, đến kỳ thi vào tháng tư, lần đầu tiên Tạ Từ có thể làm được một bài thi ra dáng.

Bạn bè xung quanh trở về thăm cậu, mọi người đều cực kỳ vui mừng. Thời điểm ăn cơm uống rượu đều tâng bốc cậu, đám bọn họ sắp có một người trở thành học sinh giỏi.

Lý Kiệt Nghị uống nhiều rượu, líu lưỡi nói: "Chờ sau này Tạ thiếu của chúng ta thi đậu đại học, nhất định phải kêu toàn họ người trong Nhất Trung trước kia trở về, bao khách sạn ca hát vui chơi ba ngày ba đêm!"

Tất cả mọi người đều cười vang, ngay cả Tạ Từ cũng cảm thấy ánh sáng ở trước mắt.

Tạ Thiên Vân xảy ra chuyện vào ngày 6 tháng 6.

Ngay buổi tối trước hôm Tạ Từ thi đại học, xảy ra tai nạn xe cộ trên đường đến sân bay. Tài xế tử vong ngay tại chỗ, Tạ Thiên Vân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện liên hệ Tạ Từ, lúc ấy cậu còn học tiết tự học buổi tối trên trường.

Từ Từ vội vã đi đến, đầu óc trống rỗng, trán đổ mồ hôi.

Thật vất vả tới được bệnh viện, có người nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu bèn đi tới nói: "Cậu là con trai của Tạ Thiên Vân đúng không, ông ấy ở phòng cấp cứu số 1, vừa mới xảy ra tai nạn nghiêm trọng, hiện tại đang được cấp cứu."

Mọi thứ chung quanh dường như không còn tồn tại.

Tiếng bước chân dồn dập đi qua trước mặt. Tạ Từ mất lực ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ hỗn độn vẫn luôn chồng chéo lên nhau. Người phụ nữ mới ở bên Tạ Thiên Vân cũng đi đến.

Vừa mới nghe người ta nói xong hai câu, cảm xúc quá lớn mà ngất đi rồi. Lại một phen luống cuống tay chân tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc không dứt. Khuôn mặt Tạ Từ vô cảm, vẫn luôn canh giữ bên cửa phòng cấp cứu.

Thẳng đến hai giờ sáng, phòng giải phẫu tắt đèn. Cửa mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra ngoài.

"Đi lấy đồ, liên hệ nhà tang lễ." Có người đi đến nói với cậu.

Qua hồi lâu.

Tạ Từ mới nhớ tới muốn khóc, lần đầu tiên cậu nếm thử cảm giác mất đi người thân. Cái cảm giác vĩnh viễn không quên nổi.

Xốc vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt sớm đã không còn sinh khí của Tạ Thiên Vân. Thân thể ông đã được người lau sạch sẽ, cơ thể cứng còng mất đi độ ấm.

"____Bố!"

Tạ Từ quỳ trên mặt đất, nức nở rơi lệ.

Sau đó anh không chịu đựng nổi, nhốt mình trong phòng suốt hai tháng.

Tạ Thiên Vân để lại rất nhiều tài sản, nhưng vì qua đời ngoài ý muốn, chưa kịp lập di chúc. Người thân tìm luật sư giúp Tạ Từ.

Nhưng anh không biết buôn bán, chú của Tạ Từ đã tiếp quản công việc.

Lúc ấy Tạ Đông Ba nói với Tạ Từ: "Chú tiếp quản công ty giúp cháu, nhưng công ty vẫn luôn là của cháu, cho dù sau này cháu không đủ năng lực, chú sẽ thay bố cháu nuôi cháu cả đời."

Mặc kệ phát sinh bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Lúc này đây, Tạ Từ mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp thu hiện thực này. Hai năm, thật ra Tạ Từ không nhớ được nhiều. Anh không học đại học, Tạ Đông Ba bèn đưa anh đi học sửa chữa xe.

Ở phương diện này, anh có thiên phú kinh người, luôn có những phán đoán chuẩn xác đối với các loại xe khác nhau.

Sau đó, Tạ Đông Ba bỏ tiền làm một xưởng sửa xe cho anh, dùng quan hệ hợp tác với rất nhiều câu lạc bộ đua xe.

Tạ Từ có thể tự mình kiếm tiền, cũng có bạn bè mới, thậm chí là cuộc sống mới. Nhưng anh không có sức sống, người cũng càng ngày càng sa sút.

Đi ra khỏi bóng ma mất người thân, đi thành phố Thân mở xưởng sửa xe, là chuyện xảy ra ở hai năm sau.

