Chương 70.:
Mạc Phi vừa đi xe vừa gọi điện sắp xếp mọi thứ ở bệnh viện.

Cô hoàn toàn không nghe ra âm thanh gì cả.

Tâm trí cô hoàn toàn ở chỗ Lục Thiên Hạo, tay cô vừa ôm hắn vừa giữ vết thương ở ngực, đôi mắt ngấn lệ hết nhìn hắn lại nhìn ra phía trước xem đã đến đâu.

Trước đây là hắn ôm cô trong lòng, giờ đến cô ôm hắn.

Đoạn đường đến bệnh viện hôm nay cô thấy như xa thêm bội phần, đi mãi mà không tới.

Cô không ngừng gọi tên hắn trong tiếng khóc nức nở để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của hắn.

Nhìn máu thấm đẫm tràn qua các kẽ tay mà lòng cô đau xót, bất lực.
Bệnh viện.
Mạc Phi và cô chạy theo xe đưa hắn vào phòng cấp cứu.

Hai người bị chặn trước cửa phòng.

Mạc Phi phải dùng sức mới giữ cô lại được.
Cả hai đều ngồi ở hàng ghế bên ngoài.

Cô vừa rồi vì lo lắng cho Lục Thiên Hạo nên quên mất nỗi đau thể xác của mình.

Giờ cơ thể được thả lỏng tý thì cơ thể truyền đến những cơn đau tê buốt, động nhẹ thôi cũng đau khắp người.

Nhưng cứ một lúc cô lại đi đến trước cửa cố gắng nhìn vào trong để nhìn hắn.


Bác sĩ đi ra đi vào khiến cô càng nóng lòng hơn.
-Bác sĩ, anh ấy sao rồi?
-Vết thương gần tim, bệnh nhân rất nguy kịch.

Người nhà vẫn nên chuẩn bị tâm lý.
-Bác sĩ, ông nhất định phải cứu sống anh ấy.
-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Bác sĩ gấp gáp lại đi ngay.

Thế giới quan của cô như sụp đổ hoàn toàn, ngồi thụp xuống đất.
Mạc Phi thấy cô thế cũng chỉ biết an ủi.
-Cô đừng lo lắng quá, lão đại cũng không phải lần đầu trúng đạn, sẽ không sao đâu.

Đây cũng là bệnh viện đứng đầu cả nước, ngài ấy sẽ ổn thôi.
-Nhưng mà...
Cô chưa dứt câu thì Thanh Loan với Thẩm Tiếu đến.
-Lạc Lạc.
-Thanh Loan?
-Cậu sao rồi? Sao nhìn cậu thê thảm thế này, tay làm sao đây?
-Mình không sao, Lục tổng anh ấy...
-Mình nghe Thẩm tổng nói rồi, cậu yên tâm, ngài ấy sẽ không sao đâu.
Đồng Oanh Lạc đứng dậy, bỗng khung cảnh trước mắt ngả nghiêng, tối dần rồi tắt hẳn.
-Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu sao thế?
-Lạc Lạc.
-Bác sĩ!
...
Cô ngất đi.

Lúc này cô không là người lo lắng nữa mà là Thanh Loan với Thẩm Tiếu.
Cô cũng được đưa đi.

Lúc cô tỉnh lại thì đã nằm trong giường bệnh, sặc lên mũi là mùi đặc trưng của bệnh viện.
-Cậu tỉnh rồi?
-Sao mình lại nằm đây?
-Cậu ấy à, đang nói chuyện với mình thì ngất, làm mình lo lắng muốn chết.
-Mình không phải mắc bệnh nan y rồi chứ?
-Không sao, bác sĩ nói cậu chỉ có vết thương ngoài da, phần xương vai bị tổn thương, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn.
-Ừm...
Cô chợt sực nhớ đến Lục Thiên Hạo.
-Lục tổng, anh ấy sao rồi! Phẫu thuật xong chưa?
-Lúc mình đi thì ngài ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật.

Mạc Phi ở đó trông rồi.
Cô vội bật dậy, đầu tóc rối bời xỏ đôi dép dưới giường bệnh đi tìm hắn.

