Tiểu Lưu lần này đúng là chơi cô một vố lớn rồi.

Bảo cô chăm sóc Lục Thiên Hạo? Đùa cô chắc? Bình thường cô chưa chắc chăm sóc hắn được huống chi hắn lại còn say khướt thế này.

Cô quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đang nằm trên giường cô.

Haiz, gì thì gì cũng phải chăm sóc hắn qua đêm nay đã.
Cô lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.

Từ từ nhẹ nhàng vén mái tóc để lộ ra khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn.

Cô bất động vài giây, hắn thực sự quá đẹp trai rồi, cận cảnh càng khiến cô mê mẩn hơn.

Cô đưa ngón tay thon dài của mình từ trán đi một đường thẳng xuống sống mũi cao rồi qua bờ môi rồi đến yết hầu của hắn, cuối cùng dừng dở bờ ngực của hắn.

Cô cũng không biết bản thân lại lưu manh như này, nhưng mà không sao, cơ thể đẹp thế này đang ở trước mặt cô, cô không “hưởng” ít thì quá lãng phí của trời rồi.

Bàn tay cô đang sờ nắn bờ ngực của hắn thì bất giác hắn chuyển mình:
-Oanh Lạc, Đồng Oanh Lạc, tôi nhớ em....
Cô lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức rút tay lại, ngượng ngùng lấy tay kia cầm cổ tay này xoa xoa.
-Chắc là anh ấy chưa tỉnh đâu nhỉ? Phù...
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm để lấy ít nước nóng với khăn để lau người cho hắn.

Cô không biết cô vừa đi thì một nam nhân mở hờ mắt nhìn cô mà cười nham hiểm.

Vâng, là Lục Thiên Hạo đấy ạ.
Cô quay lại với một chậu nước, nhìn cô bê chậu nước cũng khó khăn quá, hắn tự hỏi lòng có nên xuống bê giúp cô không? Nếu làm vậy có bị cô hất hẳn chậu nước vào mặt không? Cô để chậu nước xuống chân giường, bắt đầu công việc của mình.

Cô cởi giày hắn ra, không thương tiếc ném tạm ra xó nào đó, nếu mà cô biết giá chắc chắc không dám quăng thế đâu.

Cô vắt khăn lau mặt cho hắn, lau đến cổ.


Khó khăn lắm mới cởi được áo hắn ra để lau phần thân cho hắn.

Còn tới quần, cô bỏ qua, phần này cô cũng không dám.

Nhỡ đâu hắn không mặc đồ bảo hộ bên trong thì sao? Nếu có sao chắc cô hiến dâng đôi mắt này cho bệnh viện luôn quá.

Sau một hồi vật lộn cũng xong công việc.

Cô đứng dậy, nhìn lại cơ thể hắn.

Hắn đang cởi trần, mặc quần dài, lộ ra thân hình vạm vỡ 8 múi, gân tay hắn cũng đẹp đến mê người.

Cô không ngừng cảm thán về cái thân hình của hắn, thầm nghĩ hắn mà đi làm trai bao có khi đủ nuôi nhân viên Thiên Tầm vài năm cũng nên.

Cô mang chậu nước đi để lại hắn nằm ở đó.

Lúc cô quay lại thì không còn nghe thấy tiếng của hắn nữa, chắc là hắn ngủ rồi.

Cô tới bên giường kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho hắn.

Chăn kéo đến ngang ngực thì ánh mắt cô va phải nhan sắc của hắn.

Với cái nhan sắc này sức chống cự của cô bằng không.

Cô như bị ma xui quỷ khiến, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.

Hôn xong liền chạy ra phòng ngoài như đứa trẻ vừa làm điều sai trái, sờ lên đôi môi của mình:
-Mình vừa làm gì vậy? Mình điên rồi sao?
Hắn trong phòng mở mắt, đôi mắt ngập ý cười.
-Đồ ngốc.
Đêm hôm đó, cô không dám vào phòng ngủ của chính mình.

Cô nằm ngoài ghế sofa dài, cũng không dám ngủ sợ đêm hắn có chuyện gì cô còn ứng phó được.

Tiếc là cô vẫn để bản thân mình ngủ quên đi.

Khi hơi thở cô dần đều, nam nhân từ trong phòng bước ra phòng khách, đương nhiên là đến chỗ ghế cô đang nằm.

Hắn nhìn cô đang nằm như một con mèo nhỏ, không kìm được mà cười mỉm.

Hắn đến bế cô lên, ôm cô vào lòng mình mang vào trong phòng ngủ.

