Editor: Đào Tử

_________________________

Trăng sáng ảm đạm, sao trời thưa thớt.

Màn đêm tựa một phương mực đậm đặc đến khó tan, tĩnh mịch thâm trầm.

Các phạm nhân mang gông đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang cả ngày, mặc kệ thân thể hay tinh thần đều bị nghiền ép đến cực hạn, một cái bánh bột ngô nho nhỏ bốc mùi phát thiu cũng thành mỹ vị nhân gian.

Ăn xong nằm vật trên mặt đất, chưa đầy một lúc vang lên từng đợt tiếng ngáy, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng đống lửa cháy nổ "Tí tách".

Đám quan sai vây quanh đống lửa lấy túi rượu ra uống một chút rượu.

Thịt khô bên trong vò gốm đã nấu mềm, lại rắc hương liệu vào, hòa quyện luyện thành mùi thơm ngào ngạt nứt mũi.

Đối với nhóm tù nhân thân thể suy yếu đã lâu chưa ăn một bữa cơm no mà nói, quả thực có sức hấp dẫn trí mạng.

Thẩm Đường thính tai nghe tiếng hầu kết những người khác nhấp nhô nuốt nước miếng ừng ực, cùng âm thanh ục ục đánh trống trong thân thể, cúi đầu sờ bụng lép xẹp của bản thân, cụp mắt thầm than ——

Cô cũng đói.

"Muốn uống?" Một quan sai múc chén canh từ vò gốm, thổi nhẹ đang chuẩn bị húp một ngụm, đảo mắt thấy những ánh mắt hoặc sáng hoặc tối nóng bỏng, con mắt hắn khẽ động, lập tức không có ý tốt liếc mắt cười nói, "Canh thịt này cực kì quý, muốn uống à, đem đồ tới đổi."

Các phạm nhân lập tức an tĩnh lại.

Thẩm Đường nghe vậy nâng mí mắt, cánh môi khẽ mím lại, đáy mắt đen láy lóe lên sắc giận.

Cô chỉ mất ký ức không có nghĩa biến thành kẻ ngu, ý tứ nam nhân cô hiểu —— Đây là một đám nữ phạm tiền đồ chưa rõ, sắp bị đưa vào giáo phường, trên thân dù có giấu tiền bạc cũng bị lục soát sạch sẽ, còn dùng thứ gì đổi canh thịt được?

Đáp án vô cùng sống động.

Quan sai nói xong, ánh mắt lỗ mãng đảo qua một đám nữ phạm, giống như xem kịch thưởng thức biểu lộ chần chờ hoặc đau buồn lẫn phẫn nộ trên mặt các nàng.

Một tên quan sai khác cười vỗ ót hắn.

Cười mắng: "Ngươi cũng không soi mặt vào nướƈ ŧıểυ mà xem bản thân có đủ tư cách bò lên sập các nàng chăng, đây đều là 'Quý nhân' Cung thị à nha."

Hắn cố ý kéo hai chữ "Quý nhân" thật dài.

"Quý nhân? Quý nhân gì chứ?" Quan sai sờ ót một cái, cố ý cất cao giọng kêu lên, "Quý nhân đi giáo phường hầu hạ người?"

"Đúng rồi!" Quan sai thứ ba thừa dịp chếnh choáng cũng tới tham gia náo nhiệt, "Giáo phường chẳng phải chỗ có bạc là có thể đến vui chơi? Mấy huynh đệ ta đâu phải không móc nổi bạc. Một người không ra nổi thì góp cùng, mua không nổi một đêm thì mua nửa đêm, ngươi làm nửa nén hương, ta xử nửa nén hương. . ."

"Lão Tam ngươi xem thường ai đấy? Ai nửa nén hương kẻ đó là cháu trai!"

"Sớm muộn cũng khai trương, mở hàng ở đây hay đi giáo phường khai trương có khác sao?"

