Editor: Đào Tử

__________________________

Thẩm Đường suýt bị trà chưa kịp nuốt xuống làm sặc.

"Khụ khụ khụ —— Thì, thì ra đây chính là chân tướng Cung thị bị khám nhà diệt tộc?" Nhìn nội dung Kỳ Thiện nói, Thẩm Đường cảm giác Cung thị đúng thật không tính là chân chính vô tội, "Biết rõ Trịnh Kiều là gian nịnh còn thả cọp về núi, Cung thị không nghĩ tới sẽ có ngày bị y trả thù sao?"

Trên đời này không phải ai cũng có ơn tất báo.

Trịnh Kiều gặp tao ngộ tại Tân quốc hoàn toàn xem là nhục nhã lớn. Lúc ấy thế yếu buộc ủy khúc cầu toàn, bây giờ trở thành quốc chủ Canh quốc cao quý, một khi phát triển có lực lượng, oán hận chất chứa đáy lòng như núi lửa bộc phát, lịch sử đen quá khứ đều thành mối tồn tại cần cấp bách chôn vùi.

Kỳ Thiện nói: "Cái này à, ta cũng không biết."

Thẩm Đường trêu chọc: "Ta còn tưởng tiên sinh biết tất cả mọi chuyện."

Tuy rằng bắt đầu xuyên qua cấp độ địa ngục, nhưng vị "NPC dẫn đường" Kỳ Thiện làm vô cùng tận trách, đáng giá năm sao khen ngợi!

Kỳ Thiện ra vẻ kinh ngạc.

"Có thể được Thẩm tiểu lang quân xem trọng như vậy, tại hạ cực kỳ vinh hạnh."

Thẩm Đường: ". . ."

Luận da mặt cô không sánh bằng Kỳ Nguyên Lương, thế là chơi chiến thuật cúi đầu dùng trà, ngược lại Kỳ Thiện vừa uống trà vừa bí mật quan sát phản ứng của Thẩm Đường —— Anh ta vẫn luôn hiếu kì, Thẩm tiểu lang quân và Cung thị đến tột cùng có quan hệ gì? Vừa nghe đầu nguồn Cung thị diệt môn là Trịnh Kiều trả thù, Thẩm tiểu lang quân không có oán giận cũng chẳng căm hận, bình bình đạm đạm, giống như việc này không hề liên quan tới bản thân.

Nhưng việc này sao có thể không liên quan?

Nếu nói Thẩm tiểu lang quân bạc lạnh vô tình, đêm qua sao lại vì đứa trẻ si ngốc mới gặp một lần bôn ba đêm mưa?

Phản ứng người này hoàn toàn vượt khỏi lẽ thường.

Bởi vì binh sĩ Canh quốc còn chưa rời đi, Thẩm Đường không nghĩ lúc này ra ngoài gây nên chú ý, liền để ông chủ quán trà châm thêm một bình trà, hai người tiếp tục đợi tại hàng trà cho hết thời gian, thuận tiện hỏi thăm thân phận tù nhân trên xe một chút.

Chủ quán khiếp đảm quay đầu, khẽ lén liếc bình sĩ bên ngoài hàng trà, thắt cuống họng nhỏ giọng nói: "Nghe nói là một nhà Ngự sử trung thừa một nhà. . ."

Thẩm Đường không hiểu thì thào, lại nhìn về phía Kỳ Thiện: "Ngự sử trung thừa?"

Đừng trách cô mù chữ, làm nhân sĩ mất trí nhớ không biết thật.

Kỳ Thiện: "Ngự Sử trung thừa trong miệng chủ quán có phải là họ 'Điền' ?"

"Hình như là họ 'Điền'? Mấy binh gia kia còn hùng hổ nói gì mà 'Lão già họ Điền', 'Ngự sử trung thừa thì thế nào'." Chủ quán cũng không hiểu những chuyện này, chớ nói những quan lớn, cho dù chỉ là lão binh trông coi ở cửa thành cũng có thể chơi chết mấy lão bách tính bọn họ dễ như trở bàn tay, hắn thêm một bình trà cho Thẩm Đường, thở dài nói, "Hai vị lang quân đừng nên tò mò, kẻo mất mạng đấy!"

