Reng reng reng.
-Alo?
-Alo? Thẩm tổng, là tôi, Thanh Loan.
-Ừm, có việc gì thế?
-Thật ngại quá, đêm rồi còn gọi cho anh.
Chuyên là thế này, tôi đến Lạc Thị hai hôm nay đều không gặp Lạc Lạc, không biết anh hay Lục tổng có đưa cô ấy đi đâu không.
Tường Lan nói cô ấy không có lịch công tác ở đâu cả.
-Hai hôm nay?
-Vâng.
Từ chiều hôm trước, Lạc Lạc nói đi ăn với Tử Sâm thì không liên lạc được nữa.
-Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy giúp em, em cứ nghỉ ngơi trước đi.
-Vâng.
Cảm ơn anh trước.
-Ừm...!Thanh Loan!
-Dạ?
-...Ngủ ngon.
-???
Tút tút tút.
Chỉ một câu chúc ngủ ngon như thế đã đủ khiến Thanh Loan rộn ràng, bối rối.
Cô cố gắng kìm nén sự hoan hỉ trong lòng, tự dặn lòng rằng với cô gái nào Thẩm Tiếu cũng làm vậy.
...
Reng reng reng.
-Alo?
-Lục Thiên Hạo, cậu giấu Đồng Oanh Lạc đi đâu rồi?
-Giờ anh mới nhớ đến cô ấy sao?
-Lạc Thị tất cả đều bình thường nên tôi không có liên lạc với cô ấy.
-Cô ấy bị bắt cóc rồi, hơn nữa lag Sacphi bắt.
-Ai? Sacphi?
-Ừm.
-Mẹ kiếp.
Hai người đàn ông nói thêm vài câu gì đó rồi cúp máy.
Phòng Đồng Oanh Lạc.
Đêm cô vừa chợp mắt thì cảm giác có ai đó đi vào.
Từng bước rất khẽ như sợ cô thức dậy vậy.
Hắn đi vào nằm cạnh cô.
-Ai?
-Anh làm em thức giấc sao?
-Tử Sâm? Đồ biế.n thái, anh làm gì vậy?
-Không có gì, tôi sợ em lại bỏ trốn?
-Ai nói với anh tôi trốn vậy, tôi nói rồi, sức tôi giờ không trốn được.
-Tôi vừa mơ thế.
-Đồ biế.n thái, đi ra ngoài.
-Nằm ngủ đi.
Em không ngoan ngoãn tôi không chắc sẽ không làm gì em đâu.
-...
-Mang danh là kẻ biế.n thái rồi, có phải tôi nên làm việc kẻ biế.n thái nên làm không?
-Bệnh thần kinh.
Cô nói thế thì ôm chăn quấn hết mình, nằm sát mép giường.
Tử Sâm cũng không muốn làm khó cô nữa, để yên cho cô ngủ.
Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, bầu trời mang âm hưởng bình yên của đêm tối nhưng lòng người lại nổi giông bão.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu vào khiến cô tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh thở dài.
-Em dậy rồi sao?
-...
-Ăn sáng đi.
-Tôi không ăn.
-Ăn xong tôi dẫn em đi gặp Lục Thiên Hạo, không phải em muốn gặp hắn lắm sao?
-Thật sao?
-Ừm.
Đi gặp hắn lần cuối.
-Anh có ý gì?
-Tức là hắn sẽ c h ế t.
Từng từ từng chữ hắn nói chậm rãi như sợ cô không nghe rõ vậy.
Rất nhanh sau đó cô được Tử Sâm đưa tới phía Nam thành phố S, đến mỗi bãi đất trống.
Bãi đất hoang vắng trừ bọn họ ra không một bóng người qua lại, mấy ngọn cỏ đang ngả màu cố gắng bám lấy sự sống trên nền đất vàng khô cằn.
Cô cũng không ngờ ở thành phố S cũng có chỗ như thế này.
Bọn họ đến trước Lục Thiên Hạo.
Xe cô đi thứ hai, cô chỉ nhìn được trước mình có một xe.
Lúc dừng xe lại cô mới biết đằng sau cô có cả đoàn xe, chở đến cả tá người.
Tâm trạng cô rơi vào hoảng hốt vô cùng, sau đó là sợ hãi.
Bọn họ tay ai cũng có súng lớn súng bé, mặt mày hung dữ Bọn họ đến nhiều người thế này, Lục Thiên Hạo đến không phải tìm chết sao.
-Lạc Lạc, em làm sao thế? Sợ sao?
-Tử Sâm, tôi đồng ý, anh dừng việc này lại và chúng ta sẽ đến nơi khác sống được không?
-Em là vì muốn ở với tôi hay đang lo lắng cho Lục Thiên Hạo? Nếu em vì lo lắng cho Lục Thiên Hạo thì hắn càng phải chết.
-...!Tử Sâm, dừng lại đi được không? Tôi xin anh đấy.
-Nhưng mà, đã muộn mất rồi.
Tiếng nổ của động cơ ô tô ở ngoài, cô quay đầu, mắt nhìn về hướng động cơ.
Cả một đoàn xe tiến vào, đoàn xe không kém phần “sang trọng” so với đoàn của Tử Sâm.
Lục Thiên Hạo bước xuống xe, cả người hắn vẫn toát ra khí chất cao ngạo như thế.
Nhưng khuôn mặt hắn thêm nét ưu phiền và mệt mỏi.
Hắn đưa mắt tìm kiếm và dừng lại trước cô, cô cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Cô thấy hắn có vẻ xanh xao gầy đi ít nhiều, không phải lần trước gặp hắn vẫn rất ổn sao? Cô không biết rằng khi cô đang nhìn hắn thì hắn cũng âm thầm quan sát cô, hắn nhìn đôi mắt cô vẫn chưa kịp khô nước mắt, tay còn đang quấn vải trắng, cả người đều có vết băng bó mà lòng đau xót vô cùng.
Đôi mắt hắn lay động, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Hắn chỉ hận giờ không thể chạy đến mà ôm cô vào lòng mình mà vỗ về, thương xót.
Điểm nhìn của hắn di chuyển đến nam nhân đang đứng cạnh hắn.
-Tử Sâm, để anh chờ lâu rồi.
Thật thất lễ quá.
-Lục tổng quá lời rồi, tôi cũng vừa đến.
Lục Thiên Hạo bước lên thềm, muốn tiến tới gần hai người.
Mấy tên thuộc hạ của Tử Sâm lên súng, phát ra tiếng cành cạch lạnh ngắt, hướng nòng súng về phía hắn.
-Thuộc hạ của anh cũng nôn nóng quá nhỉ.
-Haha, tôi cũng không muốn đứng đây vòng vo.
Chúng ta mau kết thúc nhanh chuyện này đi.
-Được..