Editor: Đào Tử

________________________________

"... Ngươi, làm sao ngươi biết?" Ly Lực căng quai hàm, nét mặt ẩn nhẫn khắc chế, cả khuôn mặt cứng nhắc lạnh lẽo, chỉ có cuồng phong nổi lên ở đáy mắt tiết lộ cảm xúc chân thực của chủ nhân, hai tay xuôi bên người của hắn nắm chặt thành nắm đấm, "Ngươi là ai?"

Ba chữ cuối cùng mang sát ý đậm đặc.

Phảng phất một giây sau sẽ vặn đầu Kỳ Thiện xuống!

Thẩm Đường không nói hai lời nghiêng thân tiến lên, ngăn trước người Kỳ Thiện, ánh mắt cảnh giác nhìn Ly Lực, đề phòng hắn đột nhiên xông tới đả thương người. Lợn mặt đen đi theo bên người Thẩm Đường cũng cảm nhận được nguy hiểm và áp bách, đầu lợn cúi xuống kêu ét ét.

Biểu lộ của Kỳ Thiện cổ quái trong chớp mắt.

Trước tiên anh ta vỗ vỗ bả vai Thẩm Đường, ra hiệu Thẩm tiểu lang quân không cần đề phòng như thế, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ly Lực, anh ta nói: "Tại hạ Kỳ Thiện, Kỳ Nguyên Lương, e là tráng sĩ hiểu lầm rồi, Thiện không phải là địch nhân của cậu..."


Càng không phải là tình địch bị vứt bỏ...

Con "Nhện độc" ấy, thật sự là ai dính kẻ đó chết sớm.

| w )

Đúng là anh ta và Ly Lực có một chút quan hệ, nhưng là loại rẽ tám mươi mốt cái ngoặt, không phải trực tiếp quen biết. Năm đó Kỳ Thiện trốn chạy bên ngoài, thời điểm nghèo túng lao đao từng được một vị phu nhân giúp đỡ.

Vị phu nhân này chính là muội muội của quận thủ tiền nhiệm, "Nhện độc" tiếng tăm lừng lẫy —— Biệt hiệu, Mai phu nhân.

Anh ta thông qua tầng quan hệ này mới biết được mấy năm trước "Nhện độc" từng nuôi một gã trai lơ là "Ly Lực", khá là yêu chiều. Ngẫm lại cũng đúng thật, nếu không yêu thích, chắc hẳn sẽ không dùng nhiều tiền tìm người chữa một bức họa cũ vô ý bị thấm nước mưa.

Đúng vậy, phần sửa chữa bức họa giúp Kỳ Thiện một đêm thoát khỏi cảnh nghèo khó, còn mượn mạng lưới quan hệ của "Nhện độc" làm một chút "Chuyện nhỏ".


Câu lúc trước Kỳ Thiện đọc, chính là chữ trên bức họa.

Nửa khuyết trong bài Định Phong Ba của Đông Pha cư sĩ ——

【 Vạn dặm về đây thêm nét trẻ,

Cười mỉm,

Mai thơm từ núi miệng còn vương.

Ướm hỏi Lĩnh Nam trời không tốt?

Bèn nói,

Nơi lòng yên ổn tức quê hương. 】

Năm đó anh ta nhìn bức tranh cũ ấy đã cảm thấy có câu chuyện.

Chưa hề nghĩ, một ngày nọ có thể nhìn thấy một nhân vật chính khác.

Ly Lực mím môi không nói chuyện.

Chỉ là ánh mắt nhìn Kỳ Thiện vẫn rất phức tạp.

Văn sĩ có văn tâm, vị thanh niên văn sĩ trước mặt đích thật là loại hình yêu thích nhất trước đây của phu nhân, tướng mạo tuấn mỹ lại có tài hoa.

Hắn chần chờ: "Vị phu nhân ấy... Nàng còn tốt chứ?"

Kỳ Thiện tỏ vẻ quái lạ: "Cậu cảm thấy có khả năng không tốt sao?"

Dù sao cũng sống tốt hơn Ly Lực rất rất nhiều.


Ly Lực nghẹn họng: "..."

Đúng vậy, vấn đề của hắn khá dư thừa.

Không biết nghĩ đến điều gì, trầm mặc hai hơi, chậm rãi thì thào: "Ừ nhỉ, là ta hỏi sai, hiện tại phu nhân sống tốt là tốt rồi."

Kỳ Thiện: "..."

Vị phu nhân ấy sống có tốt hay không, vấn đề này e là chỉ có chính nàng biết, nhưng người ngoài nhìn vào khẳng định sẽ không tệ.

Năm đó quận Tứ Bảo bị Trịnh Kiều dẫn binh công phá, quận thủ tiền nhiệm dời nhà chạy nạn đi nước khác. Vì đứng vững gót chân ở địa phương mới, vắt óc nghĩ mưu kế muốn hòa vào vòng tròn giao thiệp bản thổ, muốn tìm cầu nối.

Trùng hợp, thái tử nước láng giềng ngưỡng mộ vị "Nhện độc" đã lâu, đưa ra thỉnh cầu nạp thiếp, lại bị "Nhện độc" nghiêm nghị cự tuyệt.

Nàng không đồng ý, quận thủ tiền nhiệm liền bị nhằm vào khắp nơi.
Quận thủ tiền nhiệm nóng nảy: 【 Tại sao không chịu đồng ý? Với muội chẳng qua là thêm một gã trai lơ, đáp ứng thì có sao? 】

Nhện độc cười nhạo: 【 Nuôi trai lơ là muội nguyện ý, nhưng đàn ông người khác cưỡng ép đưa tới, a huynh, cái đó có thể gọi 'Trai lơ' sao? 】

Không bao lâu đã khôi phục tháng ngày phong lưu thành tính.

