*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Đào Tử

____________________________

Cách không khí, Thẩm Đường cũng cảm giác được lúc này huyết áp Kỳ Thiện đã một chân đạp lút cán ga, vọt ngút trời.

Hết lần này tới lần khác một người trong cuộc khác lơ đễnh.

"Kêu la làm gì?" Chử Diệu nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, đối mặt với Kỳ Thiện phảng phất ăn thuốc nổ, chọc một cái có thể nổ tại chỗ, ông không một chút hoang mang, thậm chí còn diss ngược lại, "Chỉ cậu có cuống họng sao? Lão phu tuổi tác đã cao, nhưng tai không điếc."

Lửa giận của Kỳ Thiện lần nữa vọt về trước mảng lớn.

"Ngài nói ngài..." Anh ta tức giận đến ngón tay run rẩy, run rẩy chỉ vào Thẩm Đường mặt bẩn thỉu, Lâm Phong cúi đầu rụt vai, bầy lợn con và lợn mặt đen dưới áp bách của văn tâm mà run lẩy bẩy, càng nhìn càng cảm thấy bực bội, "Cậu, sao cậu ta biến thành thế này?"


Lúc này Kỳ Thiện hơi hoài nghi nhân sinh.

Anh ta chỉ rời đi năm sáu ngày, có phải rời đi năm sáu năm đâu?

Thẩm tiểu lang quân nguyên bản trắng tinh, tuấn dật phiêu nhiên, trông gương mặt nam sinh nữ tướng thanh tú đâu? ? ? Kẻ đôi mắt vô tội nhìn mình, giống như đồ ngốc từ trong thâm sơn cùng cốc ra này là ai? ? ? Là lăn từ bùn chạy trở về à? ? ?

Chử Diệu nói: "Thiếu niên vốn hoạt bát hiếu động mà."

"Đây mà là hoạt bát hiếu động?"

Kỳ Thiện cười lạnh.

Anh ta càng cảm thấy không quen nhìn tên Chử Diệu này, ba mươi bốn tuổi đặt trước mặt anh ta giả trưởng bối, mở miệng một tiếng lão phu, vô hình đè ép bối phận với anh ta, lúc này còn nhẹ tô nhạt viết chuyện nghiêm trọng như vậy, gắn nhãn là "Thiếu niên hoạt bát hiếu động"? ? ?

Chử Diệu hỏi lại: "Không phải thì sao? Kiềm chế thiên tính không tốt cho Ngũ lang, nên hoạt náo thì hoạt náo, nên cười thì cười. Người sống cả một đời cũng chỉ có khoảng thời gian thiếu niên như thế. Không thừa dịp thời điểm còn sung sức chơi đùa, chẳng lẽ chờ lớn tuổi mới nhảy nhót?"


Kỳ Thiện tức giận đến da mặt run rẩy, quát lớn: "Càn quấy!"

Chử Diệu híp híp mắt, không sợ áp bách văn tâm của Kỳ Thiện bởi vì phẫn nộ mà thoáng mất khống chế chút nào, ngược lại con lợn mặt đen và đám lợn con bị ép tới run lẩy bẩy, sợ hãi cực độ. Giọng điệu ông đột nhiên nghiêm túc: "Kỳ Thiện, cậu cho rằng cậu là ai?"

Thẩm Đường ở một bên dự thính nghe đến lời này cũng cảm giác bầu không khí càng lao như bay về phương hướng không thích hợp, thấy giữa hai người Kỳ Thiện và Chử Diệu dường như sắp cọ xát ra tia lửa, vội vàng lau mồ hôi mỏng vốn không tồn tại trên trán, chen vào giữa hai người, muốn tách bọn họ ra.

Quái lạ, quái lạ!

Kỳ Thiện thì cũng thôi đi, dù sao tên này có văn tâm, bản thân cũng không phải là kẻ không dễ trêu, nhưng sao Chử Diệu cũng có khí thế bức người lớn như thế? Thậm chí khi đặt mình vào giữa hai người, cô cảm nhận được một cỗ căng thẳng ngôn ngữ không cách nào hình dung.


"Cái, cái đó, Nguyên Lương vất vả lắm mới trở về, có muốn đi nghỉ một lát trước hay không? Vô Hối, ta, ta đói bụng, hay gọi Bán Bộ tới làm thịt con lợn đen ấy, ban đêm thêm chút dinh dưỡng cho mọi người..." Thẩm Đường chuẩn bị hy sinh lợn đen vừa mới "Mời chào", hi sinh thân thịt của nó, đổi lấy hạnh phúc của cô!

Sắc mặt Chử Diệu hơi hòa hoãn.

"Ngũ lang, Diệu có việc muốn nói với Nguyên Lương."

Thẩm Đường nói: "Nói việc gì, ta không thể nghe?"

Kỳ Thiện cũng xùy một tiếng, cất lời giọng mười phần quái gở: "Vâng, có gì cần che giấu không thể nghe?"

Da đầu Thẩm Đường hơi tê, khẽ nói: "Ta không có ý này, ta chỉ lo lắng hai người nói một hồi liền động tay."

Từ quân tử động khẩu không động thủ biến thành động thủ không động khẩu.

Chử Diệu tức giận đến xắn tay áo:
"Lão phu sợ Kỳ Nguyên Lương?"

Thẩm Đường ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở ông.

"Ta biết ngài không sợ, nhưng mà... Ngài không có văn tâm."

Không có văn tâm rất thua thiệt.

Chử Diệu xạm mặt lại, khẽ nói: "Lão phu sợ cái này làm gì? Cậu ta cho là mình đang nuôi khuê nữ sao? Chạy chạy cười cười, vui đùa ầm ĩ thì sao? Cưỡi lợn thì thế nào? Cưỡi lợn nuôi lợn có làm sao? Thật muốn cửa lớn không ra cửa sau không bước làm quý nữ khuê phòng sao?"