Hắn cũng không có ý định rời đi, trả lại chiếc giường cho cô mà ngủ chung.

Hắn đặt cô xuống một bên giường còn mình nằm bên còn lại.

Cô thỉnh thoảng xoay người, phát ra mấy âm thanh khi ngái ngủ khuấy động nơi sâu thẳm nhất của hắn.
-Lạc Lạc, đây có tính là em đang dụ dỗ tôi không?
-Ưm....
Cô lại chuyển mình quay sang hướng khác.

Hắn thật hết cách với cô mà.
Đêm hôm đó cô định thức canh hắn, cuối cùng là hắn vì cô mà cả đêm không ngủ được.


Còn gì khổ hơn một nam một nữ chung một giường một chăn, người đó còn là người mình yêu, đồ ăn ngang tầm với thế này mà không dám ăn.

Đây đúng là một sự tra tấn với hắn mà.
Sáng hôm sau.
Cô trong mơ màng cảm thấy mình sờ được cái gì đó, mềm mềm, nắn nắn lại thấy rắn chắc, cô cố định hình một lát và kết luận thứ mình đang sờ là ngực nam nhân.

Cô không mở mắt vẫn sờ sờ nắn nắn, đến khi có bàn tay khác giữ tay cô lại:
-Sờ đủ chưa?
-Chưa.

Hì hì.
-Tôi thấy thế là đủ rồi đó.
Giọng nói này sao nghe quen thế.

Cô cố suy diễn một lúc, lúc nhận ra là Lục Thiên Hạo cô mở to mắt tỉnh dậy.

Thấy hắn đang chống tay lên má, quay về hướng cô nhìn, còn đang cởi trần nữa.

Cô lập tức lùi lại.
-Anh...anh...tôi...tôi...
-Em nói từ từ, tôi vẫn nghe mà.
-Sao tôi lại ở đây?
-Em còn hỏi tôi? Tối qua em tự vào đây mà.
-Thật...thật sao?
-Ừm, tối qua tôi say thế sao có thể bế em vào đây được ?
Cô ngốc nghếch tin lời hắn nói, còn cảm thấy bản thân sao lại làm ra việc vậy chứ.
-Chúng ta xảy ra chuyện gì chưa?
Cô lúc này mới tháo chăn ra, thấy quần áo trên người mình vẫn nguyên vẹn, cố gắng cảm nhận xem có chỗ nào khác thường không?
-Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên.
-Anh nói ai trẻ vị thành niên? Tôi năm nay 23 tuổi rồi.
-Em không nói tôi cũng không biết, tại tôi thấy em “bằng phẳng” quá, tưởng em vẫn vị thành niên.
Cô mắt nảy lửa thẳng chân đạp hắn xuống giường.
-Lục Thiên Hạo, anh cút đi cho tôi.
Hắn không phòng bị nên bị cô đạp xuống đất.
-Em làm gì vậy?
-Anh cút cho tôi.

Đồ xấu xa.


Đồ không hiểu phong tình thế thái.
Hắn lẩm bẩm may hắn không hiểu phong tình thế thái, không thì bây giờ cô còn sức đạp hắn xuống giường không, có khi giờ cô còn không dậy được ấy.
Cốc cốc.
-Lục tổng! Đồng tiểu thư!Hai người dậy chưa?
-Ra đây.
Lục Thiên Hạo ra mở cửa.

Tiểu Lưu thấy đầu tóc hắn có chút rối, còn cởi trần.
-Lục tổng! Tối qua không có chuyện gì chứ?
-Quần áo tôi đâu?
-Đây ạ.
Hắn cầm quần áo vào phòng tắm như nhà mình.

Cô thấy thế liền bất bình lên tiếng:
-Ai cho anh vào phòng tắm của tôi?
-Vậy tôi thay đồ ở đây nhé?
-...
Hắn đi ra với bộ dạng Lục tổng thường ngày, đến giường lấy áo của mình, còn khổ sở lắm mới tìm đủ hai chiếc giày.

Hắn tiến lại gần chỗ cô.
“Thôi chết rồi, hắn có tính vì đôi giày mà ra tay với mình không?”
Hắn lại gần hôn lên trán cô rồi quay đi.
-Anh làm gì vậy? Anh điên à?
-Chúng ta hoà.
...
-Suốt cuộc tối qua anh có say không? Này! Lục Thiên Hạo!
-...
Hắn đi ra ném đống kia cho Tiểu Lưu.
-Đi thôi.
-Vâng..