Đối mặt với nhục nhã cùng cực như vậy, nam phạm giận nhưng không dám nói gì, nữ phạm có chút tư sắc mới là người cảm thấy bất an, mặt xám như tro.

Thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục, quan sai đầu lĩnh buộc ra ngăn lại.

"Mấy người các ngươi yên tĩnh chút đi! Càng nói càng xằng bậy! Đợi kết thúc việc phải làm, thích đi giáo phường nào tìm Hoa nương vui vẻ chả được, nhìn chằm chằm mấy đứa này làm gì? Giữ vững tinh thần tập trung vào! Cấp trên phân phó xuống trong bọn họ có kẻ chạy trốn, không ai đền nổi!"

Một đám quan sai bỗng im bặt, cho đến một người trong đó nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Từng đứa trong đám đều bị vỡ Văn tâm, rách Võ đảm, lấy cái gì trốn?"

Văn tâm?

Võ đảm?

Thẩm Đường nhạy cảm bắt được hai từ ấy.

Không hề có điềm báo trước, một cơn đau nhói như kim châm kịch liệt không thể xem nhẹ truyền đến từ sâu trong trí não.

Lại nghe quan sai kia nhỏ giọng nịnh nọt quan sai đầu lĩnh, siểm nịnh cười nói: "Những phạm nhân Cung thị này, dẫu trước kia nhiều phong quang, nhưng đó đã là trước kia. Mặc dù mấy huynh đệ chúng ta chỉ là mạt lưu công sĩ, nhưng ngài là Tam đẳng trâm kiêu kia mà."

Quan sai khác cũng nói: "Phải đấy phải đấy, lão đại, những phạm nhân này không phải nữ lưu thì là phế nhân, sao trốn đi được?"

Mạt lưu công sĩ?

Tam đẳng trâm kiêu?

Cái này là quỷ gì?

Thẩm Đường nhíu chặt mày, cắn chặt răng hàm, chịu đựng từng hồi đau nhói mãnh liệt qua đi, bất tri bất giác trán đã phủ kín mồ hôi lạnh tinh mịn, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù cô đã cố khắc chế, nhưng động tác ngầm chịu đựng run rẩy của cô vẫn kinh động đến phạm nhân bên cạnh.

Nữ nhân nhấc mắt liếc nhìn Thẩm Đường, thấy cô lấy tay bưng trán, bộ dạng thống khổ khó nhẫn chóp mũi hừ nhẹ, quay người đưa lưng về phía cô.

Lẩm bẩm một tiếng: "Đồ điên. . ."

Không biết qua bao lâu, cơn đau dường như vượt phá giới hạn nào đó, ầm một tiếng rút đi như thủy triều.

Thẩm Đường như được đại xá khẽ thở ra, hai mắt mê mang hoảng hốt.

Đợi tinh thần cô hồi phục trấn tĩnh, trong đầu thêm nhiều mảnh ký ức vụn vặt xa lạ, cô nhắm mắt chỉnh lý —— Hai trăm năm trước, thiên hạ sắp tương định, sao băng trong đêm như mưa, có một viên sao băng đặc biệt khác thường tản ra ánh sáng tím quỷ dị loá mắt phủ toàn bộ màn trời.

Trận mưa sao băng ấy không chỉ thay đổi cục diện chiến tranh, để bá chủ kém một bước là đăng đỉnh nuốt hận, cũng cấp tốc thay đổi thế giới này.

Từ đó quần long vô chủ, quân phiệt chư hầu các nơi ủng binh tự trọng*.

_Ủng binh tự trọng: Sở hữu quân đội củng cố bản thân.

Thiên hạ về lại loạn thế, về sau chia cắt thành trăm nước chinh chiến không ngưng.

Dân chúng lầm than, lúc này có người phát hiện thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu.

Tu văn tập võ có thể hấp thu nguyên khí thiên địa tụ tại đan phủ, tôi luyện bản thân.

