Editor: Đào
_______________________
Ly Lực lại cho rằng Thẩm Đường nói mình không biết tự lượng sức, giũ y phục đã vắt khô mặc vào, lãnh đạm nói: "Lang quân nói đúng lắm."
Dứt lời đứng dậy, điệu bộ muốn rời khỏi.
Thẩm Đường mở miệng ngăn lại: "Ly Lực, cậu chờ một chút —— "
"Lang quân còn có phân phó khác?" Ly Lực ngoài miệng nói khiêm tốn cung kính, nhưng vẻ mặt lại không như vậy.
"Cậu rất muốn võ đảm?"
Ly Lực chỉ cảm thấy buồn cười: "Lang quân, phu nhân từng nói câu hỏi không cách nào thực hiện được là vô nghĩa. Câu trả lời của tiểu nhân rất trọng yếu?"
Sao hắn lại không muốn võ đảm thuộc về mình cơ chứ?
Ai mà không muốn nắm chặt cơ hội cải biến vận mệnh?
Nhưng hắn không xứng, chỉ thế thôi.
Thẩm Đường phảng phất không nghe ra trào phúng trong lời nói, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Rất trọng yếu, cực kỳ trọng yếu."
"Bất cứ giá nào?" Thẩm Đường nói có chút nghiền ngẫm.
Ly Lực chần chờ dừng một lúc, mím môi bổ sung.
"Ngoại trừ phu nhân, bất kỳ cái giá nào cũng được."
Nói đến đây, Ly Lực đã không muốn ở lại nơi này, ai ngờ Thẩm Đường nói lời kinh người, cô dùng giọng điệu bình thản phảng phất đang đàm luận thời tiết nói: "Ta muốn phu nhân của cậu làm gì? Cái giá không lớn thế, cậu chỉ cần trả bằng lòng trung thành của cậu, tận trung từ đáy lòng, có lẽ ta —— Có thể để nguyện vọng của cậu trở thành sự thật."
Ánh mắt Ly Lực hơi rét, hô hấp trở nên khó nắm bắt, cười hờ: "Tận trung? Cậu? Chẳng lẽ lang quân đã quên, hiện tại tiểu nhân chính là tôi tớ cậu mua về, vốn nên tận trung với cậu."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Tận trung", nhìn như biểu trung tâm, thật ra giọng điệu quái gở. Kỳ thật ấn tượng của hắn đối với Thẩm Đường không kém, tuổi trẻ tài cao thực lực mạnh, nhưng lời nói vừa rồi thật sự là điên cuồng nhảy trên điểm sấm nổ của hắn, Ly Lực cho sắc mặt tốt mới là lạ.
Thẩm Đường lại không thèm để ý sự vô lễ của hắn.
"Không thử một lần, làm sao biết không được?"
Bước chân Ly Lực dừng lại, một giây sau lại kiên định sải bước, vượt qua Thẩm Đường, chui vào rừng cây, một chuỗi tiếng sột soạt qua đi, bên dòng suối chỉ còn một mình Thẩm Đường. Cô đứng tại chỗ một hồi, nhàm chán ngẩn người —— Chậc, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin.
"Thử một lần có mất miếng thịt nào đâu..."
Bên hông chữ ký văn tâm của cô không có chữ.
Không, nói đúng ra là không có phẩm cấp.
Mấy tháng nay, có một vấn đề từ đầu đến cuối quấy nhiễu cô.
Cô là người xuyên không có bug, dẫn đến chữ ký văn tâm không có chữ, hay là "Không có chữ" chính là một loại phẩm cấp nào đó?
Tên Kỳ Thiện này không phải là người bình thường, bản thân mang thù lớn, mục đích vô cùng rõ ràng, bởi vì cái gì để anh ta chậm dần bước chân, để cô đi theo hưởng chùa? Thật sự là làm người khó hiểu.
Nhưng không phải là cô không có đầu mối.
Thẩm Đường rủ mắt nhìn cái bóng trong suối nước.
Mới quen Kỳ Thiện, cô từng thăm dò có thể đem chữ ký văn tâm ngụy trang thành "Nhất phẩm thượng thượng" không, Kỳ Thiện trả lời mập mờ mơ hồ. Anh ta không trả lời có thể, cũng không trả lời không thể, mà là nói thẳng "Nhất phẩm thượng thượng" là phẩm thánh nhân, hư phẩm, không phải chư hầu thì không thể có được.
Khi đó cô đã có chút hoài nghi, nhưng suy xét cho an nguy bản thân, lại thêm cô hoàn toàn không biết gì về thế giới này, thay vì lỗ mãng đánh cỏ động rắn, chẳng bằng chậm rãi đợi chân tướng. Thế là giả bộ như không biết gì cả, cũng không cố tìm tòi ngọn nguồn.
Cửu phẩm hạ hạ cũng tốt, nhất phẩm thượng thượng cũng được.
Đối với cô mà nói không khác nhau mấy.
Cô không phải là cá ướp muối mãi bị động, Kỳ Thiện và Chử Diệu đang quan sát cô, sao cô lại không bí mật quan sát hai người?
Trong chi tiết có thể thấy nhân phẩm.
Thẩm Đường cũng dần dần thăm dò một điểm —— Bọn họ không có ác ý với mình, thậm chí còn "Muốn cầu cạnh cô".
Bởi vì trên người cô có một bí mật —— Một bí mật ngay cả chính Thẩm Đường cũng không biết, nhưng bọn họ biết!