Cô lao đến phòng phẫu thuật mà Lục Thiên Hạo nằm bên trong đó.


Cô vừa đi đến thì cửa phòng mở ra, hai vị bác sĩ đẩy một xe cán ra, trên xe là một người nằm bất động, đậy vải trắng kín mặt.
Thế giới quan của Đồng Oanh Lạc lại sụp đổ lần nữa.

Cảm giác đau khổ, mất mát bao trùm, bóp nát trái tim nhỏ bé của cô.

Cô đi từng bước nặng nhọc về phía kia, từng bước đều đè nặng tâm trạng thống khổ, nước mắt bất giác rơi xuống, đôi môi run lên, hô hấp lúc này cũng khó khăn.

Cô đến bên người vừa mất đó mà khóc, mà than.
-Lục Thiên Hạo, ai cho anh chết? Tôi còn chưa đồng ý ở bên anh mà? Ai cho anh chết? Huhu? Không phải ai tài giỏi lắm sao? Sao anh không nói gì nữa, huhu.
-Người nhà bớt đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Bệnh nhân cũng lớn tuổi rồi, cũng xem như sự giải thoát khỏi bệnh tật.
-Hả? Bệnh tật? Lớn tuổi?
Lúc này cô mới nhìn sang bên cạnh, là người nhà của bệnh nhân dưới tầm vải trắng kia, họ đều đang mở to mắt nhìn cô như một sinh vật kì lạ.
-Không phải nam nhân lúc nãy lấy đạn ra sao?
-Bệnh nhân đó đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi ạ.
Cô ái ngại nhìn người nhà bệnh nhân.
-Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Chia buồn cùng gia đình.
Người nhà bệnh nhân cũng không trách móc gì cô,cũng thông cảm cho cô.

Thanh Loan đến bên cạnh cũng thấy ngại cho cô, buồn cười mà không dám cười,cũng cúi đầu xin lỗi rồi kéo cô đi.

Một màn chia ly lâm li bi đát mà cô diễn vai chính, khóc thương tâm như thế,đau khổ như thế mới biết là nhầm người.

Thật không biết đào lỗ nào chui xuống mà.
Mạc Phi chạy đến chỗ hai người.
-Đồng tiểu thư, tôi vừa đến phòng bệnh của cô mà không thấy, đoán là cô ra đây.
-...
-Lục tổng đang ở phòng hồi sức, tôi dẫn hai người đi.
-Được.
Ba người đến phòng của Lục Thiên Hạo.

Cô đến cửa phòng thấy hắn thì chạy đến.

-Lục tổng.
Mạc Phi không kịp kéo cô lại, bên trong Lục Đàm cũng đang ở đó.
-Lục lão gia.
-Thật không có phép tắc.
Lục Thiên Hạo giải vây giúp cô.
-Mạc Phi, dẫn cha tôi ra ngoài hít không khí ở ngoài cho thoải mái.

Đi mau.
-Lục lão gia mời.
Thanh Loan nhìn hai người rời đi cũng tìm lý do đi chỗ khác, dành không gian cho cô và hắn.
-Tôi nghe Mạc Phi bảo em vừa ngất?
-Tôi không sao? Anh thế nào rồi, vết thương còn đau không? Có cần gì không? Có thấy bất thường chỗ nào không?
-Tôi vừa tỉnh dậy, em hỏi tôi nhiều như vậy tôi biết trả lời như nào?
-Hì hì.
....
Không gian nóng lên hay cả hai đều đang ngại ngùng.
-Cảm ơn anh.
-Vì việc gì? Vì viên đạn sao?
-Ừm.
-Nếu vì viên đạn đó ghim vào người tôi mà khiến em yêu thích tôi thêm một chút tôi sẵn sàng đón nhận thêm vài viên.
-Anh nói điều đen đủi gì vậy?
-Em lo lắng sao?
-Không có.
-Hình như nãy có người khóc thuê nhầm người?
-...Tôi về phòng nghỉ ngơi đây.
Cô thì đỏ mặt vừa giận vừa ngại quay đi, còn hắn thì cười sắp thành tiếng..