Trong rừng, một thiếu nữ khoảng 9,10 tuổi tay cầm song chuỷ thủ (cặp kiếm ngắn) đang hốt hoảng chật vật chạy, phía sau là một con yêu lang thú cao khoảng một mét dài một mét rưỡi đang đuổi theo với tốc độ kinh người.
Quả nhiên chỉ một lúc sau lang thú đã đuổi kịp và dồn ép thiếu nữ vào một góc cây to.

Thiếu nữ hai tay nhanh nhẹn dùng toàn lực phóng thẳng song chuỷ thủ vào yêu lang : " Chuỷ thủ song kích " .
Yêu lang phóng lên nhẹ nhàng né song chuỷ thủ rồi từ từ tiến lại.

Yêu lang nhe nanh giơ vuốt sói phóng vào thiếu nữ.
Thiếu nữ giơ hai tay lên nhắm kín mắt trong lòng nghĩ lần này khó thoát khỏi cái chết.
Sau vài giây im lặng thiếu nữ mở mắt ra thì thấy một thân hình chắn trước mặt mình.

Đó là Tần Minh.
Tần Minh hai tay nắm hai chân yêu lang và bắt chéo lại chắn trước miệng con yêu lang để tránh bị cắn.

Yêu Lang vùng vẫy thoát ra nhưng với sức mạnh kỳ lạ Tần Minh kiềm chặt và siết chặt : " Tiểu thư hãy nhặt song chuỷ thủ và giết nó, tôi sắp chịu không nổi rồi ".
Thiếu nữ chưa thể hoàn hồn, yêu lang thú bỗng ẳng lên một tiếng và ngã xuống.

Một người trung niên tầm 35 tuổi mặc y phục màu xanh da trời nhạt tay cầm kiếm chém đứt mình yêu lang.

Tần Minh toàn thân dính đầy máu ngã xuống hoàn hồn lại .
Thiếu nữ tiến lại phía người trung niên với vẻ mặt tội lỗi , lo sợ chắp tay cúi đầu : " Sư Tôn "
Người trung tức giận nhìn thiếu nữ : " Làm càn, nếu không có vị công tử đây cứu giúp thì bây giờ ngươi đang trong bụng yêu lang rồi, quay về học viện ta sẽ xử lý ngươi!" .
Người trung niên nhìn qua Tần Minh thầm nghĩ : " ta nhìn nhầm sao, lúc nãy trên người cậu bé này phát ra một luồng chân khí màu xanh, nhưng chưa đến "Tụ Khí cảnh " thì không thể có khí lực như vậy".
Người trung niên mĩm cười với Tần Minh : " Tại hạ Huỳnh Nhất Long, trưởng lão của Thiên Đạo Môn, còn đây là Lương Xuân Tử,9 tuổi, là đồ đệ của ta, không biết công tử đây là môn đồ của tông phái nào?" .
Tần Minh nhìn qua Xuân tử, dáng ngưởi nhỏ nhắn, mặt xinh xắn mặt bộ y phục màu hồng nhạt rất xinh, cúi đầu đỏ mặt đỏ mặt : " Ta là Tần Minh, 10 tuổi, ta không có tông môn ".
" KHÔNG CÓ TÔNG MÔN !?"
Nhất Long trưởng lão và Xuân tử giật mình : " công tử đã khai mạch cảnh thập đoạn sao chưa nhập tông môn ?"
Tần Minh kinh ngạc : " Khai mạch cảnh...thập đoạn?".

Tần Minh suy nghĩ " chẳng lẽ là rùa nhỏ?"
Nhất Long thở nhẹ, bảo Tần Minh ngồi xuống nhắm mắt giảng giải :
" -Khai mạch cảnh chính là kinh mạch đã mở, những kinh mạch chính đã khai mở sẽ đập mạnh hơn những kinh mạch khách khiến sức lực mạnh mẽ hơn người thường, khi tập trung có thể cảm nhận được kinh mạch của người khác để đoán được cấp độ khai mạch, ví dụ Xuân Tử đã khai cửu đoạn kinh mạch.