Thẩm Đường: "..."

Khá lắm, gọi thẳng khá lắm.

Lửa thình lình đốt tới trên người cô.

Không có nhắc tới Thẩm Đường cô một chữ, nhưng câu câu ám chỉ cô.

Kỳ Thiện xanh mặt nói: "Thiện nói nuôi khuê nữ khi nào?"

Chử Diệu ồ một tiếng: "Hóa ra cậu muốn nuôi quân tử?"

Kỳ Thiện: "..."

"Biết người là khôn, biết mình là sáng". Chử Diệu lại chuyển chủ đề, không để ý tới Kỳ Thiện đen mặt nói tiếp, "Không phải lão phu giội nước lạnh cho cậu, nhưng làm người phải hiện thực một chút. Ngũ lang và những người trước kia cậu gặp khác biệt, tuổi tác cậu ấy còn nhỏ."
Chỉ thiếu điều nói cho Kỳ Thiện ——

Kỳ Nguyên Lương cậu cũng không phải là tư liệu có thể dạy dỗ quân tử sáng ngời.

Chúng ta vẫn nên nhận rõ hiện thực, nuôi thả rong đi.

Giáo dục văn sĩ chính thống căn bản không thích hợp.

Chữ ký văn tâm bên hông Kỳ Thiện rục rịch muốn động, từng tia từng sợi văn khí tràn ra, phảng phất một giây sau lập tức bạo phát.

Thẩm Đường: "..."

Cô luôn cảm giác vai trò của mình hơi kỳ quái.

Còn chưa chờ cô suy nghĩ kỹ chỗ nào kỳ quái, sắc mặt âm trầm của Kỳ Thiện hòa hoãn không ít, nói ra: "Dù vậy, ngài dạy một ít ngôn linh hoặc là thường thức, cũng tốt hơn, cũng tốt hơn để cậu ta..."

Nhẫn nhịn hồi lâu cũng không thể nói ra hai chữ "Cưỡi lợn".

Chử Diệu cũng không thèm nhăn mày nói: "Cưỡi lợn thì thế nào? Từ xưa đến nay có bao danh tướng, đâu phải tất cả chỉ cưỡi ngựa, cưỡi trâu, cưỡi voi, cưỡi hổ, cưỡi báo đánh trận cũng có. Cậu quản cậu ấy cưỡi cái gì, đồ vật dưới hông có thể chạy là được, nhiều lời."
Kỳ Thiện: "..."

Thẩm Đường: "..."

Mờ mịt hai hơi hiểu được - Lâm Phong: "..."

Kịp phản ứng mình nói cái gì - Chử Diệu: "..."

Ở nơi như Nguyệt Hoa lâu hơi lâu, cho dù là văn sĩ tiếp nhận giáo dục chính thống cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Cho dù hắn thật không có ý đùa cợt, nhưng khó tránh "Ngữ điệu thô bỉ" khiến người ta suy nghĩ nhiều, sinh một đầu óc phế liệu.

Huyết áp Kỳ Thiện vừa mới hạ lại tăng cao.

"Chử! Vô! Hối!"

"Lão phu ở ngay trước mặt cậu này, đừng có gào." Chử Diệu chỉ chột dạ một chớp mắt, lại lần nữa cây ngay không sợ chết đứng, "Mấy ngày gần đây lão phu bộn bề nhiều việc đấy, ngay cả Bán Bộ cũng đang bận rộn, mà cậu lại không ở đây. Ngũ lang không có ai trông, lão phu nào có phương pháp phân thân..."

Cho nên lơ là một lát Ngũ lang liền đi cưỡi lợn.
Kỳ Thiện: "..."

Thế nên đều là lỗi của anh ta?

Đầu óc Chử Diệu xoay chuyển nhanh đến mức muốn bốc khói, nhanh trí trả đũa nói: "Hơn nữa cậu cũng không nhìn xem Ngũ lang làm vậy vì cái gì, cậu chỉ nhìn thấy cậu ta cưỡi lợn chơi đùa đã khẳng định không tốt? Lão phu làm vậy là dung túng là bỏ mặc? Hừ, nông cạn! Nếu cậu đi làm thầy đồ, sớm muộn cũng dạy hư học sinh!"

Kỳ Thiện trào phúng nói: "Vậy ngài thử nói xem là vì sao?"

Bộp một tiếng, Chử Diệu ném bút ký bằng thẻ tre của Thẩm Đường cho Kỳ Thiện, nói: "Cậu xem thì biết thôi. Nếu chỉ mấy tháng lợn con có thể xuất chuồng, hương vị cũng ngon, bách tính tự nhiên sẽ tiếp nhận. Sau này không chắc từng nhà đều nuôi, nhưng ít ra có thể để bách tính thêm một đường sống sinh nhai. Đây rõ ràng là công lưu thiên thu, chuyện tốt lợi cho bách tính, không phải vì một người để vui đùa. Mà Kỳ Nguyên Lương cậu hạn hẹp, chỉ thấy Ngũ lang chơi đùa. Cậu nói thử xem, đến tột cùng là ai đúng ai sai?"
Lâm Phong: "..."

Lang quân có hoài bão và chí hướng lớn đến vậy sao?

Thẩm Đường: "..."

Không, cô không có, rõ ràng cô bất đắc dĩ mới đi nuôi lợn, cưỡi lợn cũng thật chỉ vì chơi...

_____________________

Đào: Có lẽ sẽ ra chương chậm do tui ôn đội tuyển hihi, bù đắp chất lượng nè[Edit] Lui ra, để Trẫm đến! - Chương 114: Về giáo dục