Đan phủ lại chia văn võ, nếu có thể ngưng hóa nguyên khí thiên địa thành đan thì có thể trở thành "Văn tâm", "Võ đảm", cả hai mỗi người một vẻ.

Theo những người tre già măng mọc này thăm dò, dần dần có sự phân chia hệ thống.

Văn tâm phân cửu phẩm, xuất khẩu thành thật, từ không thành có, bài binh bố trận, trong lúc nói cười có thể quyết định thắng bại.

Võ đảm có hai mươi đẳng, một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, thiên quân vạn mã có thể gϊếŧ thất tiến thất xuất, người ngã ngựa đổ.

Công sĩ, trâm kiêu đều thuộc về Võ đảm, phân biệt là mạt lưu và tam đẳng, đẳng cấp cao nhất Võ đảm là đẳng nhị thập triệt hầu. Từ khi sao băng từ trên trời rơi xuống, Võ đảm cấp bậc "Triệt hầu" chỉ có ba người, không ai không phải anh hùng hào kiệt lực bạt sơn hà khí cái thế*, trấn thủ cột trụ trời một nước!

_Lực bạt sơn hà khí cái thế: Sức bạt núi, khí trùm đời.

Thẩm Đường chỉnh lý tốt những ký ức lạ lẫm này, biểu lộ dần chuyển thành câm lặng.

Bởi vì cô vừa suy đoán mình là Văn tâm mấy phẩm hoặc Võ đảm bao đẳng, dù bị phế thể chất chắc cũng tốt hơn người bình thường một chút, có thể lợi dụng chạy trốn. Ai ngờ vừa hiện ý nghĩ đó, trong đầu liền nhảy ra một tin tức nhỏ dập tắt hy vọng xa vời của cô——

Cô là nữ.

Ở thế giới này, thân thể nữ tính giống như túi vải thủng, dù cảm ngộ được nguyên khí thiên địa nhưng không thể tụ tại đan phủ, tự nhiên không có cái gọi là Văn tâm Võ đảm.

Thẩm Đường: ". . . Đậu xanh!"

Viên thiên thạch chó chết kia cũng kỳ thị giới tính à? ? ?

Nội tâm vừa chửi mắng xong đã nghe giọng quan sai đầu lĩnh giọng điệu nghiêm túc gõ thuộc hạ.

"Mấy tên mãng phu các ngươi biết cái gì?" Quan sai đầu lĩnh được vuốt mông ngựa vỗ toàn thân sướng rơn, nhưng hắn không lâng lâng tới quên mình, "Cung thị là bị xét nhà, nhưng không phải tất cả đều bị tóm sạch. Nghe người ta nói còn có tên ngũ đại phu trốn thoát bên ngoài, nếu đụng phải. . . Hừ!"

Tam đẳng trâm kiêu có thể hành bọn mạt lưu công sĩ bọn này kêu cha gọi mẹ không phân rõ nam bắc, ngũ đại phu thuộc cửu đẳng, đánh trâm kiêu cũng như ông nội đánh cháu trai. Nếu tên ngũ đại phu kia đến cướp người, bọn họ e là đào mệnh không kịp. . .

Đương nhiên, khả năng ấy rất nhỏ.

Đám người ngầm hiểu, đồng thời âu sầu trong lòng.

Bởi vì khúc nhạc dạo ngắn này, bọn họ đành phải thu hồi tâm【 dâm 】, không dám lỗ mãng.

Quanh mình yên tĩnh chỉ còn côn trùng kêu vang, Thẩm Đường đang sinh không thể luyến nhạy cảm phát giác dây gai bên hông có động tĩnh, theo đó là tiếng một hòn đá nhỏ bị ném ra lộc cộc.

Nghe động tĩnh quan sai đi tới.

Quát khẽ cảnh cáo: "Làm gì?"

Nữ nhân ban ngày đoạt bánh bột ngô của Thẩm Đường nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Chỗ lang quân còn canh thịt chăng?"

Đuôi lông mày Thẩm Đường đang chợp mắt run lên.