Nói thế có lẽ hơi trúc trắc, nhưng trùng hợp là bởi vì vậy, ngược lại để Thẩm Đường thầm thở một hơi nhẹ nhõm. So với thiện ý không có bất kỳ lý do nào, có mưu đồ lại càng khiến cô an tâm hơn, lợi ích nhất trí chính là đồng minh.
Cho đến hôm nay, cô có ít suy đoán với cái "Bí mật" ấy.
Buổi chiều còn tán gẫu về văn vận võ vận có thể giúp người ngưng tụ văn tâm võ đảm, ban đêm đã nghe Lâm Phong báo với cô thân thể nữ tính có thể chứa đựng "Nguyên khí thiên địa", có hi vọng ngưng tụ văn tâm... Hai chuyện vốn không có quan hệ nhân quả gì, lại tồn tại cùng một điều kiện mấu chốt.
Quốc tỷ!
Văn tâm Nhất phẩm thượng thượng cũng có một điều kiện tất yếu, quốc tỷ!
Thuận theo suy đoán này, một ít từ ngữ mập mờ làm người ta khó hiểu càng che càng lộ của Kỳ Thiện dường như đã có giải thích.
Bàn tay nâng viên chữ ký văn tâm trong suốt như thủy tinh, Thẩm Đường nhìn thật lâu, ngón tay co lại, nắm chắc thành quyền. Đốt ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch, lòng bàn tay bị góc cạnh chữ ký cấn để lại từng vệt hằn, chữ ký văn tâm vẫn nguyên vẹn.
"Nếu thật sự như những gì mình đoán..."
Tuy có suy đoán, nhưng chứng cứ không đủ, cho nên thăm dò Ly Lực.
Nếu Ly Lực cũng có thể dưới võ vận hỗ trợ tiếp xúc đến nguyên khí, thuận lợi bước qua ngưỡng cửa kia, như vậy việc cô mang "Quốc tỷ" trong người liền mười phần chắc chín. Chỉ là —— Ai có thể nói cho cô biết, quốc tỷ ở đâu?
Vì sao cô lại có quốc tỷ? ? ?
Cỗ thân thể này đến tột cùng có bí mật gì? ? ?
"Phiền phức thật —— "
Thẩm Đường xoay người nhặt một hòn đá cuội, tiện tay ném ra ngoài, nhìn tảng đá lăn tăn trên mặt mấy lần rồi chìm xuống, cô đặt mông ngồi xuống, cũng muốn học theo Ly Lực nhảy xuống nước phát tiết một hồi. Nhưng cân nhắc đến việc thế giới này không có máy sấy, tóc ướt cả buổi chẳng khô nổi, cô bèn bỏ đi suy nghĩ.
"Rút dao chém nước... Má, bà mày học đòi văn vẻ đọc thơ cũng không được sao?" Vừa đọc bốn chữ, văn khí trong đan phủ cấp tốc tiêu hao khiến Thẩm Đường ngậm miệng, đối thoại trong thế giới này thật sự không thân thiện lắm. Cô phiền muộn đánh mặt nước nửa canh giờ mới bình phục nỗi lòng.
_Cả câu: Rút dao chém nước, nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
Trước khi chưa chân chính khống chế văn tâm, cô tùy tiện xướng thơ xuân đau thu buồn cũng có thể mất nửa cái mạng, đúng là chết giẫm mà!
Thẩm Đường thầm mắng trong lòng.
Đang chuẩn bị đứng dậy trở về đi ngủ, liếc mắt nhìn thấy suối nước chảy ào ào xuống hạ du, một ý niệm mãnh liệt mất khống chế xuất hiện trong lòng —— Cô có nên bỏ chạy trong đêm không? Việc hai người Kỳ bất thiện mưu đồ, rõ ràng vượt quá nhân thiết vốn có của trạch nữ.
Vừa nhấc chân còn chưa rơi xuống đất, lại bị cô thu lại.
Không được không được ——
Lúc này chạy mấy người khác làm sao đây?
Cô là trạch nữ đâu phải cá ướp muối, sợ phiền phức gì chứ?
Trên người cô còn có quốc tỷ, thứ này chính là thần khí cấp cam khóa lại, chỉ có tử vong mới mất đi. Mang thần khí cấp cam như vậy, chạy đằng trời cũng vô dụng. Nghĩ đến Chử Vô Hối, Kỳ bất thiện, Tiểu Lâm Phong, còn có mấy chục người mua buổi chiều...
Bước chân Thẩm Đường giống như mọc rễ, không còn nhúc nhích được nữa, lúc này phút chốc hiểu "Chống đỡ" tên Kỳ bất thiện đó nói là có ý gì.
Hồi lâu, cô lựa chọn trở về đi ngủ.
Vừa mới quay người liền nhìn thấy có một người thanh niên quen thuộc yên tĩnh đứng phía trước cách đây không xa, tóc dài dùng phát quan buộc cố định ban ngày tùy ý xõa trên vai, đầu vai khoác áo lông cừu sẫm màu, anh ta cứ như vậy an tĩnh đứng đấy.
Người vừa tới không phải là Kỳ Thiện còn có thể là ai?
Thẩm Đường bỗng thấy rùng mình.
"Nguyên Lương?"
Hơn nửa đêm dọa quỷ à? ? ?
Kỳ Thiện cười hòa ái thân mật: "Sao Ấu Lê chưa đi ngủ?"
Nghe được hai chữ "Ấu Lê", lưng Thẩm Đường vô thức thẳng tắp.