Hai nước Tân, Canh đánh trận, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là bách tính hai nước, Người dân Canh quốc hơi tốt một chút, trừ thuế má nặng hơn một nửa so với xưa, áp bách bọn họ không thể thở dốc, nhưng tốt xấu không đói chết, bách tính Tân quốc thì thảm rồi.

Chiến trường hai nước chính tại Tân quốc.

Dân chúng Tân quốc không chỉ phải ép khô máu cung cấp quân nhu lương thực để Tân quốc đánh trận, còn phải đối mặt binh sĩ Canh quốc đốt sát cướp bóc. Vốn cho rằng đánh giặc xong có thể yên tĩnh một đợt, ai biết quốc chủ Canh quốc nắm nguyên tắc "Không thể để huynh đệ thua thiệt", dung túng thuộc hạ cùng y đánh thiên hạ làm xằng bậy khắp nơi.

Bách tính nhìn thấy binh sĩ Canh quốc là run lẩy bẩy.

Chủ quán thấy hai vị lang quân tuấn tiếu, không khỏi nhắc nhở một câu, tránh hai tiểu bối sinh sau lỗ mãng ném mạng.

"Chủ quán yên tâm, bọn ta có chừng mực." Kỳ Thiện cười nhận ý tốt từ chủ quán, đợi chủ quán bận rộn đi nơi khác, ý cười trên mặt tan hết, thay vào đó là một mặt âm trầm, "Ngự sử trung thừa là trưởng quan Ngự sử đài, thụ công khanh chương tấu, duy trì trật tự bách quan."

Thẩm Đường sinh dự cảm trong lòng: "Nói thế là vị kia Ngự sử trung thừa không ít lần vạch tội Trịnh Kiều? Đoán chừng đắc tội người quá đỗi. . ."

Nghĩ đến vài đoạn trung khí vừa rồi kia, để người ta lãnh hội đủ mị lực nghệ thuật ngôn ngữ chửi người, Trịnh Kiều bỏ qua một nhà này mới là lạ.

Kỳ Thiện thở dài: "Há chỉ đắc tội đơn giản như vậy. . ."

"Vị Ngự sử trung thừa họ Điền kia còn làm gì?"

"Tại hạ nghe nói vị Ngự Sử trung thừa kia tính cách ngay thẳng bạo liệt, phụng pháp xem xét nâng, không ai không tránh, mặc kệ cậu là dòng dõi quý tộc hay người nào khác, bị ông ấy nắm được cán là một trận vạch tội, đương nhiên sẽ không sót Trịnh Kiều. Từ khi Trịnh Kiều trở thành ngoại sủng của quốc chủ Tân quốc, vị Ngự Sử trung thừa này là kẻ mắng tàn nhẫn nhất trong bách quan, còn từng ngự mã ngăn đường Trịnh Kiều vào triều, ngay trước bách tính thóa mạ mắng to. . ."

Thẩm Đường nói: "Chẳng chừa chút mặt mũi?"

Kỳ Thiện: "Không chừa. Về sau từ bách quan cho tới bách tính đô thành, có ai không biết Trịnh Kiều dựa vào cái gì thượng vị? Sau này Trịnh Kiều về nước, Ngự sử trung thừa cũng là một trong những người phản đối kịch liệt nhất, khẳng định nếu để người này về nước là thả cọp về núi, hậu hoạn vô tận, tấu sớ dâng mười chín lần liên tiếp đều là khẩn cầu quốc chủ Tân quốc xử tử Trịnh Kiều. . ."

Thẩm Đường nghe đến đó đã đoán ra kết cục một nhà Ngự sử trung thừa.

"Trịnh Kiều một khi xoay người, một nhà Ngự sử trung thừa. . . Không, toàn tộc đều không sống an ổn. . ."

Cung thị tốt xấu từng giúp Trịnh Kiều, mà còn lâm vào người chết kẻ đi đày, chớ nói chi Ngự sử trung thừa.

Kỳ Thiện lại nói: "Hơn thế nữa."

"Còn có cái khác thù?"

"Trước khi Trịnh Kiều về nước, Ngự sử trung thừa hiệu triệu môn sinh đệ tử và tộc nhân làm quan trong triều cùng dâng tấu khẩn cầu quốc chủ Tân quốc xử tử Trịnh Kiều, mà quốc chủ dưới bức bách áp lực. . . Ông ta cũng bắt đầu có ý kiến với Trịnh Kiều, từng sinh sát tâm. . ."

Nghe nói tấu chương đã viết xong cả, chỉ chờ hạ xuống.

Nhưng Trịnh Kiều cờ cao một nước sớm biết được tình báo, ngàn khó vạn hiểm trừ khử nguy cơ thành vô hình, trong đêm chạy trốn về Canh quốc.

Nếu nhận tin tức chậm thêm chút, hắn nhất định phải chết.

Thẩm Đường: ". . ."

Nên nói cái gì cho phải đây?

"Cố sự này cho chúng ta biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, thừa dịp bệnh đoạt mệnh, có thể ra tay sớm thì ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng."

Kỳ Thiện nghe Thẩm Đường nghiêm trang "Rút bài học", khóe miệng hơi co rút, nhưng chẳng nói nên lời không đúng chỗ nào.

Vừa uống một ngụm trà, lại nghe bên ngoài hàng trà truyền tiếng phạm nhân bi thống kêu khóc, theo sát là phạm nhân mang giọng nghẹn ngào mắng to: "Khinh người quá đáng! Quá khinh người đáng rồi! Trịnh Kiều, tiền xâu giá nịnh hạnh nhà ngươi, sao ngươi dám làm thế —— Sao ngươi dám!"

Thẩm Đường quay đầu nhìn ra ngoài hàng trà.

"Lại phát sinh chuyện gì?"

Kỳ Thiện đứng dậy đi đến cửa thấp hàng trà nghe ngóng, chỉ chốc lát mặt lạnh lùng trở về, khí tràng quanh thân làm người ta phát rét: "Trịnh Kiều nhiều ngày không tìm được quốc tỷ Tân quốc nên mất kiên nhẫn, bèn hạ lệnh để quốc chủ Tân quốc dẫn đầu cựu thần chính thức đầu hàng. . ."

Thẩm Đường kinh ngạc: "Ta tưởng đã đầu hàng. . ."

Kỳ Thiện nói: "Còn kém một nghi thức, Trịnh Kiều coi trọng nhất cái này."

"Thua thì đầu hàng, đây chẳng phải bình thường? Vì sao những phạm nhân kia phản ứng lớn như vậy? Tên phạm nhân đó bị đánh mất nửa cái mạng còn kiên cường không cầu xin tha thứ hay khóc lóc, một việc ván đã đóng thuyền mà khóc thành như vậy. . ."

Trong đó tất có ẩn tình.

Kỳ Thiện siết chặt hai tay xuôi bên người, cổ họng nhấp nhô, thanh âm mang run rẩy nhỏ khó nhận thấy. Anh ta đóng chặt hai mắt rồi lại mở ra, tỉnh táo nói: "Quốc tỷ đã lâu chưa tìm thấy, Trịnh Kiều giận dữ buộc quốc chủ Tân quốc nhường ngôi cho vương cơ duy nhất dưới gối. . ."

Thẩm Đường dùng ánh mắt hỏi thăm: "Sau đó?"

Đổi tên "Trọng Đài" nhục nhã, còn ép buộc người ta nhường vị trí cho vương cơ, thao tác cợt nhả của Trịnh Kiều nhiều ghê thật.

Vẻ mặt Kỳ Thiện phức tạp: "Rồi để vương cơ hành lễ diện phược hàm bích, hở thân lộ thể, dẫn đầu bách quan mặc áo tang đầu hàng. . ."

Thẩm Đường: ". . ."