Ngay cả vị thái tử kia muốn gặp nàng, cũng phải xem tâm trạng của nàng.

Thái tử có bao giờ bị người cự tuyệt như thế?

Hắn cũng từng nghĩ tới trắng trợn cướp đoạt, ngặt nỗi thủ đoạn kết bạn của "Nhện độc" mạnh đến mức đáng sợ, vòng bằng hữu đông đảo, trong khoảng thời gian ngắn làm quen kha khá danh sĩ quan lớn lấn quyền, trong đó cũng không thiếu người ái mộ nhan sắc và tài hoa của nàng, cũng có một phần là kẻ thù chính trị của thái tử.
Muốn động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thế là cứ như vậy kéo dài, kéo tới hơn nửa năm.

Chi tiết không tiện nói tỉ mỉ, chỉ nói kết quả.

Vị thái tử là một nhiệm kỳ ông chủ nào đó của Kỳ Thiện.

_∠)_

Ly Lực: "Huynh gặp nàng khi nào?"

"Khoảng ba bốn năm trước, giúp người sửa bức họa. Được phu nhân giúp đỡ, vượt qua một ải gian nan." Cảm kích thì cảm kích, Kỳ Thiện vẫn rất sợ người phụ nữ này, không ra được vì sao, trực giác như thế.

Ly Lực nghe vậy, nét mặt thêm mấy phần gợn sóng.

"Tranh?"

Có vẻ như hắn biết là bức họa nào.

Thẩm Đường bên cạnh rất kinh ngạc.

". . . Chờ một lát, hai người quen biết?"

Thời gian đang tua nhanh đấy à?

Vì sao hiện tại cô xem không hiểu diễn biến kịch bản này?

Rốt cuộc Kỳ Nguyên Lương còn bao nhiêu nhân mạch cô không biết, làm sao cái tên này đi đâu cũng có thể gặp lại "Tình nhân cũ"?
Địch Nhạc cũng biểu thị không hiểu.

Ngược lại là quần chúng vây xem hóng chuyện suy diễn, đoán đúng ba phần chân tướng, bảy phần còn lại một trời một vực với chân tướng. Bọn họ còn âm thầm chờ mong Kỳ Thiện có thể giận dữ vì hồng nhan xung đột với Ly Lực, cho bọn họ thêm đề tài tám chuyện sau giờ trà nước.

Kết quả không có đánh nhau, rất là tiếc nuối.

Kỳ Thiện: "Không biết, nhưng quen biết cùng một người."

Ly Lực cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, ghì mạnh đầu tóc rối bù, phút chốc nói: "Được, ta đi với các người."

Thẩm Đường: "..."

Cô lại thêm một lần hoài nghi có người ấn nút tua nhanh.

Lúc đến chỉ có ba người, hai con lợn.

Thời điểm ra đi tận bảy mươi tám mươi người, hai con lợn.

Ánh mắt Kỳ Thiện cực kì bắt bẻ, chọn lựa tới lui mới chọn ra hơn bảy mươi người. Năm mươi người đều là trai tráng mười lăm đến hai mươi, còn lại đều là phụ nữ ba mươi đến năm mươi, bếp núc không tệ, cũng có kinh nghiệm canh tác đồng ruộng, chính là nhân công Kỳ Thiện cần.
Trước khi đi, Thẩm Đường còn làm một việc.

Cô đến chỗ lúc trước, mang đứa bé của người phụ nữ đi.

Người phụ nữ lưu luyến không rời tham lam nhìn con trai.

Thẩm Đường thấy thế không đành lòng: "Phu nhân nhất định phải bảo trọng thân thể thật tốt, tương lai mới có thể có ngày mẫu tử đoàn tụ..."

Người phụ nữ giống như bắt được một cọng rơm cuối cùng, đôi mắt đục ngầu vô lực lóe lên tầng sáng bạc: "Thật chứ?"

Thẩm Đường gật đầu: "Thật."

Đợi người phụ nữ lảo đảo đi xa, Ly Lực nhíu mày nhìn thi thể bị nhét vào trong tay mình: "Đứa nhỏ này đã chết..."

Đặc điểm xác chết đã lộ rõ.

Thẩm Đường thở dài: "Ta biết."

Trong lòng suy nghĩ mang đứa bé này về chôn cất phía sau núi, nếu không tìm một chỗ chôn kỹ, sợ sẽ bị người ta đào ra.

Địch Nhạc biết dự định của Thẩm Đường.
Nói ra: "Thẩm huynh thiện lương."

Thiện lương? Thẩm Đường đối với lời đánh giá này, mặt ngoài từ chối cho ý kiến, nội tâm lại lạnh lùng chế giễu, phảng phất có thanh âm nhỏ giọng nói trong đầu cô —— Nếu nhân từ thật, vì sao không cứu luôn người phụ nữ kia? Vì sao chỉ ôm một cỗ thi thể trở về?

Trên đường trở về, Ly Lực bí mật quan sát đám người Thẩm Đường.

Ở thế đạo hiện giờ, một lần mua nhiều người như vậy mang về, không phải thế gia đại tộc thì là có mưu đồ khác, dù sao thêm một người là thêm một cái miệng, tuyệt không phải người bình thường có thể gánh nổi.

Đang nghĩ ngợi, thiếu niên mặc áo đen đột nhiên mở miệng: "Nhìn căn cốt của tráng sĩ, chắc hẳn thiên phú khá mạnh, vì sao không tập võ luyện thân?"