Tạ Từ phát hiện không thể khống chế chính mình đi tìm Hứa U. Thâm tình vẫn luôn là vô thức, thời điểm anh phát hiện ra, Hứa U đã cách anh ngày càng xa.

Lại qua một năm, Tạ Từ muốn đi tìm Hứa U, dù sao lại theo đuổi cô một lần nữa cũng đúng. Lúc ấy anh cầm trong tay bài thi toán Hứa U để lại cho anh, còn có thành tích bài thi tháng tư cuối cùng kia.

Những thứ này anh đều giữ lại, giấu ở nơi không ai có thể phát hiện.

Tạ Từ không biết phải tìm Hứa U thế nào, gặp ai liền tùy tiện kéo lại hỏi, "Cậu có biết Hứa U không?"

Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói.

Đi đến quảng trường kéo cờ, rốt cuộc có người nói cho anh, "Hứa U à, ở sân bên kia kìa."

Tạ Từ nhìn theo hướng người đó chỉ, lòng tràn đầy vui mừng.

Đại khái còn không đến mười mét, rốt cuộc nhìn đến người mình ngày đêm nhớ thương. Cô đưa lưng về phía anh, cúi đầu khom lưng quét vệ sinh.

Tạ Từ đứng tại chỗ, bước chân lên rồi rụt lại rất nhiều lần. Chờ lúc anh muốn đi đến, lại thấy có một chàng trai cầm khăn giấy đến, lúc đi qua bàn bèn thuận tiện lấy một chai nước, vặn nắp ra rồi đưa cho Hứa U. Chàng trai kia cười thật ôn nhu, không biết nói cái gì bên tai Hứa U.

Hai người vừa cười vừa nói, nhìn thật xứng đôi.

Tạ Từ không nhìn được biểu cảm trên mặt Hứa U, nhưng cũng không cần nhìn thấy.

Anh cảm thấy không sao cả.

Cũng đúng.

Không biết lâu như vậy, chính mình còn mãi ảo tưởng cái gì. Hứa U sớm đã sống tốt, Tạ Từ anh tính là cái gì. Cô ưu tú như vậy, hồi học cấp ba đã chướng mắt anh, toàn do Tạ Từ đeo bám không tha. Huống chi hiện tại chỉ là nhân viên sửa xe còn chưa tốt nghiệp cấp ba, có lẽ Hứa U càng xem thường anh.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bên cạnh có thùng rác, Tạ Từ ném giấy báo điểm vào.

Đến phiên bài thi môn toán.

Tạ Từ dừng tay, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm ném. Xoay người rời khỏi trường học.

Giống như đồ vật bị ném đi.

Đó là lần anh đến gần Hứa U nhất.

Mấy năm nay, Tạ Từ cũng từng muốn quên cô.

Chỉ là không có cách nào cả, không biết tại sao, chỉ là không thể quên được. Rõ ràng lần đó đã quyết định không đi tìm cô nữa, nhưng không được bao lâu lại không khống chế được đi trộm xem cô. Càng xem càng không thể quên được.

Duy nhất có thể khống chế, chính là không để mình xuất hiện trước mặt cô, tận lực không đi quấy rầy cuộc sống của cô.

Thẳng đến ngày cô xuất hiện ở xưởng sửa xe của mình.

Trong nháy mắt kia, anh thậm chí cho rằng mình chưa tỉnh mộng.

Lý trí giống như không tồn tại. Anh không cam lòng lại đi trốn tránh.

Chỉ cần đụng tới người ngày đêm nhớ thương, người chỉ có thể trốn ở nơi tối tăm để nhìn lén, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cảm giác kia giống như lên cơn nghiện.

Lý trí luôn không thể quản được thân thể.

- -

Nói xong tất cả, Tạ Từ vẫn chưa dám nhìn Hứa U.

Anh bị ốm, còn ở trong hồi ức, đầu óc có chút mờ mịt, "Tôi cho rằng tôi cố gắng đọc sách là có thể tìm được em."

"Hứa U... Thật xin lỗi."

"Về sau tôi không đi tìm em nữa, tôi không biết em cũng sẽ khổ sở như vậy."

Tạ Từ: "Hứa U, tôi cũng từng nỗ lực, chỉ là cái phiếu điểm kia bị tôi vứt đi rồi...."

Anh thật sự đã từng nỗ lực.

Cho nên.

Nếu thích, vì sao cơ hội tới, lại không thể nỗ lực một lần.

"Em đừng thất vọng về anh, lúc trước anh nói muốn làm bạn của em, thật ra còn chưa nói xong, anh muốn làm bạn trai của em."

Tạ Từ lấy hết can đảm ngẩng đầu.

Phát hiện Hứa U lẳng lặng nhìn anh.

Khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt.