Hắn không thể ổn định được tâm trạng liền lái xe ra ngoài để thoải mái hơn.

Bỗng một chiếc xe vụt lên trước xe hắn rồi rẽ ngang chặn xe hắn lại, nếu không phải hắn phanh kịp lúc thì đã xảy ra tai nạn rồi.

Hắn nhìn chiếc xe dừng trước mình thì ổn định lại tâm trạng, bước xuống xe.

Người trong xe bên kia cũng mở cửa xe bước xuống.
-Thẩm Tiếu, anh đang giúp tôi kiểm tra phanh xe sao?
-Tôi làm gì tốt thế chứ? Tôi là đang kiểm tra xem mắt anh mù không thôi.
-Anh nói lời vậy là có ý gì?
-Tôi có ý gì? Tôi hỏi cậu, nếu mắt cậu không mù sao cậu lại chỉ dùng tai để nghe vậy, cậu không biết quan sát sao? Cậu không nhìn ra Đồng Oanh Lạc là cô gái như thế nào sao mà đuổi việc cô ấy?
-Tôi đuổi việc ai đó là việc của tôi? Liên quan gì tới anh? Giờ cô ấy không còn là nhân viên Thiên Tầm nữa, anh có thể tuyển cô ấy về Thịnh Hân làm việc.
Thẩm Tiếu nghe đến đây mất khống chế liền vung cú đấm vào mặt hắn, khiến hắn lùi lại phải dựa vào đầu xe ô tô.

Thẩm Tiếu không chút kiêng nể, tiến lên cầm vào cổ áo hắn kéo hắn lên sát mặt mình mà tiếp tục quát:
-Lục Thiên Hạo, cậu nói câu này có thấy nực cười không? Ngày trước là cậu một hai đòi tranh mời cô ấy về với tôi, ngăn cản cô ấy về Thịnh Hân, cũng là cô ấy một lòng lựa chọn cậu, lựa chọn Thiên Tầm.

Giờ cậu nói lời này có phải khó nghe lắm không?
-...
-Tôi lại nói cho cậu biết Lục Thiên Hạo, nếu cô ấy cần tiền thì đã sớm về Thịnh Hân và ở bên tôi rồi.

Cô ấy lựa chọn về bên đó không phải vì cô ấy thích cậu sao?

-Cô ấy? Thích tôi?
-Đúng vậy, chẳng nhẽ cô ấy làm nhiều việc như vậy vì cậu là vì đồng lương đó sao? Cậu có vấn đề về nhận thức không? Ngày họp báo đó cậu biết cô ấy buồn bã thế nào không?
-Tôi vì muốn cô ấy và gia đình an toàn nên mới chọn đính hôn với Vãn gia.
Lúc này Thẩm Tiếu mới nới lỏng tay ra quay đi chỗ khác, Lục Thiên Hạo giờ mới thấy dưỡng khí, đứng dậy chỉnh lại vạt áo.
-Tôi còn tưởng anh muốn làm con ngoan rể hiền nữa chứ.
-...
-Những lời tôi nói anh tin hay không thì tuỳ.
-Thẩm Tiếu, anh có thể giúp tôi một việc được không?
-Lục tổng là đang cầu xin tôi sao?
...
Bên này Đồng Oanh Lạc cả ngày miệng còn chưa tiếp xúc với miếng thức ăn nào.

Cô cũng không cảm thấy đói, đầu óc để một nơi xa.

Cái cảm giác sau khổ này lại lần nữa quay về ngự trị cô.

Lần này còn đau khổ hơn nữa.

Cô nghĩ tới bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người, từng hình ảnh hiện lên rõ nét trong tâm trí cô.

Tất cả sự ấm áp dịu dàng mà hắn dành cho cô lần nữa ùa về, tiếp sau đó là quang cảnh hôm qua khiến cô không kìm được mà đổ lệ.

Hắn từng ấm áp thế, từng tin tưởng cô đến thế mà đến lần này lại chọn bỏ rơi cô.

Cô nên trách hắn không tin cô hay trách cô lúc ấy nông nổi nói ra những lời không thật với lòng mình?
Reng reng reng
-Alo?
-Đồng Oanh Lạc, em đang ở đâu?
-Em đang ở nhà.
-Tốt quá, đi ăn với anh đi.

Anh có chuyện muốn nói với em.
-Để hôm khác đi ạ, hôm nay em bận.
-Anh đang đứng trước cửa nhà em rồi.
-...vậy anh đợi em lát, em ra luôn đây.
-Được.
Đồng Oanh Lạc thay quần áo rồi tuỳ tiện mái tóc mình lên, tô thêm chút son lên nữa.

Nếu mọi hôm cô mang vẻ tươi mới, năng động thì hôm nay cô mang vẻ đượm buồn.


Cô ra mở cửa không thấy Thẩm Tiếu đâu, đưa mắt ra xa mới thấy anh đứng ở cổng khu trọ.

Cô khoá cửa rồi cầm túi xách đi ra chỗ Thẩm Tiếu.
-Để anh chờ lâu rồi.
-Không sao, lên xe đi.
-Vâng.
Trong xe Thẩm Tiếu.
-Sáng nay em ăn gì? Ăn hến sao?
-Không.
-Vậy sao im lặng thế?
Cô lườm nguýt qua người đàn ông bên cạnh rồi tiếp tục im lặng.
Quán ăn.
-Em ăn gì?
-Anh cứ gọi đi, em ăn gì cũng được.
-Phục vụ! Cho anh món này, món này, món này , món này nữa.
-Vâng thưa tiên sinh.
...
-Vẫn còn buồn sao?
-...
-Hay theo anh về Thịnh Hân làm việc, sẽ chẳng có ai dám bắt bạt em cả.
-Cảm ơn anh, em không muốn về Thịnh Hân đâu.

À đúng rồi, chuyện lần trước anh còn trách Thanh Loan không?
-Cô gái xấu xa đó sao? Anh quên rồi.
“Trong mắt Thẩm Tiếu không phải ai cũng là mĩ nữ sao, Thanh Loan trong mắt anh ấy lại xấu xa, có phải mở đầu cho một mối tình không?”
-Em đang nghĩ gì đó?
-Không có gì.
-Lạc Lạc, em có biết sao họ lại bắt nạt và nghĩ em như vậy không?

-Vì em không có tiền và vì gia đình em không thuộc danh gia vọng tộc sao?
-Ừm.

Chính vì thế anh muốn giúp em trở nên thành người mà họ không dám bắt nạt.
-Có thể sao?
-Đúng vậy.

Họ đều là người thừa kế, người nối dõi của tập đoàn nào đó.

Em không cần như vậy, em sẽ trở thành người mở đầu.
-Ý anh là mở công ty cho em soao?
-Ừm.
-Sao có thể chứ?
-Chỉ cần là điều em muốn không gì là không thể.

Em không muốn bị họ coi thường đâu đúng không?
-...
-Nếu em muốn hãy nói với anh, anh sẽ giúp em.

Giờ chúng ta ăn đã.
-Vâng..