Khai mạch cảnh bình thường có mười đoạn gọi là thập đoạn, khai hết mười đoạn sẽ có thể đột phá lên " Thông mạch cảnh ".
- Thông Mạch cảnh là đã thông và nối tất cả các kinh mạch đã khai mở,có chín tầng gọi là cửu tinh, khiến khí huyết lưu thông tiến vào " Tụ khí cảnh ".
- Tụ khí cảnh là Tụ khí vào đan điền, khai mở thức hải, khi đó mỗi tu sĩ có thể giết yêu thú cưỡng đoạt ký " Khế ước hồn " để giữ linh hồn yêu thú trong thức hải, lấy tuyệt kỹ yêu thú tạo thành chiêu thức của mình, khi đó sẽ tuỳ thuộc vào hệ yêu thú mà phân hệ tu sĩ thành :

"Phong, lôi, hoả, thuỷ, thổ, mộc,....".

Mỗi tu sĩ duy nhất một lần cưỡng ép ký nhân yêu hiệp ước, không thể phá huỷ hiệp ước đến khi chết.

Tụ khí cảnh có chín tầng.

Hoàn thành thông chín tầng đột phá " Phá khí cảnh "
- Phá khí cảnh có chín tầng gọi là cửu tinh, lúc này có thể " Nhất kiếm phi hành" lấy vũ khí để phi thiên, hoàn thành chín tầng đột phá " Di Sơn"
- Đã sơn cảnh có chín tầng gọi là cửu tinh, khi luyện đến đây, các tu sĩ đã có sức mạnh tay không phá núi, khai môn lập phái.

Còn trên nữa là : "Di Sơn cảnh, Đảo Hải cảnh, Biến Thiên Cảnh, Phá Thiên cảnh và Lập Địa cảnh, những cảnh giới này ít ai có thể đạt được, sức mạnh rung chuyển, lập đế, thành lập cường quốc.
Quá trình tu luyện tu sĩ rất gian khổ,nhưng có những tu sĩ tu luyện là công, lấy sinh lực yêu thú hoặc tu sĩ khác để tu luyện để thăng cấp nhanh chóng, gọi bọn chúng là " Ma Tu ", hiện nay ma tu hợp tác với nhau khai tông lập phái gọi là " Tà Môn ".

Tà môn phát triển rất nhanh và mạnh, tông môn và các đế quốc đang liên minh với nhau để diệt trừ chúng.

".

Tần Minh đã thông suốt và mở mắt ra đứng dậy cúi đầy chấp tay hướng về Nhất Long trưởng lão lễ phép : " đa tạ Nhất Long trưởng lão đã giảng dạy, Tần Minh từ nhỏ mồ côi cha mẹ, không thân không thít, nhặt củi, câu cá, bắt thú rừng kiếm sống qua ngày nên không ai ngó ngàng đến ta.".
Xuân Tử chợt vui mừng nói : " Vậy huynh gia nhập Thiên Đạo Môn của chúng ta đi, để ta có thể báo đáp ơn cứu mạng của huynh, được không sư tôn ?"
Nhất Long trưởng lão gật đầu cười lớn : " Ha Ha Ha ! có đồ đệ thiên phú như thế ta còn mừng không kịp, Ha Ha Ha ! "
Tần Minh xúc động " ta..ta được nhận sao?"
Xuân Tử thúc vai Tần Minh : " Còn không mau bái kiến sư tôn " .
" Đệ tử bái kiến sư tôn ".

Tần Minh vội vàng quỳ xuống.
Nhất Long vui mừng : " Ha Ha Ha ! thôi được rồi, Tần Minh đứng dậy đi, hai đứa theo sư tôn về Thiên Đạo Môn, về tới môn phái, Xuân Tử đứng tấn 1 canh giờ cho ta vì cái tội chạy loạn."
Xuân Tử nhõng nhẽo : " Tha cho con đi mà sư tôn, con không dám nữa ."
Ba thầy trò đùa nói vui vẻ tiến về Thiên Đạo Môn .